Chương 27: Tiên sinh ôm em...

Cố Chỉ đặt Vu Bội ngồi lên bồn rửa mặt, hai tay cậu vẫn ôm lấy cổ Cố Chỉ không muốn buông xuống.“Đánh răng rửa mặt đi.” Cố Chỉ bỏ hay tay của cậu ở cổ xuống, trong lòng oán thầm. Vu Bội uống say cứ như ăn phải gan hùm mật gấu vậy. Không những dính người mà còn làm những việc mà thường ngày chẳng dám làm.

Cố Chỉ gỡ tay xuống, Vu Bội uể oải bĩu môi.

Cố Chỉ lấy bàn chải rồi bóp kem đánh răng lên đưa cho cậu, để cậu tự đánh.

Vu Bội nhìn kem đánh răng màu hồng nhạt một lúc, sau đó uể oải vươn ngón tay chọc chọc kem đánh răng vị đào đó.

Hơi dính tay, nhưng khá thơm, là vị mà cậu thích.

Cố Chỉ kiên nhẫn muốn xem xem Vu Bội sẽ làm cái gì. Kết quả là Vu Bội đưa ngón tay có kem đánh răng đưa lên miệng, còn vươn lưỡi ra liếʍ.

“...” Cố Chỉ nhất thời cạn lời.

Kem đánh răng chẳng ngon chút nào, Vu Bội cau mày.

“Mau đánh răng đi.” Cố Chỉ đặt bàn chải vào lòng bàn tay của Vu Bội.

Lần này Vu Bội hình như nghe thấy lời nói của Cố Chỉ, bắt đầu ngoãn ngoãn đánh răng.

Cố Chỉ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa ra tới cổ họng thì lại nuốt ngược trở lại.

Cả người Vu Bội không có tinh thần, bàn chải chọc thẳng vào cổ họng, cậu khó chịu cứ ho liên tục, nước mắt trào ra.

Cố Chỉ vỗ lưng giúp cậu thuận khí, rất lâu sau Bội mới thấy khá hơn.

“Há miệng.” Cố Chỉ vừa nói vừa nắm lấy cằm Vu Bội.

Răng của Vu Bội rất đẹp, gọn gàng trắng muốt, cũng không lớn lắm, ngay cả màu sắc của khoang miệng cũng là màu hồng non nớt.

Lần đầu tiên Cố Chỉ giúp người khác đánh răng, động tác cũng không thành thục như lúc tự đánh răng cho lắm nhưng cũng rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ.

Vu Bội ngước mắt nhìn Cố Chỉ một lúc, sau đó nhắm mắt lại, dáng vẻ rất hưởng thụ.

“Nhổ sạch bọt ra rồi súc miệng đi.” Cố Chỉ ôm Vu Bội xuống để rửa mặt.

Thấy Vu Bội ngoan ngoãn nghe theo lời của mình, Cố Chỉ có cảm giác như đang chăm sóc một đứa trẻ.

Cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như đã chạm tới nơi mềm mại nhất tromg tim anh.

Tràn ngập tình thương của cha... Cố Chỉ hơi sững người.

Anh tự nhận rằng rằng bản thân đã già rồi, cũng đã từng hầu hạ Vu Bội.

Khi Cố Chỉ tỉnh táo lại thì Vu Bội lại đang nhìn anh. Cố Chỉ thu lại cảm xúc kì lạ, cầm chiếc khăn lên.

Vu Bội hơi nâng cằm lên phối hợp để Cố Chỉ lau mặt cho mình.

Cố Chỉ vừa rút tay về, Vu Bội ngay lập tức chồm tới ôm cổ của anh, nhón chân hôn anh.

Dù Vu Bội đang say nhưng động tác lại không hề quá đáng, vẫn rất nhẹ nhàng.

Trong miệng Cố Chỉ có mùi rượu trộn lẫn mùi đào, anh không ngờ rằng Vu Bội sẽ có hành động như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần thì vứt khăn mặt ở trong tay sang một bên.

Cố Chỉ ghì chặt eo Vu Bội, nhìn dáng vẻ nhón chân khó khăn của cậu bèn ôm cậu đặt lên bồn rửa mặt.

Bị kẹp ở giữa gương và Cố Chỉ, Vu Bội không hề sợ hãi, nhưng vẫn khó tránh khỏi ngại ngùng.

[Tiên sinh ôm em...] Vu Bội ra dấu, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn Cố Chỉ.

“Ngoan...” Ngón tay Cố Chỉ lướt xuống dưới nhẹ nhàng đáp lại.

Khi Vu Bội nằm trong lòng anh vừa khóc vừa thở, Cố Chỉ lập tức nhận ra cảm giác kỳ lạ vừa nãy căn bản chẳng phải tình cảm cha con gì cả.

Anh chỉ muốn làm Vu Bội khóc, chỉ muốn ngắm nhìn đôi mắt ngấn lệ của cậu.

.

Ngày đầu tiên của năm mới, mùng một Tết.

Lúc Vu Bội tỉnh dậy thì trời đã sáng, cậu thấy rất đau đầu, cơ thể đau nhức lạ thường, đặc biệt nhất là chỗ phía dưới có cảm giác đau nhức khó tả.

Trong giây lát, Vu Bội dần dần nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua.

Cậu uống nửa ly rượu để lấy thêm can đảm, sau đó...

Vu Bội choáng váng, huyết áp lập tức tăng cao.

Cậu lập tức nhìn sang vị trí của Cố Chỉ, trống không, Cố Chỉ đã rời đi bao lâu rồi.

Vu Bội nhịn đau ngồi dậy, nhấc chăn lên nhìn, lập tức ngơ luôn.

Cậu đang khỏa thân, vị trí gót chân và cổ tay đầy những dấu vết màu đỏ.

Thật ra chuyện tối hôm qua Vu Bội không hề nhớ rõ, có lẽ là do uống rượu nên ký ức hơi rời rạc.

“Dậy rồi.”

Giọng nói của Cố Chỉ truyền tới từ phía cửa phòng, rồi lập tức bước vào phòng.

Cả người Vu Bội nóng bừng. Không có cồn trong người, cậu lại trở thành bé con nhút nhát không dám nhìn thẳng vào Cố Chỉ.

“Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?” Cố Chỉ đi đến bên cạnh giường, giọng điệu vẫn giống hệt thường ngày không có gì thay đổi.

Vu Bội lắc đầu.

Thật ra có rất nhiều chỗ cậu cảm thấy không thoải mái.

“Phía dưới...” Cố Chỉ ngập ngừng, “Có đau không?”

[...] Khi Vu Bội nghe được câu này, cảm thấy không thể chống đỡ nổi.

“Lại đây bôi thuốc.” Cố Chỉ lấy một hộp thuốc mỡ từ trong ngăn kéo ở đầu giường ra.

Bôi ở đâu cơ?

Vu Bội lập tức lắc đầu, lùi lại tránh xa Cố Chỉ.

Ban ngày ban mặt mà lại đi làm chuyện đó, Vu Bội ngại chết đi được.

“Nhìn thấy hết rồi.” Cố Chỉ bình tĩnh nói, “Lại đây.”

Vu Bội vẫn lắc đầu. Không hiểu sao Cố Chỉ có thể nói hời hợt như vậy.

“Nếu như bị nhiễm trùng thì không chỉ đơn giản là bôi thuốc thôi đâu.” Cố Chỉ kiên nhẫn giải thích cho Vu Bội, “Em muốn tôi bôi cho em hay là để cho bác sĩ bôi cho em?”

Cố Chỉ quỳ chân lên giường giữ lấy Vu Bội, biết cậu sẽ cảm thấy đau nên không dùng sức lắm.

“Tối qua mạnh dạn lắm mà.” Cố Chỉ lật chăn lên ôm cậu ra, còn trêu chọc cậu, “Bây giờ đã biết ngại rồi à.”

“Sau này không nên cho em uống rượu.”

“Nghịch kinh khủng.”

Nghịch kinh khủng? Ba từ này cứ như sét đánh ngang tai với Vu Bội.

Tam quan Vu Bội như sắp vỡ đến nơi, bởi vì từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai bảo cậu nghịch.

Tự nhiên Cố Chỉ nói cậu như thế làm Vu Bội thấy rất xấu hổ.

Cố Chỉ nói câu này thì sắc mặt không thay đổi mấy, nhưng Vu Bội cảm thấy đây không phải là lời khen, trong lòng thấp thỏm không yên.

Liệu Cố Chỉ có thích dáng vẻ đó của cậu không?...

Cho rằng cậu là người rất tùy tiện.

Chỉ trong chốc lát mà Vu Bội đã bổ não ra rất nhiều thứ, càng không dám đối mặt với Cố Chỉ.

“Ngây người cái gì.” Cố chỉ cốc đầu Vu Bội, “Nằm yên.”

[Tiên sinh...]

Vu Bội cẩn thận làm ngôn ngữ ký hiệu.

[Tiểu Bội không nghịch chút nào...]

Cố Chỉ không ngờ mình chỉ nói trêu một câu mà Vu Bội lại phản bác như thế, cảm thấy hơi buồn cười.

[Sau này không uống rượu nữa...]

Thật ra Vu Bội sợ Cố Chỉ ghét mình.

Cậu là một bé câm vừa ngốc vừa không biết nói chuyện, có thể nhận được sự ưu ái nhất thời của Cố Chỉ là quá đủ rồi. Cậu không yêu cầu Cố Chỉ sẽ thích mình, giống như cậu đối với Cố Chỉ vậy, ít nhất thì bây giờ không nên khiến Cố Chỉ ghét cậu.

“Đều là do tác dụng của cồn.” Cố Chỉ xoa đầu Vu Bội, “Em không biết uống rượu, sau này không uống là được.”

“Nếu như bắt buộc phải uống, thì phải có tôi có ở đó.”

Với cái tửu lượng này của Vu Bội, Cố Chỉ đoán chừng cậu một ly là gục. Lỡ như có người ngấp nghé cậu mà lợi dụng...

Nhưng bây giờ Vu Bội đã là người của anh, Cố Chỉ sẽ không để cho người khác có cơ hội đó.