Chương 6: Tiên sinh, em sẽ không khiến ngài phải tức giận đâu.

Kết thúc bữa sáng, Vu Bội vẫn luôn đi theo Cố Chỉ, chờ anh giao phó công việc. Công việc thì không thấy đâu, mà ngược lại lại có thêm một bộ quần áo mới.

Giày đi tuyết, áo lông vũ , mũ lông ngỗng, Cố Chỉ đưa hết một lượt cho Vu Bội, tất cả đều do anh bảo quản gia mua dựa theo kích thước của cậu.

“Đồng phục, mặc vào.” Cố Chỉ dứt lời , chỉ về phía giá treo quần áo.

Vu Bội luống cuống tay chân một hồi, cuối cùng mới ngoan ngoãn mặc vào. Cậu nhìn bản thân trong gương, nom giống như một con người mới vậy, quần áo giày dép, mỗi một thứ đều rất vừa người.

“Em có biết nặn người tuyết không?”

Tuyết ở sau vườn phủ đay ngâph lên tận mắt cá chân. Cố Chỉ nhìn Vu Bội đi bên cạnh mình, sự chú ý của bé con đều đổ dồn về phía đống tuyết.

Vu Bội thành thực lắc đầu, từ bé đến lớn cậu rất ít khi nhìn thấy tuyết, huống chi là nặn người tuyết.

“Không biết thì có thể học, nặn người tuyết cho tôi. Đây là nhiệm vụ hôm nay của em.”

Cố Chỉ thản nhiên nói.

Vu Bội không ngờ nhiệm vụ mà anh giao cho cậu lại là chuyện này làm cậu nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Cố Chỉ lại cho rằng cậu không vui.

“Không muốn?” Cố Chỉ nghĩ rằng đứa nhỏ này sẽ không cự tuyệt.

Vu Bội vội lắc đầu, cái này rất hợp với ý của cậu.

“Vậy em nặn đi, tôi còn có việc.” Cố Chỉ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của bé con, giúp cậu đeo găng tay vào.

Nhìn Cố Chỉ rời đi, Vu Bội không chờ nổi nữa mà nhanh chóng giẫm chân lên tuyết. Dưới bàn chân vang lên tiếng sột soạt, cảm giác rất kỳ diệu. Vu Bội nghịch một lúc, chợt nhớ ra công việc Cố Chỉ giao cho mình thì bắt đầu bận rộn.

Trong thư phòng trên tầng hai của Cố Chỉ.

Anh đã hoàn thành xong công việc, mắt liếc nhìn đồng hồ, đã hai giờ trôi qua. Cố Chỉ nhìn xuống từ cửa sổ thư phòng, vừa đúng là vị trí vườn hoa.

Ngoài cửa sổ tuyết lại đang rơi không nhỏ, Cố Chỉ nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cửa sổ.

Vu Bội vẫn ngồi xổm trên nền đất đầy tuyết, chiếc mũ mày nâu đội trên đầu sắp bị tuyết phủ thành một màu trắng xoá, hai tay đang nặn cục tuyết lớn trước mặt.

Tim Cố Chỉ đột nhiên thắt lại, anh quay người đi xuống tầng.

Ở đầu hành lang, quản gia đang phân công cho người giúp việc dọn dẹp phòng khách.

“Tuyết rơi rồi mà sao bác không gọi em ấy vào?” Giọng điệu này của Cố Chỉ rõ là đang tức giận.

Quản gia còn chưa kịp giải thích thì Cố Chỉ đã nhanh chóng bước ra sau vườn. Quản gia đổ mồ hôi, Cố Chỉ đã bảo Vu Bội nghịch tuyết, sao ông dám chỉ tay năm ngón.

Hai tiếng trôi qua, Vu Bội mới nặn được một nửa, đắp tuyết còn khó hơn so với tưởng tượng của cậu rất nhiều. Cậu còn phải đến chỗ khác mang tuyết về đắp lên. Người tuyết vẫn chưa có đầu cho nên cậu cần phải tăng nhanh tốc độ trước khi Cố Chỉ xong việc. Vu Bội lại bắt đầu nặn quả cầu tuyết, động tác đã thành thạo hơn nhiều so với lúc đầu.

“Đừng làm nữa, vào nhà.” Đôi giày đen của Cố Chỉ chắn ngang tầm nhìn của Vu Bội.

Vu Bội ngẩng đầu, Cố Chỉ chăm chú nhìn cậu từ trên cao.

Sau khi phản ứng lại, cậu lắc đầu với Cố Chỉ, [Em sắp nặn xong người tuyết rồi.]

Vu Bội ra hiệu bằng tay, chỉ về đống tuyết mà cậu đã nặn từ lâu.

[Nhanh thôi ạ.] Vu Bội nhấn mạnh, sợ rằng Cố Chỉ chê cậu tay chân vụng về.

Cố Chỉ không ngờ bé con lại cố chấp đến như thế, liền cúi xuống nắm lấy cổ tay cậu rồi đạp đổ đống tuyết.

“Tuyết rơi rồi, muốn làm cũng phải chờ tuyết ngừng rơi rồi làm tiếp.” Cố Chỉ kéo Vu Bội vào nhà. Vu Bội sức yếu, không đấu lại được Cố Chỉ, bị Cố Chỉ kéo đi thì chỉ có thể thuận theo.

Phòng khách vừa có hơi ấm, vừa có lò sưởi. Vu Bội ở bên ngoài bận bịu thì không thấy lạnh, nhưng vừa dừng thì lại cảm thấy vô cùng lạnh.

Cố Chỉ liếc nhìn khuôn mặt đỏ lên vì lạnh của bé con mà tức giận, giận cậu quá ngốc. Lớn như vậy rồi mà tuyết rơi cũng không biết chạy vào nhà.

“Chìa tay ra.”

Cố Chỉ nghiêm nghị mà ngồi xuống cạnh Vu Bội trước lò sưởi. Vu Bội nghĩ rằng do cậu làm quá chậm đã khiến cho Cố Chỉ không vui, nên anh muốn trừng phạt mình. Nhưng chỉ cần Cố Chỉ có thể nguôi giận, cậu liền cắn răng chìa hai tay ra trước mặt anh.

Cố Chỉ nắm lấy cổ tay trái của Vu Bội, kiên nhẫn tháo găng tay ra, xong tay trái rồi sang tay phải. Mặc dù có đeo găng tay chống nước nhưng tay Vu Bội vẫn lạnh toát như vừa lấy ra từ trong hố băng.

“Cầm lấy.”

Một ly trà sữa nóng hổi bốc khói nghi ngút được nhét vào lòng bàn tay lạnh buốt của Vu Bội, Cố Chỉ mặt không đổi sắc nhưng giọng điệu nói với cậu lại không hề giận giữ.

Đứa nhỏ này thật nhát gan, anh sợ mình lại dọa cậu khóc, khóc rồi thì khó dỗ lắm.

Vu Bội ngây người nhìn cốc trà sữa trong lòng bàn tay, khác với những gì cậu tưởng tượng. Cố Chỉ hình như không có ý phạt cậu.

Cố Chỉ không dừng lại, cởi chiếc mũ đầy tuyết trên đầu Vu Bội xuống ném sang bên cạnh, sau đó dùng tay phủi đi những bông tuyết vương trên quần áo cậu.

Vu Bội ngoan ngoãn ngồi yên để Cố Chỉ tùy ý hành động, ánh mắt nhìn ly trà sữa lén lút di chuyển lên yết hầu của anh...

“Sau này nếu có tuyết rơi thì đừng ra ngoài, chừng nào tuyết ngừng rơi thì mới được ra.” Cố Chỉ phủi hết tuyết trên người Vu Bội xong, quyết định vẫn phải đặt ra một số quy tắc cho bé con này, nếu không thì ngốc chết mất.

“Nhớ mang giày khi xuống giường. Em muốn bị viêm thấp khớp sau khi về già à?"

Cố Chỉ nói ra những lời này là vì sáng nay Vu Bội đi chân trần ngồi xổm trên sàn nhà ngắm tuyết.

Cố Chỉ nói xong, nghĩ rằng đứa trẻ nhất định sẽ lập tức làm theo. Kết quả là đợi nửa ngày vẫn không thấy cậu phản ứng gì, lúc này anh mới phát hiện Vu Bội đang thất thần.

Cố Chỉ lại tức giận gọi một tiếng.

“Vu Bội.”

Đây là lần đầu tiên Cố Chỉ gọi thẳng tên Vu Bội. Cơ thể Vu Bội đột ngột run lên, ý thức trở về thực tại, cậu ngây người nhìn Cố Chỉ. Cố Chỉ nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Vu Bội, ép cơn giận xuống. Thực ra cậu nghe được hết lời nói của Cố Chỉ, chính vì thế nên mới thất thần.

Vu Bội đột nhiên mỉm cười với Cố Chỉ, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm.

[Em sẽ ngoan.]

Hiện tại Vu Bội cảm thấy Cố Chỉ không phải là người xấu, bởi vì người xấu sẽ không quan tâm cậu như thế này.

[Tiên sinh, em sẽ ngoan, sẽ không khiến ngài phải tức giận đâu.]

Vu Bội nhìn Cố Chỉ đang hơi sững sờ, đoán rằng có khả năng Cố Chỉ không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, trong lòng hụt hẫng.

“Nhận sai rất nhanh, chỉ cần em ngoan là được.” Cố Chỉ điều chỉnh vị trí ngồi, không nhìn Vu Bội nữa, khuôn mặt vốn nghiêm nghị của anh cũng dịu xuống một chút.

Những điều nhỏ nhặt thế kia mà lại rất được lòng người, trong lòng Cố Chỉ nghĩ.

Cố Chỉ thế mà có thể hiểu ngôn ngữ kí hiệu, Vu Bội rất vui, chí ít thì cậu sẽ không bị tiên sinh ghét bỏ vì không nói được.

Cố Chỉ không hiểu được những điều nhỏ nhặt này vui ở điểm nào, cậu đã mỉm cười với anh mấy lần đã mỉm cười mấy lần, nhưng mỗi lần anh đều không hiểu.

“Trà sữa sắp nguội rồi.” Cố Chỉ nhìn Vu Bội vẫn đang cười ngây ngô, không nhịn được mà nhắc nhở.

Cầm lấy cái cốc một lần nữa, ngón tay Vu Bội dần dần ấm lại. Cậu càng cảm được nhận rõ hơn về độ ấm của ly trà sữa trong lòng bàn tay. Cố Chỉ không nói gì, cầm tờ báo buổi sáng bên cạnh lên xem.

Thấy không có ai chú ý đến mình, Vu Bội yên tâm ôm lấy ly trà sữa ấm lên nhấp một ngụm nhỏ, ngọt y như nước đường mà mẹ cậu nấu khi ở nhà. Vu Bội hơi nheo mắt, không nhịn được lại uống thêm một ngụm nữa, ngậm trong miệng thật lâu rồi mới nuốt xuống.

“Nếu thích thì vẫn còn.” Cố Chỉ đột nhiên nói, mắt vẫn nhìn vào tờ báo.

Vu Bội mở to mắt, mặt dần đỏ lên, suy nghĩ nhỏ nhoi ấy thế mà lại bị Cố Chỉ phát hiện.

Trong lòng Vu Bội đột nhiên có chút bất an, có khi nào Cố Chỉ coi cậu là một cái thùng cơm, làm thì ít mà ăn thì nhiều không?