Cơ thể mềm mại hoàn mỹ không chút tì vết hiện ra trước mắt. Cố Chỉ vuốt ve làn da mịn màng trên bụng cậu, Vu Bội vội rụt người e ngại, tim hẫng một nhịp.
“Đừng sợ, sẽ không sao đâu.” Đầu ngón tay Cố Chỉ phác hoạ hình dáng tai của Vu Bội “Em chỉ cần nằm đó là được.”
Chẳng biết Vu Bội có nghe thấy hay không mà đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Cố Chỉ, thỉnh thoảng lại chớp một hai cái, ánh sáng ấm áp trên trần nhà lọt vào trong hốc mắt cậu càng trở nên chói hơn.
Cố Chỉ lập tức bị hấp dẫn, anh cúi người hôn Vu Bội, hàng mi dày mềm mại khẽ run rẩy.
Bàn tay ấm áp to lớn đặt trên vòng eo mảnh mai của bé con, cậu rất gầy, ngoại trừ làn da thịt mịn màng kia ra thì không thể sờ ra được tí thịt thừa nào.
Cố Chỉ thích đến nỗi không nỡ buông tay. Cố Chỉ vẫn luôn kiên nhẫn, dịu dàng vỗ về bé con, Vu Bội không khóc cũng chẳng nháo khiến cho anh rất hài lòng.
Khuôn mặt người nằm bên dưới ửng hồng, ánh mắt cũng dần thay đổi. Cố Chỉ đoán đã gần được rồi, đầu ngón tay trượt xuống cạp quần của Vu Bội, khéo léo cởi bỏ khóa quần. Hai tay Vu Bội nắm chặt chiếc chăn bên người, càng chìm càng sâu, bộ phận mẫn cảm trên thân thể không ngừng bị người khác thăm dò, đôi môi hồng nhuận đóng mở mang theo hương khí ấm áp nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào.
Bắp đùi bị đυ.ng vào, ánh đèn trên đỉnh đầu Vu Bội ngày càng trở nên mờ ảo, dần dần cậu ý thức được hiện tại bản thân đang trải qua chuyện gì...
Đây chính là vận mệnh của cậu, mặc kệ cậu cố gắng ra sao thì cũng không thể nào trốn thoát. Cảm giác nóng rực tràn ra từ hốc mắt, ánh mắt Vu Bội hoàn toàn hỗn loạn, cậu không dám cử động, tựa như một tên tù nhân đang chờ bị xét xử.
Động tác của Cố Chỉ đột nhiên dừng lại, nước mắt của Vu Bội lăn dài trên tay anh.
Cố Chỉ nhướn người lên, Vu Bội nghiêng mặt sang một bên không dám nhìn anh.
Chiếc chăn nhung bao trùm lên cả cơ thể lạnh ngắt của Vu Bội, Cố Chỉ im lặng bước xuống giường, anh không có thói quen ép buộc người khác. Vu Bội lại không ngờ đến chuyện Cố Chỉ sẽ dừng lại, chờ cậu lấy lại tinh thần, hai tay túm lấy tấm chăn trên thân, theo bản năng cuộn mình lại.
Có lẽ mình thật sự bị chiều nên sinh hư, Vu Bội nghĩ vậy. Cậu không thể hiểu cảm xúc của Cố Chỉ, nhưng việc anh dừng lại đã thể hiện thái độ rõ ràng rằng anh không hài lòng với sự sợ hãi của cậu.
Tuyết lớn rơi xuống cửa sổ sát đất, Cố Chỉ mặc áo ngủ trên người, mắt nhìn màn tuyết trắng xóa trên bầu trời đêm, một ngọn lửa nhỏ bùng lên, châm một điếu thuốc lá. Cố Chỉ rít một hơi rồi nhả ra làn khói bạc mỏng, tiêu tán trong không khí.
Vu Bội nhìn bóng lưng của anh, khóe mắt lại ươn ướt.
Hút được nửa điếu thuốc, Cố Chỉ vùi nó vào trong khay thủy tinh, ngọn lửa rất nhanh đã dập tắt, đôi mắt thò thụp nhìn trộm của Vu Bội đóng chặt lại ngay lập tức .
Lúc Cố Chỉ quay lại, Vu Bội quay lưng về phía anh, yên lặng nhắm mắt, khóe mắt ướt nước đã lau khô.
Giường bên cạnh trũng xuống, Vu Bội biết Cố Chỉ đã trở lại.
“Ngủ đi, đêm nay dừng ở đây thôi.” Cố Chỉ nằm ngửa, giọng điệu rất bình tĩnh.
Vừa rồi Cố Chỉ quả thực có chút không vui, nhưng khi anh nghĩ lại, việc bị đưa đến nơi này rõ ràng không phải là mong muốn của Vu Bội. Anh cũng không nhất thiết phải chấp nhặt với một bé con bị đẩy tới đây làm quà tặng như một quân cờ.
Hô hấp Cố Chỉ đều đặn, có lẽ là sau câu nói vừa rồi của anh,Vu Bội cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể, cậu len lén mở mắt, nhìn thấy dáng vẻ bình yên của Cố Chỉ. Đây là lần đầu tiên Vu Bội ngủ cùng người khác, tấm chăn phủ kín gương mặt cậu chỉ chừa lại đôi mắt, chăn lông nhung thiên nga mềm mại không hề đâm vào mặt cậu.
Đây cũng là lần đầu tiên Vu Bội phát hiện, thì ra chăn bông cũng có thể mềm mại đến thế.
Cơn buồn ngủ dần ập đến, Vu Bội không biết mình đã thϊếp đi từ lúc nào
…
Bảy giờ sáng hôm sau, Cố Chỉ thức dậy theo thói quen. Bé con bên cạnh hẳn là còn chưa tỉnh, Cố Chỉ không làm động tĩnh quá lớn, anh chậm rãi nghiêng người nhìn sang vị trí bên cạnh.
Trống không.
Cố Chỉ khẽ giật mình, vén chăn lên, trên chiếc giường rộng rãi chỉ còn lại mình anh.
Cố Chỉ ngồi dậy, đang muốn tìm quanh phòng ngủ một lượt thì bắt gặp một cục bột nhỏ ngồi xổm trước cửa sổ sát đất. Vu Bội ngồi xổm trên sàn nhà, ánh mắt vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh, yên lặng như là đang đếm bông tuyết.
Cố Chỉ thở phào một hơi, không có ý lên tiếng quấy rầy. Đây cũng coi như là khoảng thời gian yên bình nhất nhất, thoải mái nhất của Vu Bội từ khi gặp anh. Cố Chỉ đoán chắc hẳn cậu lớn lên tại phương Nam nên mới thấy hứng thú với tuyết như vậy.
Thành Đô rất ít khi có tuyết. Co dù những năm trước đây có tuyết rơi thì cũng không giống như bây giờ, mặt đất, lá cây tất cả đều là tuyết.
Tay trái của Vu Bội đặt lên cửa sổ, ánh mắt chăm chú, Cố Chỉ có thể nhìn ra được bé con rất muốn đi ra ngoài.
Thời gian như ngưng lại, Cố Chỉ tựa người vào chưa từng thấy qua người nào có loại cảm xúc này với tuyết, cáo đầu giường. Trong mắt chỉ có một bóng hình đơn bạc nhỏ yếu. Anh chưa bao giờ thấy một người hiếm như thế, một người khiến anh không nỡ ôm cũng không nỡ từ bỏ.
Tiếng thở dài đột ngột của Vu Bội phá vỡ không gian yên tĩnh, Cố Chỉ nhíu mày. Bóng lưng tĩnh mịch của Vu Bội di chuyển, cậu từ từ quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Cố Chỉ đang ngồi trên giường quan sát mình.
Sự sợ hãi hiện rõ trên mặt Vu Bội, do đã từng nhìn thấy dáng vẻ thả lòng của cậu, Cố Chỉ cũng biết rằng bản thân trong lòng bé con đáng sợ đến ngần nào
Cố Chỉ vén chăn bước xuống giường, thay vì đi đến chỗ Vu Bội đang ngồi thì anh tiến thẳng vào phòng tắm.
Trái tim nhắc đến cổ hỏng của Vu Bội chậm rãi hạ xuống. Cậu từ từ đứng lên, nhưng do ngồi xổm quá lâu nên hai chân đã tê rần
Tầm mười phút sau, Cố Chỉ từ phòng tắm bước ra, Vu Bội đứng cạnh giường, chăn đã được gấp gọn gàng.
“Đi rửa mặt trước đi.” Cố Chỉ tiến vào phòng quần áo.
Vu Bội ngoan ngoãn đi về phía phòng tắm, vừa đền cửa liền quay trở lại, lôi cái vali từ sau cửa ra rồi lấy đồ dùng cá nhân và quần áo ra.
Bồn rửa mặt rất trắng, Vu Bội cẩn thận xác nhận rằng đồ vật của mình không có tý vết bẩn nào rồi mới dám đặt lên. Kem đánh răng vị đào, là mùi hương mà Vu Bội thích nhất, rất ngọt.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, Vu Bội đi ra ngoài, sắc mặt Cố Chỉ vẫn như ngày thường ngồi trên sofa xem điện thoại. Vu Bội lặng lẽ đi đến trước mặt anh, không tự tin mà cúi đầu.
Cố Chỉ ngước mắt, liếc nhìn Vu Bội một lượt từ trên xuống dưới, Vu Bội có thể cảm giác được ánh mắt đang dò xét của anh, đôi tay nhỏ giấu ở sau lưng đan chặt vào nhau.
“Em không có bộ quần áo nào khác sao?” Cố Chỉ đột nhiên hỏi.
Khuôn mặt Vu Bội lộ vẻ mờ mịt.
“Quần áo mỏng quá.” Cố Chỉ nói tiếp.
Vu Bội nhìn quần áo của mình. Nếu mặc ra ngoài thì đúng là hơi mỏng nhưng mà ở nhà sao.
[Không lạnh đâu ạ.] Vu Bội dùng ngôn ngữ ký hiệu, động tác lưu loát, nhưng cậu không dám chắc Cố Chỉ có hiểu hay không.
“ĐI xuống ăn sáng.” Cố Chỉ không quan tâm đến quần áo nữa, đứng lên đi trước Vu Bội xuống lầu.
Dưới lầu, bảo mẫu chuẩn bị bữa sáng kĩ càng theo thói quen của chủ nhà.
Cố Chỉ kéo ghế ra, ra hiệu cho Vu Bội ngồi xuống. Vu Bội sợ hãi, khi ở Vu gia cậu không có tư cách ngồi trên bàn ăn chính.
“Tôi bảo em ngồi thì em cứ ngồi đi.” Cố Chỉ không hung dữ với cậu, nhưng giọng nói mang theo ý không cho phép cậu cãi lại.
Bảo mẫu bắt đầu bày thức ăn ra bàn, đây là lần đầu tiên Vu Bội nhìn thấy có người ăn bò bít tết vào bữa sáng.
“Ăn nhiều vào nếu không lát nữa sẽ không có sức đẻ làm.” Cố Chỉ thấy Vu Bội ăn cơm một cách đầy dè dặt, lên tiếng nhắc nhở.
Vu Bội sững sờ.
“Tôi không nuôi người rảnh rỗi.” Cố Chỉ chống cằm nhìn bàn tay cứng đờ của Vu Bội, “Lát nữa phải làm việc tay chân, rất mệt, nếu không làm xong thì sẽ bị phạt.”
Vu Bội ngây ngốc nhìn về phía Cố Chỉ.
Cố Chỉ cứ nghĩ rằng con sẽ bị anh dọa cho sợ, kết quả một giây sau anh lại thấy Vu Bội cười, độ cong ở khóe miệng rất nhỏ nhưng là thực sự vui vẻ. Lần này người ngu ngơ lại biến thành Cố Chỉ, Cố Chỉ cảm thấy trong lời nói của mình không có gì đáng cười, nhưng nụ cười kia của Vu Bội đúng là là xuất phát từ nội tâm cậu.
Đây là lần đầu tiên Cố Chỉ thấy bé con cười, rất ngoan...
Vu Bội nhét một miếng thịt bò vào trong miệng, tần suất nhai nuốt càng ngày càng tăng nhanh, cuối cùng Vu Bội ăn hết đồ ăn trong đĩa.
“Ăn nữa không?” Cố Chỉ vẫn luôn nhìn Vu Bội ăn, đồ ăn của anh hầu như vẫn còn nguyên, không biết vì cái gì, anh cảm thấy nhìn Vu Bội ăn cơm còn thú vị hơn là bản thân anh ăn.
Vu Bội lắc đầu, bé con đã no lắm rồi, không thể ăn thêm được nữa. Cố Chỉ thu mắt lại, tiếp tục dùng bữa.
Vu Bội cúi đầu nhìn hai tay dưới bàn, an tâm. Chỉ cần cậu làm tốt hơn đêm qua thì, hẳn là Cố Chỉ sẽ không nghĩ đến việc trả cậu về lại nơi đó nữa.