Chương 25

Lý Huyên sắp rơi lệ.

“Em khóc cái gì chứ?” Tô Hạnh Xuyên nâng mặt Lý Huyên lên, chất vấn: “Em có gì đáng để khóc sao? Tôi thực sự không hiểu người bị đá là tôi, em ấm ức cái gì chứ?”

“Không phải anh cũng yêu đương rồi đấy sao?” Lý Huyên đột nhiên quát lên.

Tô Hạnh Xuyên bị cậu quát mà sững người.

“Sau khi chia tay, anh không đi tìm tôi. Bây giờ còn hẹn hò với người khác, anh có tư cách gì nói tôi?”

Đúng là tư duy ngang ngược.

Chả lẽ bị đá xong phải chủ động theo đuổi lại, cả đời thủ thân như ngọc mới có tư cách chất vấn sao?

“Bây giờ tôi ở đây tính nợ cũ với em!” Tô Hạnh Xuyên nói.

Bả vai bị Tô Hạnh Xuyên túm chặt, Lý Huyên cảm thấy xương cổ đau nhức, cậu giãy giụa muốn chạy đi nhưng Tô Hạnh Xuyên hiểu cậu còn hơn cậu hiểu mình, anh gần như đoán được hành động tiếp theo của cậu, sau đó dễ như trở bàn tay ấn cậu trên tường.

“Tôi không muốn tính toán với anh, tôi phải về nhà.” Lý Huyên lớn tiếng nói.

Cậu đẩy mạnh Tô Hạnh Xuyên ra, chỉ là Tô Hạnh Xuyên ôm chặt như sắt hàn, đẩy thế nào cũng không ra được. Tô Hạnh Xuyên ôm chặt cậu, Lý Huyên càng giãy mạnh, anh càng áp sát người Lý Huyên, Lý Huyên muốn nhấc chân nhưng nghĩ tới Tô Hạnh Xuyên vừa phẫu thuật, cậu chỉ có thể từ bỏ.

Tô Hạnh Xuyên nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ của Lý Huyên.

Lý Huyên khóc?

Anh không nỡ thấy Lý Huyên khóc nhất.

Anh chỉ muốn biết tại sao lúc trước lại muốn chia tay, còn có dự tính tương lai, Lý Huyên còn nhớ rõ không...

Đang sắp mềm lòng, đột nhiên anh nghe thấy tiếng điện thoại Lý Huyên vang lên.

Lý Huyên phản ứng chậm nửa nhịp, lấy điện thoại ra.

Là Từ Chính Đông gọi.

Lý Huyên nghe máy, giọng Từ Chính Đông từ ống nghe vang ra: “Tiểu Huyên, bệnh viện không có chuyện gì đấy chứ?”

Lý Huyên ấp úng: “Không ạ, chỉ là một ca nghiêm trọng phải khám gấp, lát mới về được.”

Suốt quá trình cậu cúi đầu nói chuyện, như đang thủ thỉ với Từ Chính Đông, giọng nói dịu dàng, dáng vẻ ngoan ngoãn.

Tô Hạnh Xuyên đột nhiên hiểu rõ ngọn ngành.

Lý Huyên lên xe Từ Chính Đông, nhìn thấy anh nên lấy lý do “bệnh viện có việc gấp” để xuống xe.

Từ Chính Đông còn tưởng Lý Huyên đang ở bệnh viện.

Tô Hạnh Xuyên cảm thấy thật hoang đường.

Anh là cái gì đây?

Bảy năm qua tính là gì?

Cũng không biết là dây thần kinh nào bị đứt, hoặc là do cồn còn lưu lại, lòng anh nóng lên, Tô Hạnh Xuyên chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã trực tiếp đè tay Lý Huyên lại, Lý Huyên chưa kịp phản ứng, anh đã nâng mặt cậu lên rồi hôn.

Răng môi quấn quýt, Tô Hạnh Xuyên khó lòng kìm nén.

Anh mạnh mẽ chiếm lấy Lý Huyên khi cậu thất thần, cánh tay lần xuống, túm eo Lý Huyên, ôm cậu tới chỗ mình.

Cơ thể Lý Huyên luôn mềm như không xương, bị Tô Hạnh Xuyên đùa nghịch thô lỗ một chút đã mềm oặt tựa vào ngực anh, cậu ngửa đầu, bị ép chịu đựng, một tay cậu đẩy vai Tô Hạnh Xuyên ra nhưng không có tác dụng.

Cuộc gọi còn tiếp tục.

Tô Hạnh Xuyên nghe thấy Từ Chính Đông trong điện thoại kêu: “Tiểu Huyên, Tiểu Huyên, sao lại không nói lời nào thế?”

Giọng nói Từ Chính Đông đã kéo suy nghĩ của Lý Huyên về.

Nhưng rồi lại bị nụ hôn sâu của Tô Hạnh Xuyên kéo vào gió lốc.

Điện thoại đột nhiên bị ngắt.

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, âm thanh mập mờ giữa đôi môi bị phóng đại vô hạn, Tô Hạnh Xuyên cảm nhận được Lý Huyên không giãy nữa.

Tô Hạnh Xuyên biết mình say thật rồi.

Anh cảm thấy hành vi của chính mình thật trơ trẽn nhưng trơ trẽn bao nhiêu lại hưng phấn bấy nhiêu.