Chương 12:

“Bảo mày xin lỗi, mày không có mồm à? Có phải muốn tao tát mày hai cái, mày mới mở miệng nói chuyện không hả thằng ôn con?”

Tô Hạnh Xuyên dừng bước, nheo mắt, nhìn vào con ngõ nhỏ sâu hun hút.

Lúc đó trời đã tối.

Đêm hè, không khí nóng bức ẩm ướt.

Tô Hạnh Xuyên cản nắm đấm của tên côn đồ kia, kéo Lý Huyên ra sau, trong lúc hỗn loạn, họ đánh nhau một trận. Tô Hạnh Xuyên từng học taekwondo, bản thân anh cao lớn, khỏe mạnh, hơn nữa lúc liên hoan còn uống chút bia, thế là dứt khoát cứu Lý Huyên luôn.

Bọn côn đồ tản ra tứ phía, Tô Hạnh Xuyên quay đầu nhìn Lý Huyên.

Trong con ngõ nhỏ tối tăm, con ngươi Lý Huyên rất sáng, mặt to bằng bàn tay, cằm nhòn nhọn.

Tô Hạnh Xuyên thở hổn hển hỏi: “Không sao chứ?”

Lý Huyên không nói lời nào.

Tô Hạnh Xuyên giơ tay quơ quơ trước mặt Lý Huyên: “Này bạn gì ơi, có sao không? Bị dọa rồi à?”

Lý Huyên đột nhiên giơ tay phải ra trước mặt Tô Hạnh Xuyên.

Tô Hạnh Xuyên sửng sốt, cúi đầu nhìn lại.

Nhìn không rõ, anh lấy điện thoại ra soi sáng.

Trên mu bàn tay trắng nõn có một vết thương còn vương máu đỏ tươi, nhìn rất rợn người.

Tô Hạnh Xuyên giơ điện thoại soi về phía sau Lý Huyên, thấy bên tường có một miếng thủy tinh vỡ, trên đầu thủy tinh còn dính máu.

Chắc là bị tên côn đồ khi nãy xô đẩy nên bị thương.

Lý Huyên rất tự nhiên bày ra miệng vết thương cho anh xem, Tô Hạnh Xuyên cũng tự nhiên mà dẫn cậu đến bệnh viện, lúc xếp số vào cấp cứu, Tô Hạnh Xuyên mới nhớ ra: “Cậu tên gì thế?”

Lý Huyên lấy chứng minh thư của mình ra.

Cậu vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Tô Hạnh Xuyên bằng đôi mắt hắc bạch phân minh xinh đẹp kia.

Tô Hạnh Xuyên căng thẳng, cậu bạn này bị câm sao?

Đúng là quá đáng thương, Tô Hạnh Xuyên nghĩ.

Anh dẫn Lý Huyên vào phòng khám xử lý vết thương băng bó, lúc khử trùng, y tá nói với Lý Huyên: “Sẽ hơi đau, chịu đựng chút.”

Lý Huyên không hề tỏ ra sợ hãi, cậu lại ngẩng đầu nhìn Tô Hạnh Xuyên, Tô Hạnh Xuyên vốn còn đang gửi tin cho bạn cùng phòng, khóe mắt liếc thấy ánh mắt Lý Huyên, trong thoáng chốc, điện thoại anh suýt nữa rơi xuống qua kẽ ngón tay.

Anh chỉ vào bản thân: “Cậu muốn tôi à?”

Lời này nghe còn có nghĩa khác, Tô Hạnh Xuyên hỏi lại: “Sợ đau? Muốn tôi giúp gì cho cậu à?”

Y tá hướng dẫn anh: “Ôm đầu cậu ấy, che mắt cậu ấy lại, sau đó tốt nhất là nắm lấy bàn tay còn lại.”

“Hả?”

Tô Hạnh Xuyên mơ mơ màng màng đi tới, Lý Huyên ngoan ngoãn tựa vào anh, vùi mặt vào bụng của anh.

Tô Hạnh Xuyên có cảm giác đại não trở nên chậm chạp hẳn đi.

Tóc Lý Huyên rất mềm, không phải màu đen thuần, dưới ánh đèn nhìn nghiêng có màu nâu vàng, mềm mại bồng bềnh, quả thực không giống nam sinh.

Hơi nóng khi cậu hít thở chui vào áo thun mỏng manh, phả lên bụng dưới của Tô Hạnh Xuyên, bụng dưới anh nóng lên, đại não hoàn toàn đình công tậm ngừng hoạt động, cả người như sắp bốc hơi.

Thậm chí anh còn chẳng dám cầm cái tay còn lại của Lý Huyên.

May mà y tá thao tác rất nhanh: “Được rồi.”

Tô Hạnh Xuyên như được xá tội.

Anh sờ gáy mình, toàn là mồ hôi.

Lý Huyên cúi đầu nhìn bàn tay bị bọc như móng heo của mình rồi ngẩn người.

Nhóc câm bị thương, Tô Hạnh Xuyên không đành lòng, anh cố ý ngồi xổm xuống, an ủi: “Sẽ lành nhanh thôi.”

Lý Huyên giơ móng heo lên trước mặt Tô Hạnh Xuyên.

Tô Hạnh Xuyên nắm tay nhẹ nhàng chạm vào tay cậu: “Hôm nay không bị dọa sợ đấy chứ?”

Lý Huyên lắc đầu.

Rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị về trường học, Tô Hạnh Xuyên kinh ngạc phát hiện ra Lý Huyên thế mà lại học cùng trường với mình.