Chương 8: Tự mình dạy dỗ

Vu Bội bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ướt nước, đầu ngón chân khắc chế không dám đặt xuống sàn, sợ rằng sàn nhà sẽ để lại dấu chân ướt của cậu.

Cố Chỉ ngoắc hai ngón tay về phía cậu, chân Vu Bội khựng lại vài giây nhưng rất nhanh lại bước tiếp, đi về phía giường ngủ.

Trong lòng Vu Bội hơi lo lắng, cậu nhớ lại đêm đầu tiên khi ngủ cùng Cố Chỉ. Cố Chỉ đã trêu ghẹo cơ thể không một mảnh vải của cậu, hôn cậu đến nỗi trời đất quay cuồng, mãnh liệt mà phô ra tính chiếm hữu của bản thân.

Mặc dù không làm đến bước cuối nhưng đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng Vu Bội.

Vu Bội cẩn thận leo lên giường, động tác có phần e dè, quỳ xuống bên cạnh Cố Chỉ, không dám ngẩng đầu. Cố Chỉ tựa vào đầu giường, đôi mắt thâm sâu mang theo vài phần thư thái. Vu Bội ngoan ngoãn khiến anh vô cùng hài lòng.

Cố Chỉ dùng tay xoa nhẹ đỉnh đầu bé con. Cả người Vu Bội bất chợt run lên, động tác của Cố Chỉ nhẹ như chiếc lông vũ cọ lên đầu trái tim cậu. Cố Chỉ thu tay lại, ngón tay đặt trên đùi gõ gõ, đôi mắt cụp xuống của Vu Bội không khó để không nhìn ra được động tác của Cố Chỉ, cậu hiểu rõ ý của Cố Chỉ.

Mặc dù rất sợ nhưng Vu Bội lại không hề có ý từ chối.

Bởi vì đây là địa bàn của Cố Chỉ.

Vu Bội ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Cố Chỉ, ý tứ cầu xin tha thứ.

Cố Chỉ không nói gì, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.

Mặt Vu Bội trắng bệch, khi nãy ở ngoài vườn hoa, Cố Chỉ khen cậu hai câu, Vu Bội đoán, Cố Chỉ có hứng thú với cậu trong phương diện kia.

Hai chân Cố Chỉ rất có lực, Vu Bội thẹn thùng ngồi lên, không dám nhìn thẳng vào anh.

Chỉ trong vòng một tuần, Cố Chỉ gần như đã hiểu gần hết tính cách của Vu Bội, cậu ở trước mặt anh hầu như luôn là bộ dạng nhát gan yếu đuối. Chỉ cần anh lộ liễu chủ động làm một động tác nào đó, thì đó chính là đang làm khó cậu.

Cho nên Cố Chỉ không có ý định chờ Vu Bội chủ động.

Vu Bội giống như là tờ giấy trắng, đơn thuần hay thẹn thùng, lại nhút nhát. Mấy chuyện thân mật ái muội này đối với trẻ thành niên rất là không thích hợp.

Cố Chỉ trời sinh thích sự ngây thơ đơn thuần này của Vu Bội, như vậy có thể từ từ dạy bảo cậu trở thành dáng vẻ mà anh muốn.

Suy cho cùng thì Cố Chỉ vốn ác từ trong xương, mặc dù đôi khi sẽ chiều theo Vu Bội, nhưng về cơ bản thì những cái đó chính là thứ để tạo nên sự hứng thú của anh đối với Vu Bội.

Cố Chỉ cũng là một người đàn ông bình thường, lại đang trong thời điểm huyết khí phương cương, nhu cầu tất yếu dĩ nhiên vẫn có.

Tất nhiên Vu Bội ngồi lên người Cố Chỉ không chỉ là để cho anh ngắm.

Vu Bội hạ thấp lông mày, lông mi dày mà dài như cánh quạt, rung rung trong không khí.

Cố Chỉ niết nhẹ vành tai vừa trắng vừa nhỏ của Vu Bội, mang theo chút ít hơi ấm.

Vu Bội hơi rụt người lại, bé con muốn tránh đi, nhưng đến cùng vẫn không dám làm loạn.

Ngón tay ấm áp của Cố Chỉ làm động tác vân vê tai cậu không phải là quá thô lỗ, giống như đang chơi một món đồ chơi mới mua, chưa đến hai giây tai của Vu Bội đã bắt đầu đỏ lên.

Cố Chỉ buông tha cho cái tai của bé con, nắm lấy cái cằm xinh đẹp của cậu để cậu ngẩng đầu lên.

Vu Bội thấy anh sáp lại gần, cách chạy trốn duy nhất của cậu là nhắm chặt mắt lại, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt của bé con.

Môi của Vu Bội rất mềm, mang đến cảm giác tinh tế nơi đầu ngón tay, Cố Chỉ rất thích, ngón tay chà sát trên đó thật lâu rồi mới bỏ xuống.

Tiếp sau đó là hôn, nhưng lần này Cố Chỉ không vội. Không giống như lần trước tràn đầy tính xâm lược và chiếm hữu, dù sao thì mấy động tác ôn nhu nhẹ nhàng mới không khiến người ta phản kháng nữa.

Vu Bội không biết cách hôn, lúc Cố Chỉ hôn cậu, cậu cứng người ra như một khúc gỗ, sau gáy được bàn tay to lớn của Cố Chỉ giữ lấy.

Động tác này kéo dài không quá lâu, khi Cố Chỉ buông ra, đôi mắt đang nhắm chặt của Vu Bội chầm chậm hé mở, trong mắt lấp lánh ánh nước.

Môi Vu Bội rất ngọt. Mặc dù nụ hôn này là do Cố Chỉ chủ động, nhưng sâu xa trong đó Cố Chỉ lại rất muốn Vu Bội hưởng thụ nó.

“Bé ngoan.” Cố Chỉ trầm giọng nói, như một phần thưởng mà xoa xoa cái đầu vẫn còn ướt nước của cậu, tùy ý mà ôm cậu xuống khỏi đùi mình, đứng dậy bước xuống giường.

Vu Bội vẫn chưa hồi thần, ngồi ngốc ngay tại chỗ, sững người một lúc lâu mới đưa ngón tay lên chạm vào đôi môi vừa mới được Cố Chỉ hôn đến nỗi sưng đỏ lên.

Một lúc sau, Cố Chỉ quay trở lại, trong tay còn cầm theo một chiếc khăn lông, Anh xoay người Vu Bội lại, mặt đối mặt với anh.

Chiếc khăn được phủ lên đầu Vu Bội, đôi tay vừa thon dài vừa có lực, nhẫn nại mà giúp em lau đầu.

Vu Bội được sủng mà sợ, ngoan ngoãn để cho Cố Chỉ lau đầu, từ dưới nhìn lên, tất cả sự bất an và lo lắng đều bị Cố Chỉ phá vỡ từng lớp một.

Hơi ẩm từ tóc được lau đi hơn nửa, Cố Chỉ bỏ khăn lông xuống, ngón tay sờ vào đầu cậu giúp cậu chỉnh lại vài sợi tóc bị rối.

Vu Bội vô cùng phối hợp mà hơi ngẩng đầu, ánh mắt vô tình rơi vào khuôn mặt ôn nhu của Cố Chỉ.

Tiên sinh thật ôn nhu…

Ngón tay giấu sau lưng của Vu Bội từ từ siết chặt lại.

“Hôm nay sao mà ngoan vậy.”

Chiếc khăn ướt được Cố Chỉ tùy ý mà vứt sang một bên, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Bội lên, cúi người hôn cậu một lần nữa, Vu Bội theo quán tính nhắm chặt mắt, hô hấp cũng theo đó mà ngừng lại.

Lúc Cố Chỉ buông Vu Bội ra, trên mặt còn hiện lên vẻ thỏa mãn. Vu Bội giống như một lá bạc hà sạch sẽ trong sáng, từng tấc da thịt trên cơ thể cậu đều thuộc về anh.

Cố Chỉ nhét Vu Bội vào trong chăn, nằm nghiêng người cách cậu rất gần, “Ngủ đi, ngày mai đưa em đi trượt tuyết.”

Bé con thích tuyết đến như vậy, chắc chắn sẽ thích nơi này. Cố Chỉ nghĩ đây chính là phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của bé con.