Chương 7: Bé ngốc

“Thiếu Gia.”

Quản gia mở cửa cho Cố Chỉ, Cố Chỉ vừa bước vào đã thấy Vu Bội đang đứng ở sau lưng quản gia lúng túng nhìn anh.

Cố Chỉ rất ngạc nhiên, Vu Bội đến nhà anh cũng gần một tuần rồi, mỗi lần nhìn thấy anh về sẽ trốn ở nơi xa nhất có thể. Thế mà hôm nay lại đích thân ra đón anh.

Đổi tính rồi à?

Cố Chỉ không tin, Vu Bội bảo sao nghe đấy ở trước mặt anh mới là trạng thái bình thường.

Cố Chỉ liếc nhìn Vu Bội, chân đi thẳng đến ghế sofa, hai tay hơ trên lò sưởi ấm áp. Tuyết ở Thành Đô hôm nay cũng xem như là đã ngừng nhưng tiết trời vẫn lạnh hơn mọi khi hai, ba độ. Cố Chỉ mới chỉ đi từ gara ra mà đầu ngón tay đã lạnh ngắt.

Vu Bội đi theo Cố Chỉ, cuối cùng đứng cách anh một cánh tay, tinh thần háo hức.

Cố Chỉ có thể thấy cậu có chuyện muốn nói.

“Sao vậy?” Cố Chỉ ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn đặt trên hai tay với những đốt ngón tay rõ ràng.

Vu Bội hít sâu một hơi, lấy hết can đảm tới gần Cố Chỉ ngồi xuống, dáng người cậu rất nhỏ, bây giờ nép cạnh Cố Chỉ rất giống một chú mèo con đang chờ được chủ nhân vuốt ve. Ánh mắt Cố Chỉ dần sáng lên, quay sang nhìn Vu Bội.

[Tiên sinh, em nặn xong người tuyết rồi.]

Ánh mắt Vu Bội mong chờ nhìn Cố Chỉ, hai tay đan vào nhau đầy lo lắng.

Người tuyết… Cố Chỉ khựng lại, nhớ ra công việc mấy ngày trước bản thân giao cho Vu Bội.

Thật ra, Cố Chỉ không cần nặn người tuyết gì cả, càng không có hứng thú với tuyết, hôm đó nói như vậy chỉ để thỏa mãn tính tò mò của Vu Bội mà thôi. Bản thân Cố Chỉ cũng đã quên rồi, vậy mà nhóc câm lại nhớ rõ đến tận bây giờ.

[Tiên sinh, ngài có muốn đi xem một chút không? Nó ở ngay trong vườn.]

Vu Bội không nhận được câu trả lời của Cố Chỉ, liền ngẩng đầu lặp lại.

Cố Chỉ nhìn thấy chút mong chờ trong mắt Vu Bội, lại thấy có hứng thú. Cố Chỉ đưa tay trái ra trước mặt Vu Bội, Vu Bội ngơ ngác nhìn bàn tay đưa ra của anh, nghe thấy Cố Chỉ nói bên tai, “Em dẫn tôi đi xem.”

Lúc Vu Bội nắm lấy tay Cố Chỉ, Cố Chỉ cơ hồ cảm thấy cậu đang đổ một tầng mồ hôi lạnh, Vu Bội thực sự đang rất căng thẳng.

Hơ trên lò sưởi một lúc, tay Cố Chỉ đã ấm hơn nhưng tay Vu Bội lại rất lạnh. Cảm nhận được hơi ấm từ Cố Chỉ, tim Vu Bội bỗng chốc đập rất nhanh.

“Em dẫn tôi đi thì tất nhiên em phải đi trước.” Cố Chỉ hất cằm về phía Vu Bội, ý bảo cậu mau tiến về phía trước.

Vu Bội mặc dù căng thẳng nhưng cũng không dám chậm trễ. Rõ ràng là Cố Chỉ đang giữ chặt tay cậu, nhưng lại biến thành cậu dắt tay Cố Chỉ đi về phía trước.

Tuyết ở ngoài vườn rất dày, Vu Bội đi rất chậm, một là cậu sợ ngã, hai là sợ liên lụy Cố Chỉ ngã theo. Cố Chỉ nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của Vu Bội ở phía trước, khóe miệng dần cong lên.

Bé ngốc…

Giữa nền tuyết trắng xóa, người tuyết của Vu Bội đứng dưới ngọn đèn đường, hai tay làm từ cành cây đang đeo găng tay của Vu Bội, hình như mũ cũng là mũ của Vu Bội.

[Có hơi xấu…]

Mặt Vu Bội đỏ bừng, không dám xem phản ứng của Cố Chỉ. Ngược lại Cố Chỉ lại cảm thấy rất hứng thú và thưởng thức người tuyết xấu xí của Vu Bội.

Thật ra cũng không xấu đến mức đấy, chỉ là mồm nó hơi lệch, cộng thêm đôi mắt bên to bên nhỏ,…

Nhưng Vu Bội cũng đã cố gắng lắm rồi…

Vu Bội không dám nói cho Cố Chỉ biết, nguyên mẫu người tuyết này thật ra chính là Cố Chỉ…

[Tiên sinh, sau này em sẽ nặn một con đẹp hơn cho ngài.]

Vu Bội thấy Cố Chỉ mãi không nói gì, cứ nghĩ rằng Cố Chỉ không hài lòng, liền giải thích liên tục, nhưng thái độ lại rất kiên định, tuyệt đối không phải kiểu qua loa cho xong chuyện.

Dáng vẻ nghiêm túc của Vu Bội khiến cho Cố Chỉ thu lại ý định muốn trêu chọc cậu ban đầu.

“Lần đầu nặn người tuyết, có thể làm được như vậy là tốt lắm rồi.”

Tay Cố Chỉ luồn vào tóc Vu Bội xoa xoa, giống như đang vuốt lông mèo, anh nói tiếp, “Làm rất tốt.”

Đột nhiên được khen ngợi, Vu Bội có chút không dám tin, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Chỉ một hồi lâu, sau đó liền cúi đầu vui vẻ. Cố Chỉ thấy cậu cười, rõ ràng chỉ là những lời nói rất bình thường, nhưng lại có thể khiến Vu Bội vui vẻ đến như vậy.

Niềm vui của bé con hình như rất đơn giản.

“Mau về thôi, bên ngoài lạnh lắm.” Cố Chỉ cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Vu Bội, lần này đổi lại thành anh dắt cậu đi…

Vu Bội nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, hai mắt sáng ngời, cậu giẫm lên dấu chân của Cố Chỉ, dường như không còn sợ ngã nữa.