Chương 22

Lý Huyên như đột nhiên buông bỏ lòng phòng bị, cậu nắm tay Tô Hạnh Xuyên rồi ngả người ngã vào l*иg ngực anh.

Cũng không quan tâm tài xế phía trước có nhìn thấy không, cậu cứ nũng nịu dựa vào ngực Tô Hạnh Xuyên, ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt trông mong, chân cũng bắt đầu gác lên đùi Tô Hạnh Xuyên nhưng bị Tô Hạnh Xuyên kịp thời đẩy xuống, Tô Hạnh Xuyên khàn giọng: “Ngồi tử tế vào.”

Lý Huyên bĩu môi, Tô Hạnh Xuyên bất đắc dĩ cúi đầu hôn cậu.

Không quá hai phút, Lý Huyên lại bắt đầu bày trò, dùng cẳng chân cọ cọ chân Tô Hạnh Xuyên, tay Tô Hạnh Xuyên siết chặt, Lý Huyên cong miệng mỉm cười, tiếp tục dựa vào ngực Tô Hạnh Xuyên.

Tô Hạnh Xuyên hết cách với cậu, Lý Huyên biết làm nũng, cậu làm nũng còn rất ngây thơ vô tội, không hề có chút ra vẻ, vô cùng đáng yêu, Tô Hạnh Xuyên chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng.

Khi đó ngày nào hai người họ cũng dính lấy nhau.

Bây giờ thì sao?

Hai người đều bất động, cách xa nhau như vực thẳm với bầu trời.

Tài xế lái xe hơi nhanh, chốc chốc lại phanh gấp, Tô Hạnh Xuyên đưa tay lên chắn trước ngực Lý Huyên theo bản năng, Lý Huyên trố mắt nhìn tay Tô Hạnh Xuyên, đang định nói gì đó, Tô Hạnh Xuyên nhận ra động tác dư thừa của mình thì thu tay lại, sau đó cũng không duỗi ra nữa.

Chẳng mấy chốc đã tới cửa tiểu khu.

Tô Hạnh Xuyên dẫn theo Lý Huyên đi vào, anh không hỏi Lý Huyên có muốn lên nhà ngồi hay không, anh không dám hỏi, sợ nghe được đáp án phủ định.

Anh cứ thế đi về phía trước, bước chân loạng choạng.

Khu chung cư được xanh hóa rất tốt, trên cây còn được chăng rất nhiều đèn màu, Lý Huyên bị mấy bông tuyết vương trên đèn màu hấp dẫn, ngửa đầu lên xem.

Tô Hạnh Xuyên thấy Lý Huyên dừng lại, tưởng cậu không muốn lên, trái tim đột nhiên lỡ một nhịp.

Anh chậm rãi xoay người, thấy Lý Huyên đang ngẩn người nhìn đèn màu, vẻ mặt lúc xem đèn màu hệt như năm đó.

Khoảnh khắc hoảng loạn dần dần tan biến, Tô Hạnh Xuyên cảm thấy máu trong người cuối cùng cũng chảy xuôi trở lại.

May mà Lý Huyên không đi.

Tô Hạnh Xuyên bất chấp tất cả ngả bài với bản thân.

Không có lý do đường hoàng gì cả, anh chỉ muốn dẫn Lý Huyên về nhà.

Dẫn Lý0 Huyên về nhà.

Đối với Tô Hạnh Xuyên bảy năm trước mà nói, đây là ước mơ xa xôi không thể với tới.

Khi đó anh chỉ là sinh viên bình thường, chỉ có thể đưa Lý Huyên đến khách sạn, lại không thể lần nào cũng tới khách sạn tốt nhất, thỉnh thoảng phải tới một vài khách sạn kém một chút, Tô Hạnh Xuyên luôn cảm thấy mình bạc đãi Lý Huyên, sau đó anh muốn có một ngôi nhà của riêng mình.

Phòng của anh quay về hướng nam, ánh sáng đầy đủ, chăn dùng bông thuần, gối đầu phải mềm như lông thiên nga, có thế nhóc con yếu ớt mới có thể ngủ thoải mái được.

Chỉ tiếc là Tô Hạnh Xuyên năm hai mươi sáu tuổi mới hoàn thành mục tiêu này.

Thực ra căn nhà này cũng không phải trả luôn một lần. Anh và ba mẹ thanh toán đợt đầu, sau đó mỗi tháng anh phải gánh thêm khoản vay mua nhà nhưng tốt xấu gì cũng là nhà của anh, cũng coi như là khởi đầu không tệ với người bình thường.

Tô Hạnh Xuyên cảm thấy bản thân không đến nỗi nào, lớn lên đẹp trai, gia đình hòa thuận, thi đậu đại học tốt, tìm được công việc nở mày nở mặt, tuổi còn trẻ đã có nhà có xe, chắc hẳn không cần cảm thấy tự ti.

– Tiền đề là nếu không gặp được Lý Huyên.

Gặp Lý Huyên rồi, dù là bảy năm trước hay bảy năm sau anh đều cảm thấy bản thân làm chưa đủ tốt.

Tô Hạnh Xuyên chỉ vào tầng lầu trước mặt: “Tôi ở tầng mười lăm, cái tòa bên phải kia.”

Lý Huyên không nghe rõ, cậu “ừm” một tiếng.