Chương 21

Lý Huyên giận sôi máu: “Mới phẫu thuật xong chưa đầy ba ngày đã uống rượu? Tô Hạnh Xuyên, có phải anh cảm thấy mình còn trẻ nên có thể sống bê tha không kiêng dè gì đúng không?”

Trong lời chất vấn của Lý Huyên lộ ra sự lo lắng sâu sắc.

Tô Hạnh Xuyên uể oải hỏi: “Em đang dùng thân phận gì để lo lắng cho tôi? Bác sĩ hay là bạn trai cũ?”

Lý Huyên đột nhiên á khẩu.

“Nếu là bác sĩ, cảm ơn bác sĩ Lý, tôi sẽ chú ý, hai ngày sau, tôi sẽ đến bệnh viện lấy ống dẫn lưu ra đúng giờ.” Tô Hạnh Xuyên bỗng nhiên thả lỏng sắc mặt, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng: “Nếu là thân phận bạn trai cũ thì không cần, chúng ta chia tay bảy năm rồi.”

Chia tay bảy năm, thực ra thời gian bọn họ thực sự yêu nhau chỉ hơn bốn tháng, từ hạ đến đông mà thôi.

Nghe thấy những lời đó của Tô Hạnh Xuyên, trái tim Lý Huyên cũng trở nên nặng nề, cậu lui ra sau một bước.

Tô Hạnh Xuyên chuẩn bị đứng lên, anh thực sự không muốn đối mặt với Lý Huyên, cũng không muốn nhớ lại hành động, vẻ mặt vừa rồi của Từ Chính Đông.

Mặc dù Từ Chính Đông lớn tuổi nhưng hắn ta vẫn phong độ, đẹp trai còn là ông chủ công ty lớn, Tô Hạnh Xuyên sao có thể so được với Từ Chính Đông chứ?

Chiếc Mercedes Benz GLC mà anh yêu quý bốn trăm mấy chục nghìn tệ, anh đắn đo tận nửa năm mới mua còn chẳng bằng số lẻ của chiếc Cullinan Từ Chính Đông đang sở hữu.

Bất đắc dĩ là ông chủ làm khó dễ tập đoàn của anh hai tháng nay lại là bạn trai hiện tại của bạn trai cũ.

Hiện thực thật tàn khốc.

Chẳng so được gì hơn, Tô Hạnh Xuyên không tránh khỏi nản chí.

Sau khi phẫu thuật, anh không nghỉ ngơi tử tế, đau đến mức không ngủ được, hơn nữa đêm nay còn uống chút rượu, lúc đứng lên, đại não đột nhiên thiếu máu, không đứng vững, anh lảo đảo lùi về sau.

Lý Huyên lập tức ôm cánh tay đỡ anh.

Khoảng cách bất ngờ bị kéo gần, gần đến mức Tô Hạnh Xuyên cúi người là có thể hôn vào trán Lý Huyên.

Muốn hôn em ấy quá, đến nằm mơ cũng muốn.

“Nhà anh ở đâu? Tôi...” Lý Huyên nghĩ một lát rồi sửa lời: “Số điện thoại của bạn trai anh là bao nhiêu, gọi anh ta đến đón anh về đi.”

“Tôi không ở với bạn trai.” Ỷ vào men say, Tô Hạnh Xuyên chơi xấu: “Bác sĩ Lý, em có thể đưa tôi về không?”

“Có thể.” Lý Huyên nói.

Tô Hạnh Xuyên không ngờ Lý Huyên sẽ đồng ý.

Anh hơi trố mắt ra.

Rõ ràng hai phút trước, Lý Huyên mới lên xe Từ Chính Đông.

Anh không kịp lo xem quan hệ của Lý Huyên với Từ Chính Đông có bình thường hay không, Lý Huyên đã vẫy một chiếc taxi bên đường rồi nhét anh vào, Lý Huyên ngồi ngay cạnh anh.

Lý Huyên hỏi: “Anh đang ở đâu?”

“Khu nhà Tân Thần, cửa khu Đông.”

Lý Huyên báo cho tài xế, xe chậm rãi khởi động.

Suốt quãng đường đi hai mươi phút, họ cứ ngồi sóng vai như vậy, không ai nói chuyện, ở giữa cách nhau một gang tay, thỉnh thoảng hơi xoay người là có thể chạm được vào vai đối phương.

Tô Hạnh Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe mắt liên tục chú ý tới Lý Huyên.

Đêm khuya, ngồi trên xe taxi khiến anh nhớ tới lần đầu tiên họ ra ngoài thuê phòng nhiều năm về trước.

Mặc dù lúc đó Lý Huyên một lòng muốn bẻ cong Tô Hạnh Xuyên, ngày ngày đổi mọi chiêu trò thả thính Tô Hạnh Xuyên, giả vờ bản thân dày dặn kinh nghiệm thần kinh bách chiến cái gì cũng biết nhưng đến lúc thực sự thực hành, cậu lại lúng túng. Ngày đó Tô Hạnh Xuyên đặt khách sạn ở trung tâm thành phố, trên xe từ trường đến khách sạn, Lý Huyên mím môi không nói lời nào.

Tô Hạnh Xuyên lặng lẽ nắm tay cậu, đầu ngón tay xen vào bàn tay đang nắm chặt của Lý Huyên rồi gãi nhẹ.