Chương 13;

Lý Huyên là sinh viên năm hai học viện y học, Tô Hạnh Xuyên học tài chính, năm nay cũng năm hai.

Thật sự quá trùng hợp, Tô Hạnh Xuyên nhìn Lý Huyên vào ký túc xá.

Vốn tưởng rằng chỉ là một lần tình cờ gặp gỡ, kết quả ngày hôm sau, Tô Hạnh Xuyên lại nhìn thấy Lý Huyên ở sân bóng rổ.

Tô Hạnh Xuyên trên sân bóng mồ hôi như mưa, vừa ném vào một quả, đúng lúc đang đứng giữa sân nghỉ ngơi, anh vén áo bóng rổ lên lau mồ hôi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lý Huyên ngồi trên khán đài đối diện.

Lý Huyên nhìn anh chằm chằm.

Nói một cách chính xác là nhìn cơ bụng anh.

“...” Tô Hạnh Xuyên đi tới hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

Băng gạc trên tay phải Lý Huyên thấm ra nước thuốc màu vàng, tay trái cầm lon coca, cậu đưa lon coca cho Tô Hạnh Xuyên.

“Cái tay kia của cậu...”

Tô Hạnh Xuyên nói được một nửa thì một nữ sinh cao gầy đột nhiên bước tới bên cạnh, cô gái kia ném chai nước khoáng qua rồi nói: “Hạnh Xuyên, tối đi ăn nướng BBQ không?”

“Còn ai nữa?”

“Huy Tử, Hàng Bân, vẫn là quán Tôm Hùm ở con phố sau.”

“Ò, biết rồi.”

Tô Hạnh Xuyên vặn chai nước khoáng, uống một ngụm, còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe thấy Lý Huyên lạnh lùng hỏi: “Cô kia là bạn gái cậu à?”

Tô Hạnh Xuyên sặc nước, anh quay lưng lại, ho khù khụ mấy tiếng, mặt đỏ cả lên, Tô Hạnh Xuyên cao giọng: “Cậu... cậu biết nói à! Tôi còn tưởng cậu bị câm chứ.”

“Cô kia là bạn gái cậu sao?” Lý Huyên hỏi lại lần nữa.

“Không phải.”

“Vậy tại sao cậu không uống nước của tôi?”

Lúc này Tô Hạnh Xuyên mới chú ý tới tay trái Lý Huyên đang cầm lon coca, cậu vẫn giơ lên từ lúc Tô Hạnh Xuyên đến đây tới giờ.

Tô Hạnh Xuyên áy náy, anh lập tức cầm lấy: “Tôi tưởng cậu nhờ tôi vặn nắp giúp.”

Anh vừa định nói cảm ơn thì Lý Huyên đã đi rồi.

Cậu mặc quần áo thể thao màu trắng, thân hình mảnh khảnh, tay phải bị thương giấu trong ống tay áo.

Tô Hạnh Xuyên vẫn luôn nhìn cậu, đến tận khi bạn bè đến đυ.ng vào vai anh hỏi: “Nhìn gì thế?” Tô Hạnh Xuyên mới hoàn hồn, trước khi lên sân, anh lại không nhịn được quay đầu nhìn lại nhưng Lý Huyên đã không thấy đâu nữa.

Một nhóc con kỳ lạ.

Mãi đến tận bây giờ vẫn rất kỳ lạ.

Tô Hạnh Xuyên nghĩ không biết bạn trai hiện tại của Lý Huyên có kiên nhẫn với cậu hay không? Có giống như anh, cảm thấy sự kỳ lạ của Lý Huyên cũng rất đáng yêu hay không?

Nhưng mà nếu như Lý Huyên thực sự gặp được một người bạn trai tốt, vậy có phải chuyện của anh và Lý Huyên phải đặt dấu chấm hết không?

Không được.

Tô Hạnh Xuyên bừng tỉnh từ trong mộng.

Anh vẫn còn nằm trong bệnh viện.

Bốn phía là bức tường trắng toát, không khí ở khu nội trú khá yên tĩnh nhưng thỉnh thoảng trong hành lang vẫn truyền tới những tiếng bước chân vội vã.

Người trong bệnh viện vẫn hay suy nghĩ lung tung.

Gần đây thường xuyên nằm mơ, lúc tỉnh dậy càng mệt mỏi thêm, Tô Hạnh Xuyên giơ tay xoa xoa ấn đường, khóe mắt liếc thấy hình bóng quen thuộc.

Nhất thời anh không dám lập tức nhìn lại, sợ dọa đối phương chạy mất.

Người kia nhận thấy Tô Hạnh Xuyên tỉnh lại rồi thì cơ thể khẽ động nhưng không rời đi, lúc này Tô Hạnh Xuyên mới buông tay.

Lý Huyên đứng cuối giường, không biết cậu đã đứng đó bao lâu rồi.

“Sao em lại tới đây?”

Lý Huyên tỏ ra xa cách: “Xem xét tình huống sau phẫu thuật của anh.”

“Đau.” Tô Hạnh Xuyên nói.

Ý định ban đầu của Tô Hạnh Xuyên không phải làm nững nhưng nói cho ban trai cũ nghe thì lại có chút ý làm nũng. Lý Huyên im lặng một lát rồi nói: “Chắc chắn là phải đau khoảng hai ngày.”

Lúc trước lời này chắc nên đổi ngược lại.