“Bình thường.” Lý Huyên cúi đầu viết chữ.
“Tôi...” Tô Hạnh Xuyên đi đến trước mặt Lý Huyên, cố tình gây sự: “Tôi nghi ngờ em lấy việc công trả thù riêng, làm hỏng cho tôi.”
“Anh có thể khiếu nại tôi.”
“Lý Huyên, em có thể nói chuyện tử tế với tôi không?”
“Tôi đang nói chuyện tử tế đây.”
Trước đây Lý Huyên sẽ không trả lời như thế. Lúc ghen, cậu sẽ xỉa xói, Tô Hạnh Xuyên hỏi: “Em có thể nói năng tử tế không?”, cậu sẽ nhào tới cắn cổ Tô Hạnh Xuyên, khi đó câu cậu hay nói nhất là “Em muốn cắn chết anh rồi tuẫn tình.”
Tô Hạnh Xuyên vẫn luôn cảm thấy Lý Huyên không bình thường nhưng anh vẫn thích cậu, Lý Huyên của hiện tại bình thường rồi thế nhưng Tô Hạnh Xuyên lại thấy xa lạ, anh vẫn thích nhóc điên được chiều chuộng ngày trước hơn.
Lý Huyên cầm cái ly bên cạnh, vừa muốn uống đã bị Tô Hạnh Xuyên ngăn cản: “Tim em không tốt, uống cà phê gì chứ?”
Lý Huyên cứng đờ.
Lý Huyên sinh non, từ bé tim đã không tốt, nhịp tim bất thường, thiếu máu, thiếu sắt... Tô Hạnh Xuyên nhớ rõ hơn cả chính cậu, cái gì không thể ăn, cái gì phải ăn nhiều, Tô Hạnh Xuyên đều nhớ kỹ giúp cậu. Nếu không Tô Hạnh Xuyên sẽ không nói mình yêu đương như nuôi con.
“Sao sắc mặt em lại kém như thế?” Tô Hạnh Xuyên nhìn vành mắt đen đen xanh xanh của Lý Huyên: “Tối qua ngủ không ngon à?”
Lý Huyên buông ly xuống, quay đầu lại.
Cậu không muốn trả lời.
Bầu không khí dần trở nên xấu hổ, Tô Hạnh Xuyên hậm hực thu tay lại, anh thăm dò, hiển nhiên Lý Huyên không thèm nể mặt.
Tô Hạnh Xuyên nghĩ không ra rõ ràng năm đó Lý Huyên cạn tình cạn nghĩa chia tay với anh, sao xa cách bảy năm, gặp lại lần nữa, anh lại đi dỗ Lý Huyên? Đây là số mệnh của anh sao?
“Lát nữa tôi đi làm thủ tục xuất viện rồi.” Tô Hạnh Xuyên rầu rĩ nói.
Y tá dặn chiều nay xuất viện, phải làm xong thủ tục xuất viện trước mười một rưỡi sáng.
“Ừ.”
“Có phải kê đơn thuốc kháng viêm hay các loại thuốc linh tinh khác không?”
“Ừm.” Lý Huyên kê đơn cho Tô Hạnh Xuyên: “Một tuần sau quay lại, lấy hết mấy cái ống để lại bên trong ra.”
“Còn phải rút ra lần nữa?” Tô Hạnh Xuyên ỉu xìu.
Lý Huyên bình tĩnh gật đầu.
“Khi nào tôi phải tới tái khám?”
“Bốn tuần nữa.”
“Vẫn là số của em sao?”
“Ừ.”
Tô Hạnh Xuyên cũng không biết còn có thể hỏi gì, anh lúng túng đứng đó rồi đưa tay sờ gáy.
Từ đầu đến cuối, Lý Huyên không chủ động nói chuyện.
Tô Hạnh Xuyên cũng chỉ có thể rời đi.
Anh cầm một xấp biên lai đi làm thủ tục xuất viện, thủ tục được làm rất nhanh, trước sau chưa tới nửa tiếng.
Tạ Lương gửi tin nhắn cho anh: [Cần tôi đi đón cậu không?]
Tô Hạnh Xuyên: [Không cần, tôi lái xe tới.]
Tạ Lương: [Bạn trai cũ của cậu sao rồi?]
Tô Hạnh Xuyên: [Em ta mong tôi nhanh cút đi còn chẳng kịp.]
Tạ Lương: [Thảm thế sao, đổi người khác đi người anh em, chớ buồn phía trước không tri kỷ, liễu rậm hoa tươi lại một thôn.]
Tô Hạnh Xuyên: [...]
Lại một thôn? Tô Hạnh Xuyên nghĩ: cái thôn này còn chưa đi qua đâu.
Còn hai tiếng nữa là xuất viện, Tô Hạnh Xuyên đứng ngồi không yên, anh đứng dậy thu dọn đồ đạc, ngày mai anh trai bên cạnh cũng xuất viện rồi, vợ anh ta đang bóc quýt, còn đưa nửa quả cho Tô Hạnh Xuyên. Tô Hạnh Xuyên cười xua tay, bất đắc dĩ nói: “Cảm ơn chị, bây giờ tôi không dám ăn trái cây.”
Anh trai kia cười khanh khách: “Chịu đựng hai ngày là được rồi.”
Tô Hạnh Xuyên ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng bệnh.
Còn một tiếng cuối cùng, Tô Hạnh Xuyên nhận được điện thoại của cấp trên bảo anh ngày kia cùng đến tập đoàn Trung Tấn.
“Vâng, tôi biết rồi.”
Nhận điện thoại công việc xong, cơn mệt đột nhiên kéo đến.