Chương 4: Lần đầu tiên

“Ăn no rồi?”

Tô mì to trên bàn đã trống không, đến cả nước cũng chẳng còn bao nhiêu. Vu Bội vô thức dùng tay che bụng mình lại, ngoan ngoãn gật đầu, không dám nhìn Cố Chỉ.

Cố Chỉ hình như cũng không đáng sợ lắm. Không những không trách cậu làm vỡ cái cốc mà còn cho cậu ăn một bát mì ngon như thế này.

“Uống nước đi, ăn mì hải sản dễ khát nước.”

Một cốc nước ấm được đưa đến trước mặt Vu Bội, miệng cốc bốc lên một làn sương mỏng tựa như ảo mộng, rất giống với hoàn cảnh bây giờ của Vu Bội. Đối với cậu mà nói, đây là một giấc mơ, bởi vì bây giờ mọi thứ đều rất tốt đẹp...

Vu Bội cẩn thận từng li từng tí bưng cốc nước ấm lên, nhiệt độ từ đầu ngón tay bắt đầu lan nhanh. Khoảnh khắc dòng nước ấm tràn vào khoang miệng, cậu mới thật sự tìm thấy một chút cảm giác chân thực.

[Cảm ơn ngài.]

Vu Bội nhanh chóng ngẩng đầu, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Cố Chỉ, sau đó cẩn thận thu hai tay về phía sau lưng.

Cố Chỉ mỉm cười, hàm ý không rõ ràng.

Hai chữ “Cảm ơn” này Cố Chỉ đã nghe nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào anh thấy thoải mái như vậy.

Nhóc câm rất chân thành…

“Bây giờ còn cảm thấy tôi là người xấu nữa không?” Cố Chỉ xoay ghế của Vu Bội để cậu đối mặt với mình, sau đó cúi người xuống. Từ góc độ này anh có thể nhìn thấy gương mặt đang căng thẳng của Vu Bội.

Đột nhiên phải đối mặt với nhau, Vu Bội ngẩn người có chút lúng túng, nhất thời không dám né tránh anh.

“Tôi đang hỏi em đấy?” Thấy Vu Bội không phản ứng gì, Cố Chỉ tiếp tục hỏi.

Sau vài giây, Vu Bội chậm rãi lắc đầu, người này chắc hẳn không phải là người xấu đâu.

“Vậy em cảm thấy tôi là người tốt?” Cố Chỉ nổi hứng muốn bắt nạt món đồ chơi vừa được đưa tới, không dễ bỏ qua cho Vu Bội.

Ánh mắt Vu Bội trở nên mông lung, bị làm khó bởi câu hỏi của Cố Chỉ nhưng cậu vẫn lắc đầu.

“Tôi không phải người tốt, cũng không phải người xấu, vậy là loại người gì?” Lời nói của Cố Chỉ mang theo ý đùa giỡn, câu hỏi này không phải đang hỏi Vu Bội.

Có thể vững chân ở trong Cố Gia, không cần người khác nói, trong lòng Cố Chỉ đã sớm rõ bản thân cũng không phải hạng người tốt đẹp gì.

Vu Bội nhìn thấy ánh mắt nam nhân trước mặt rủ xuống, bật cười hai tiếng, nhưng hình như anh không phải đang thật sự vui vẻ. Con người lúc vui vẻ, tiếng cười sẽ không trầm thấp như vậy.

“Được rồi, em ăn no rồi thì về phòng đi.” Lần này Cố Chỉ không ôm Vu Bội nữa, nói xong liền xoay người rời đi.

Vu Bội ngồi im trên ghế, cậu nhìn bát đũa trước mặt, hai tay nóng lòng muốn thu dọn.

Cố Chỉ đi được mấy bước, phát hiện đằng sau không có động tĩnh gì mới quay đầu lại liền nhìn thấy Vu Bối đang vươn tay muốn dọn dẹp bát đũa.

“Những thứ đó em không cần động vào.”

Âm thanh Cố Chỉ tuy không lớn cũng không hề hung dữ, nhưng anh vẫn thấy được Vu Bội đang bị dọa đến hai tay run rẩy.

“Qua đây.” Cố Chỉ ngoắc hai ngón tay về phía Vu Bội.

Vu Bội đi chuyển qua đó, cũng xem như là cậu nhóc biết nghe lời.

Trên đường trở về phòng, Cố Chỉ đi ở đằng trước, Vu Bội lặng lẽ bước theo sau khoảng cách cũng rất xa, chỉ là càng đến gần phòng ngủ lại càng thấy bất an.

Cửa phòng đóng lại, không gian kín xa lạ nhất thời khiến con người ta sinh ra cảm giác ngột ngạt.

Cố Chỉ tuỳ ý ngồi xuống sofa, trong khi Vu Bội lúng túng đứng bên hộc tủ cách đó chừng mấy mét không biết phải làm thế nào.

“Lại đây.” Ánh mắt sắc bén của Cố Chỉ không ngừng đặt trên người Vu Bội, giống như ánh mắt của loài sói khi săn mồi.

Vu Bội bắt đầu trở nên sợ hãi, cậu không dám qua đó. Sự ôn nhu của Cố Chỉ cũng không làm cậu quên ai mới là chủ nhân của ngôi nhà này.

Vu Bội chầm chậm tiến lên đứng ở vị trí mà Cố Chỉ không thể với tới.

“Khoảng cách an toàn.” Cố Chỉ biết rõ sự cảnh giác của Vu Bội.

Nhưng anh không thích.

Anh có thể dịu dàng với Vu Bội, nhưng không có nghĩa anh sẽ dung túng và nhân nhượng.

Ánh mắt Cố Chỉ không thay đổi.

Vu Bội phản ứng coi như thức thời, cho dù trong lòng có chút chột dạ nhưng vẫn cưỡng ép bản thân tiến lại gần, cho tới khi ánh mắt Cố Chỉ trở nên ôn hoà.

“Biết hầu hạ người khác không?” Cố Chỉ mở rộng hai tay, đầu ngón tay trái hạ trên tay ghế sofa, khẽ gõ vài cái, nhịp gõ này vô tình khiến nhịp tim Vu Bội đập mạnh mấy cái.

“Vu Kiệt đưa em qua đây, hẳn là đã dạy em rồi mới phải.”

Vu Kiệt, chân của Vu Bội lập tức mềm đi một nửa, cậu phải cấu vào đùi mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Vu Bội hiểu rất rõ về ý nghĩa trong câu nói của Cố Chỉ, điều cậu lo lắng nhất cuối cùng cũng tới rồi.

Cố Chỉ ngồi trên sofa không động, người nên động là Vu Bội. Vu Kiệt đưa cậu tới bên Cố Chỉ không phải là để hưởng phúc lợi, giống như điều mà người đàn ông đã nói, là hầu hạ anh…

Lúc Vu Bội nắm lấy cúc áo của Cố Chỉ, anh có thể cảm nhận rõ hai tay cậu đang run rẩy không ngừng. Lưng Vu Bội đổ một tầng mồ hôi lạnh, nhiệt độ toàn thân nhất thời hạ xuống, hai tay vì thế mà trở nên cứng ngắc, không thể tự chủ.

“Đây là lần đầu của em sao?” Cố Chỉ một tay ôm trọn eo Vu Bội.

Eo Vu Bội mềm nhũn không dám động đậy, ánh mắt Cố Chỉ quá sắc bén, khiến cậu không thể làm ngơ trước câu hỏi xấu hổ này.

Bàn tay đặt trên khuy áo nắm chặt, từ đáy mắt Vu Bội có thể thấy được sự xấu hổ, cậu gật đầu, hai bên tai cũng trở nên đỏ bừng.

Tay Cố Chỉ dùng lực một chút, Vu Bội liền như cây đàn đứt dây mà ngã vào lòng anh. Suy nghĩ của Vu Bội bị mùi nước hoa trên người Cố Chỉ làm cho đầu óc trống rỗng, cậu chỉ biết rằng Cố Chỉ đang ôm mình.

Môi lưỡi giao nhau, Cố Chỉ là người chiếm ưu thế tuyệt đối, Vu Bội bị anh khóa chặt trong lòng đến phản kháng cũng không còn sức.

Phần áo trước ngực mở ra, thân thể mềm mại nằm ở trên giường, Vu Bội ngây người nhìn người đàn ông tuấn mỹ cường tráng đang đè lên mình, toàn bộ đại não lẫn cơ thể đều rơi vào trạng thái đình chỉ hoạt động.