Chương 14"

Hẳn là Lý Huyên kêu đau còn anh nhẹ giọng dỗ dành.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Hạnh Xuyên bỗng phát hiện ngoài cửa sổ trời đã tối, theo lý lúc này Lý Huyên đã tan làm, anh không nhịn được hỏi: “Sao em còn chưa tan làm?”

“Hôm nay phải trực.”

“Ồ.”

Hai người lại nhìn nhau không nói gì.

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Lý Huyên đột nhiên vang lên, cậu lấy ra nghe máy, Tô Hạnh Xuyên loáng thoáng nghe thấy tiếng một người đàn ông trẻ tuổi, không biết đối phương nói gì, Lý Huyên đáp: “Ừm, tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ về sớm.”

Giọng điệu tốt như thế sao.

Sao lúc trước cứ vênh mặt hất hàm sai khiến anh?

Trong lòng Tô Hạnh Xuyên khó chịu, anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thời gian trò chuyện ngắn ngủi, Lý Huyên bỏ điện thoại vào trong túi áo blouse trắng, cậu nói với Tô Hạnh Xuyên: “Khoảng chín giờ sáng mai, tôi tới lấy ống thông tiểu giúp anh.”

“Ừ.”

Tô Hạnh Xuyên cố ý cầm điện thoại gọi điện cho Tạ Lương.

Lý Huyên xoay người rời đi.

Lúc ra khỏi phòng bệnh, y tá nhỏ đi qua nhìn thấy Lý Huyên, cô ấy thắc mắc: “Bác sĩ Lý, hôm nay không phải bác sĩ Vương trực ban sao?”

Lý Huyên: “Tôi đổi ca với anh ấy.”

Đêm nay Tô Hạnh Xuyên ngủ không yên giấc.

Vết thương đau đến nỗi anh vốn chẳng chợp mắt được, cũng không thể động đậy, chỉ có thể thỉnh thoảng lại hít sâu nhằm giảm bớt đau đớn.

Anh đã chuẩn bị sẵn sàng trợn mắt thức đến bình minh, kết quả anh trai giường bên phát hiện ra động tĩnh của anh thì nhiệt tình bắt chuyện: “Vừa mới làm phẫu thuật xong, trong hai ngày chắc chắn rất đau, rút ống thông tiểu lại càng đau hơn, mà hai cái này còn chưa phải đau nhất, đau nhất là ngày mai lúc cậu đi vệ sinh, hay lắm đấy, giống như tiểu ra dao vậy.”

Sắc mặt Tô Hạnh Xuyên trắng bệch.

Nỗi chua xót khó kia quả thật khó mà tưởng tượng được.

“Đúng rồi, Tiểu Tô, sao chỉ có một mình cậu thế? Người đàn ông sáng nay đâu rồi? Sao không đến chăm cậu?”

“Anh ta là bạn tôi, tối nay phải xã giao, không tới được.”

“Không có người yêu à?”

Tô Hạnh Xuyên cười: “Không có.”

“Đẹp trai thế này sao lại không có người yêu? Kén chọn sao?”

Tô Hạnh Xuyên nghĩ tới Lý Huyên: “Còn chưa dứt ra được mối tình lúc trước, tạm thời chưa muốn tính tới chuyện yêu đương.”

“Si tình thế à?” Anh trai kia lại khuyên nhủ: “Nên hẹn hò với một người đi, nói chi xa xôi, cứ nói đến việc nằm viện này này, có người bầu bạn giúp đỡ cũng tốt hơn một mình cô đơn lẻ bóng nhiều.”

Tô Hạnh Xuyên “ừm” một tiếng, không trả lời.

Ngược lại anh chẳng thiếu người giúp đỡ, có tiền mời hộ lý chỉ là việc nhỏ, nhưng mà tìm người bù đắp vào chỗ trống trong lòng còn khó hơn lên trời, chủ yếu là anh không quên được người kia.

Vẫn không thể quên được.

Đêm nay anh tỉnh tỉnh mê mê cho đến tận hừng đông.

Trong lúc hốt hoảng, anh cảm thấy ban đêm có người đến bên mép giường mình, cúi đầu cầm tay anh nhưng rạng sáng, khi tỉnh lại bên người không có ai, chỉ có tiếng ngáy của anh trai giường bên vang khắp căn phòng.

Chắc là nằm mơ rồi.

Chín giờ sáng, Lý Huyên đến rút ống thông tiểu cho anh.

Mặc dù đã từng thẳng thắn thành thật nhìn thấy vô số lần, hôm qua còn phẫu thuật nhưng khi Lý Huyên xốc chăn lên, chuẩn bị cởϊ qυầи anh, Tô Hạnh Xuyên vẫn không nhịn được ho khan một tiếng.

“À mà cái kia, chờ một lát.”

Lý Huyên dừng lại.

“Hỏi em một chuyện nhé...” Tô Hạnh Xuyên muốn nói lại thôi, nhìn ngó hai bên, anh thì thầm hỏi: “Em làm việc ở bệnh viện nam khoa, thấy nhiều đàn ông như thế, làm nhiều ca phẫu thuật như vậy liệu có mất hứng thú với chuyện kia không?”

“Có, tôi không có hứng thú với anh.”

“...” Tô Hạnh Xuyên tự ném mặt mũi đi.