Chương 17

Mấy ngày nay ở bệnh viện nhìn Lý Huyên, anh giật mình tưởng bản thân trở lại thời học sinh, trong đầu toàn tình yêu tình báo nhưng thế giới của người trưởng thành chưa bao giờ chỉ có tình yêu mà còn rất nhiều công việc.

Nếu như Lý Huyên không để ý đến anh đang lấy lòng, cố tình muốn làm người xa lạ với anh, Tô Hạnh Xuyên cũng không cần thiết phải lì lợm la liếʍ.

Cứ để vậy thôi, anh nghĩ.

Kết quả vài phút sau, Lý Huyên tới.

Tô Hạnh Xuyên đã thu dọn đồ đạc xong, anh ngồi bên giường, dùng điện thoại đọc email công việc.

Anh trai bên cạnh hô lên: “Bác sĩ Lý, sao cậu lại đến đây?”

Lý Huyên: “Qua đây xem một chút.”

Tô Hạnh Xuyên vừa quay đầu lại, Lý Huyên đã kéo rèm đi tới chỗ anh, Tô Hạnh Xuyên nhất thời hơi luống cuống, anh thả điện thoại xuống rồi hỏi: “Làm sao thế?”

“Vẫn còn đau à?”

“Còn, còn hơi.”

Lý Huyên đeo găng tay: “Nằm xuống, tôi kiểm tra cho anh.”

Tô Hạnh Xuyên vừa mới thay quần lại sắp phải cởi ra, anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó quái quái, Lý Huyên sớm không tới, muộn không tới, đi đến văn phòng cậu, cậu chẳng thèm để ý nhưng lại cứ cố tình chạy đến đây vào lúc này.

Ngón tay Lý Huyên hơi lạnh.

Tô Hạnh Xuyên không có tiền đồ, lại cứng lên trong lòng bàn tay Lý Huyên.

“Xem ra cũng không đau lắm.”

“...”

Chuyện này thật sự không thể trách Tô Hạnh Xuyên, độc thân bảy năm, lại thêm bạn trai cũ vẫn xinh đẹp như xưa, làm gì có người đàn ông nào nhịn được chứ?

“Đau cũng là bình thường, hai ngày sau sẽ từ từ đỡ hơn, nếu vẫn tiếp tục tiểu ra máu, anh liên lạc với tôi ngay.”

Tô Hạnh Xuyên ra vẻ bình tĩnh: “Liên lạc thế nào.”

Anh ngồi dậy, mặc quần lại.

Lý Huyên tháo găng tay, lôi điện thoại ra: “Qua wechat đi.”

Tô Hạnh Xuyên trong lòng mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, anh vừa mở điện thoại, vừa móc mỉa nói: “Tôi còn tưởng em vẫn nhớ chứ, mà cũng phải thôi, đã qua bảy năm rồi.”

Tô Hạnh Xuyên lấy mã QR hai chiều, Lý Huyên quét mã.

Thông qua xác nhận bạn bè, tên wechat và ảnh đại diện của Lý Huyên vẫn không thay đổi, Tô Hạnh Xuyên biết.

Tên wechat của cậu là Lý Huyên, ảnh đại diện là một con mèo nhỏ.

Những đêm khuya mất ngủ, anh sẽ tìm wechat của Lý Huyên xem cậu có thay ảnh đại diện không để đoán cuộc sống mới của cậu.

Thực ra tên wechat và ảnh đại diện của anh cũng không thay đổi.

Tô Hạnh Xuyên vội vàng nhìn lướt qua vòng bạn bè của Lý Huyên, phát hiện bên trong ngoại trừ chia sẻ bài từ tài khoản chính thức của bệnh viện ra thì không còn gì khác nữa, lòng anh thả lỏng, làm như không có việc gì mà cất điện thoại đi.

Kiểm tra cũng kiểm tra xong, wechat cũng kết bạn xong.

Lý Huyên gần như không còn lý do gì để ở lại nữa, Tô Hạnh Xuyên suy nghĩ nhiều lần, cuối cùng nghĩ ra một chủ đề có thể nói cùng cậu thêm vài phút: “Sau khi về, tôi cần phải chú ý những gì?”

Thực ra y tá đã dặn dò anh rồi.

Lý Huyên nói: “Giảm tần suất sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© đi một chút.”

Tô Hạnh Xuyên mờ mịt sau đó đứng lên, giải thích theo bản năng: “Tôi vì áp lực công việc lớn nên mới mắc bệnh này.”

Vẻ mặt Lý Huyên hờ hững: “Ồ, vậy thì thả lỏng công việc, giảm tần suất sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© đi một chút.”

“...”

Tô Hạnh Xuyên giơ tay lên rồi lại buông xuống.

Trong lòng có trăm ngàn câu muốn hỏi nhưng đến bên miệng lại nhớ tới câu nói kia của y tá nhỏ...

“Tháng trước sinh nhật của anh ấy, có một người đàn ông rất đẹp trai xách theo bánh ngọt tới chia cho các bác sĩ và y tá giúp anh ấy.”

Lý Huyên không giống Tô Hạnh Xuyên, cậu vẫn luôn thích con trai, hơn nữa còn ỷ lại vào người khác, cực kỳ bám người.