Chương 15

Lý Huyên lại muốn đưa tay ra, vừa đυ.ng tới phía dưới, Tô Hạnh Xuyên đã ngăn cản theo bản năng, với tay nắm lấy cổ tay cậu.

“Đợi đã, em để tôi chuẩn bị tinh thần đã.”

Lần bị thương nặng nhất từ trước đến giờ của Tô Hạnh Xuyên là hồi cấp hai chơi bóng rỗ bị gãy tay, khi đó còn nhỏ tuổi, một lòng muốn về trường chơi với bạn nên gãy xương cũng chẳng có cảm giác gì.

Anh còn tưởng mình không sợ đau.

Anh cũng đã quên chính mình còn đang nắm tay Lý Huyên, ngón tay không ngừng vuốt ve, khó nén căng thẳng: “Cho tôi bình tĩnh nửa phút.”

Lý Huyên đột nhiên nói: “Tô Hạnh Xuyên, mấy năm nay anh có nhớ tới tôi không?”

Đầu óc Tô Hạnh Xuyên trống rỗng: “Gì cơ?”

Lý Huyên đứng bên mép giường, cậu hơi cúi người, Tô Hạnh Xuyên nhìn thấy sườn mặt, sống mũi cao của cậu một cách rõ ràng.

Cậu vừa nói gì cơ.

Xa cách lâu ngày gặp lại, vào giờ phút này mới có cảm giác chân thực, hóa ra không chỉ có mình anh độc diễn, hóa ra Lý Huyên không phải khán giả.

Còn chưa nghĩ xong, nửa thân dưới đột ngột truyền đến cơn đau nhức kịch liệt.

Lý Huyên rút ống thông tiểu của anh rồi.

Nhanh tay lẹ mắt, không hề dây dưa.

Bóp một phát rồi rút.

Tô Hạnh Xuyên đau đến mức kêu ra tiếng, trán toát mồ hôi lạnh.

“Được rồi, nằm tiếp đi.” Lý Huyên nói.

“...”

Tô Hạnh Xuyên không nhịn được gọi cậu lại: “Lý Huyên, lời em vừa nói có ý gì?”

Hai người đều gọi thẳng tên nhau, không muốn giả vờ nữa.

Lý Huyên dừng bước: “Để anh phân tâm thôi.”

Tô Hạnh Xuyên ghét nhất là dáng vẻ lạnh lùng này của Lý Huyên, anh không quan tâm hỏi: “Vậy em có muốn biết xa cách mấy năm nay, rốt cuộc tôi có nghĩ tới em hay không không?”

Thân mình Lý Huyên khẽ động, thoạt nhìn không bình tĩnh bằng lúc trước.

Y tá nhỏ đột nhiên chạy vào: “Xin lỗi anh Tô, chín giờ phải rút ống tiểu cho anh, tôi quên mất, ơ? Bác sĩ Lý, sao anh lại đích thân đến...”

Y tá nhỏ ngây ra bên giường, sắc mặt Lý Huyên vẫn hờ hững như trước, cậu nói: “Chuyện tiện tay thôi, cô đi làm việc đi.”

“A...à...” Y tá nhỏ sửng sốt nhìn Lý Huyên.

Anh trai giường bên cũng đã quay về, trong phòng đột nhiên hỗn loạn, manh mối bộc lộ tiếng lòng vừa nảy mầm đã bị chặt đứt.

Lý Huyên đứng ở cuối giường Tô Hạnh Xuyên vài giây.

Hai người đều không nói gì.

Y tá nhỏ muốn làm dịu bầu không khí nên cười nói: “Anh Tô, chiều nay anh có thể làm thủ tục xuất viện rồi.”

Tô Hạnh Xuyên cong môi nhưng lại không cười nổi.

*

Tô Hạnh Xuyên còn chưa kịp bình tĩnh lại từ nỗi đau Lý Huyên vung dao mang lại thì thử thách mới đã tới.

Hai tiếng sau, anh đứng trong nhà vệ sinh phòng bệnh.

Bấy giờ mới cảm nhận được cái gọi là tiểu ra dao.

Cuối cùng anh cũng biết anh trai kia nói chẳng ngoa chút nào.

Cái này thì khác gì lăng trì đâu.

Tô Hạnh Xuyên lảo đảo đỡ tường, đau đến mức hít sâu, thực sự là trong cơn đau này còn có cơn đau khác đau hơn.

Vài phút sau.

Tô Hạnh Xuyên tìm được phòng làm việc của Lý Huyên, một mình cậu ngồi bên trong sửa bệnh án, Tô Hạnh Xuyên gõ cửa đi vào.

Lý Huyên thấy anh thì sửng sốt.

Chưa đợi Lý Huyên hỏi, Tô Hạnh Xuyên đã đi thẳng vào vấn đề: “Tôi tiểu ra máu.”