Chương 11:

Lý Huyên lắc đầu, một mình quay về văn phòng.

Tô Hạnh Xuyên ngủ thẳng đến hơn hai giờ chiều mới tỉnh.

Tạ Lương thò đầu vào: “Tỉnh rồi à?”

“Ừm.” Tô Hạnh Xuyên day day ấn đường đau xót, cổ họng khô khốc giọng nói khàn đi, anh hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Cũng không lâu lắm, cảm giác thế nào?”

Tri giác toàn thân dần dần khôi phục lại, cảm giác đau đớn cũng rõ ràng thêm, Tô Hạnh Xuyên nâng chân theo thói quen, cơn đau nhức lập tức tập trung vào nửa thân dưới, đau đến mức Tô Hạnh Xuyên suýt nữa thì gọi mẹ.

“Mẹ kiếp...”

“Đau đến vậy hả?”

Tô Hạnh Xuyên hít sâu một hơi: “Cậu nói thử xem.”

Tạ Lương phì cười thành tiếng.

Tô Hạnh Xuyên liếc xéo anh ta, anh ta đành ngậm miệng ngay tắp lự.

“Đúng rồi, tôi vốn tưởng rằng người bạn trai nhỏ của cậu là mỹ nhân lạnh lùng, kết quả lại là một quả ớt nhỏ. Trưa nay lúc cậu được đẩy ra, tôi tiến lên chào hỏi cậu ta, cậu ta chẳng nói chẳng rằng mà quay đầu đi luôn.” Tạ Lương nghĩ một chút rồi tả lại: “Cái dáng vẻ đó... Giống hệt như Từ Chính Đông của Trung Tấn.”

“Em ta vẫn luôn như thế, không thích để ý đến người khác.”

“Dù sao tôi cũng là người nhà của bệnh nhân mà.”

Người nhà bệnh nhân?

“Ai bảo cậu là người nhà bệnh nhân?”

“Y tá bảo đó. Hôm nay tôi với y tá đẩy cậu về đây, lúc ấy bạn trai cũ của cậu còn chưa đi.”

“Lúc y tá gọi cậu là người nhà bệnh nhân của tôi, em ta cũng ở đấy?”

“Cậu ta vừa rời đi, không biết có nghe thấy hay không.”

Chuyện này khơi gợi sự tò mò của Tô Hạnh Xuyên, Tô Hạnh Xuyên hỏi: “Cậu nói em ta vừa thấy cậu đã quay đầu đi thẳng hả?”

“Đúng thế, hung dữ lắm.”

Vẫn là còn để ý một chút nhỉ, Tô Hạnh Xuyên nghĩ: Chỉ có để ý mới hành động khác thường như thế, nếu không thèm để ý vậy thì bọn họ cũng chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân bình thường nhất mà thôi, có gì đáng để hung dữ đâu chứ?

Còn để ý là tốt rồi, trong lòng Tô Hạnh Xuyên mừng thầm.

*

Từ lúc đó Lý Huyên cũng không xuất hiện nữa, Tô Hạnh Xuyên nằm đến tối mới ăn cơm, anh gọi một suất ăn dinh dưởng, tự ngồi dậy ăn.

Y tá nhỏ hỏi anh: “Anh Tô, có một mình anh thôi à?”

“Đúng thế.”

“Có cần tôi giúp gì không?”

Tô Hạnh Xuyên cười: “Không sao, tôi cũng ổn hơn rồi, cảm ơn cô quan tâm, bác sĩ Lý... cậu ấy còn đang bận sao?”

Y tá nhỏ nhìn đồng hồ: “Chắc là bác sĩ Lý tan làm rồi.”

“Tan làm rồi sao?!!” Tô Hạnh Xuyên hơi thất vọng.

Cũng phải thôi, bảy rưỡi rồi, nên tan ca rồi.

Bởi vì lúc ngồi dậy, vết thương bị kéo, Tô Hạnh Xuyên đau đến mức phải gọi y tá tới tiêm cho mình một liều giảm đau. Sau khi thuốc phát huy tác dụng, anh nằm trên giường ngẩn người, đầu tiên là nghĩ chuyện công việc, nghĩ xem rốt cuộc cái tên Từ Chính Đông chết tiệt của Trung Tấn kia bao giờ mới ký hợp đồng, dần dần suy nghĩ của anh lan man bắt đầu nghĩ tới Lý Huyên.

Nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Thực ra Tô Hạnh Xuyên không cảm thấy mình là gay trời sinh, anh nhớ rõ thời học cấp ba, mình thích con gái, có nữ sinh tặng thư tình cho anh, anh cũng không cảm thấy mâu thuẫn. Trước khi gặp Lý Huyên, Tô Hạnh Xuyên chưa từng nghĩ tới vấn đề xu hướng tính dục của mình.

Tô Hạnh Xuyên vững tin rằng là Lý Huyên bẻ cong anh.

Lần đầu gặp nhau là trong một con ngõ nhỏ hẹp tối tăm.

Chạng vạng hôm đó, Lý Huyên bị mấy tên côn đồ vây quanh, người dẫn đầu đám đó túm cổ áo Lý Huyên, hung dữ chất vấn: “Đồ không có mắt, mày đυ.ng vào anh Lôi của bọn tao rồi biết chưa hả.”

Tô Hạnh Xuyên và mấy người bạn trong câu lạc bộ đi liên hoan về, đi ngang qua con hẻm kia, trùng hợp nghe được tiếng tụi côn đồ.