Chương 26: Vu Bội hung dữ

Vu Bội hôn một cái lên mặt của Cố Chỉ. Lần này cậu đã có tiến bộ, hôn được hơn hẳn một giây.

Hôn xong, mắt Vu Bội đỏ hoe nhìn Cố Chỉ, nước mắt trực chờ rơi xuống, nom vô cùng đáng thương.

Cố Chỉ thấy thế thì mềm lòng. Giơ tay lau khóe mắt cậu, lau đi rất nhiều nước mắt.

“Còn nữa không?” Cố Chỉ nghiêm túc hỏi, kéo Vu Bối lại gần mình, “Tôi nhớ là bệnh cảm của em đã hoàn toàn khỏi rồi.”

“Sẽ không có nguy cơ lây cảm.”

Vu Bội cắn môi, ý của Cố Chỉ rất rõ ràng.

Lúc cậu nhắm mắt, Cố Chỉ khẽ nhếch môi cười.

Lông mi Vu Bội rung nhẹ, tay nắm chặt ống tay áo của Cố Chỉ. Cố Chỉ vẫn không cử động, cho đến khi môi của hai người chạm vào nhau.

Cố Chỉ hơi bất ngờ, vì Vu Bội không hôn anh một cách qua loa. Mặc dù cậu không có kỹ năng gì trong việc hôn, nhưng Cố Chỉ thấy cậu rất nghiêm túc.

Động tác non nớt cũng khiến cho người đàn ông cảm thấy vui vẻ.

Cố Chỉ đảo khách thành chủ, sau đó hướng dẫn cho Vu Bội. Vu Bội đáp lại một cách vụng về.

Cảm giác như tim của Vu Bội đập nhanh hơn, cơ thể cũng ngày càng nóng lên, Cố Chỉ thay đổi vị trí của Vu Bội, đặt cậu nằm xuống ghế sofa, sau đó cúi người xuống.

Hành động thân mật dừng lại, Cố Chỉ hoàn toàn kiểm soát Vu Bội ở dưới thân.

Vu Bội mở mắt, nhìn vào đôi mắt sâu hoắm của Cố Chỉ. Cố Chỉ động tình rồi, tất cả đều hiện lên ở khóe mắt anh.

“Còn sợ nữa không?” Giọng Cố Chỉ khàn khàn hỏi.

Vu Bội dĩ nhiên sợ. Cậu biết Cố Chỉ định làm gì, nhưng cậu chưa làm chuyện đó bao giờ nên cậu rất sợ.

Thấy Vu Bội gật đầu, Cố Chỉ nở một nụ cười bất lực.

Tiếng cười rất nhỏ, nhưng Vu Bội vẫn nghe thấy.

Vu Bội rất áy náy. Cậu biết nếu như lúc đầu người nhận cậu không phải là Cố Chỉ thì cậu sớm đã bị người khác bắt nạt không biết bao nhiêu lần rồi…

“Bây giờ em bao nhiêu tuổi?” Cố Chỉ bỗng dưng mở miệng, mà câu hỏi này đã từng hỏi cậu khi cả hai mới gặp nhau lần đầu.

Vu Bội không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ là Cố Chỉ quên rồi, hai tay đặt trước ngực chậm chạp làm kí hiệu số mười tám.

“Mười tám.” Cố Chỉ nhắc lại con số này, “Thành niên rồi.”

Cố Chỉ bỗng dưng thở dài, cúi người xuống gần hơn.

“Vậy cũng nên làm một vài chuyện mà người lớn nên làm.”

Cố Chỉ giữ lấy cằm dưới của Vu Bội, nhẹ nhàng bảo cậu đừng sợ.

Vu Bội nghe mà tai đỏ hết cả lên. Bé con chẳng biết giấu mặt đi đâu, bèn nhắm chặt mắt lại, giống như đang cổ vũ bản thân.

Dáng vẻ ngoan ngoãn của Vu Bội chọc cho Cố Chỉ cười.

[Tiên sinh...] Vu Bội giơ ngón tay lên.

Cố Chỉ nhìn cậu như là đáp lại.

[Nhưng vừa nãy ngài bảo em vẫn còn là trẻ con mà...] Động tác tay của Vu Bội hơi chột dạ, lần đầu tiên cậu cảm thấy cách gọi này của Cố Chỉ lại hay như thế.

“...” Cố Chỉ giật mình phát hiện ra rằng Vu Bội bình thường nhìn ngốc nghếch, nhưng đến những lúc như thế này thì lại rất thông minh.

“Chậc...” Cố Chỉ không nhịn được hít một hơi.

Vu Bội sợ tới mức co người lại, cứ nghĩ rằng rằng bản thân đã chạm đến giới hạn của Cố Chỉ.

Thật ra không phải như thế.

Cố Chỉ ngồi thẳng người lên, lấy một hộp thuốc lá từ trong ngăn kéo của bàn trà ra, nhưng vẫn chưa hút vội.

“Em lên phòng trước đi.” Cố Chỉ nói với Vu Bội.

Vu Bội không ngờ hai chân của mình đã mềm nhũn, muốn đứng dậy khỏi sofa có hơi khó khăn, lúc ngồi dậy còn len lén quan sát gò má của Cố Chỉ.

Cố Chỉ trở lại trạng thái lạnh lùng hàng ngày, không thấy sự tức giận gì cả.

Vu Bội muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì cả.

Khi đi lên cầu thang hình xoắn ốc, Vu Bội nghe thấy Cố Chỉ đang châm thuốc.

Cậu quay lại quan sát lần nữa, hai chân Cố Chỉ vắt chéo ngồi ở trên sofa phả ra một làn khói.

Vu Bội bấu ngón tay của mình, hành động của cậu khiến Cố Chỉ hơi thất vọng.

Thật ra nếu như Cố Chỉ kiên trì thì Vu Bội sẽ cam tâm tình nguyện làm chuyện đó cùng anh.

Cố Chỉ chậm rãi hút điếu thuốc ở trên tay, tầm mắt nhìn về phía góc đối diện trong phòng khách, Cầu Tuyết đang nằm ngủ trong ổ của mình.

Không gian rất yên tĩnh, nhịp tim dồn dập của Cố Chỉ cũng dần dần chậm lại.

Dụi tắt đầu thuốc, Cố Chỉ đứng trước cửa sổ thông gió cho tản bớt hương khói thuốc còn sót lại trên người mình.

Buổi đêm cuối mùa đông vẫn rất lạnh, Cố Chỉ cũng không đứng lâu ở đó.

Trở lại phòng ngủ, Cố Chỉ thấy Vu Bội đã thay đồ ngủ ngồi ở sofa cạnh cửa sổ, cúi đầu như đang ngẩn người.

“Đánh răng rửa mặt rồi nghi ngơi đi.” Cố Chỉ bước về phía Vu Bội, thái độ vẫn như thường ngày.

Không ngờ là Vu Bội lại không trả lời Cố Chỉ.

Cố Chỉ đến trước mặt cậu, sau đó cau mày.

Mùi hương đặc trưng của rượu Tây đã kí©h thí©ɧ khứu giác của Cố Chỉ, anh liếc mắt nhìn thấy ly thủy tinh nằm lăn lóc dưới chân của Vu Bội.

“Vu Bội.” Cố Chỉ gọi cậu rồi ngồi xổm xuống. Hai má Vu Bội đỏ ửng, mắt thì nhắm nghiền.

Cố Chỉ hơi cạn lời.

Bé con này đã uống chai rượu Tây đặt trên kệ đựng rượu ở phòng ngủ, mà còn là loại mạnh nhất nữa chứ.

Cố Chỉ nhìn chỗ rượu còn lại trong bình rượu, may mà Vu Bội uống ít nên cũng không có gì đáng lo ngại.

“Vu Bội.” Cố Chỉ lần nữa gọi tên cậu, còn vỗ lên cái má nóng bừng của cậu.

Vu Bội cuối cùng cũng phản ứng lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy Cố Chỉ rồi cười với anh, ngây ngô mà ngã nhào vào lòng anh.

Cơ thể Vu Bội rất nóng, cả hô hấp cũng như vậy, phả vào cổ Cố Chỉ.

“Ai cho em uống rượu?” Giọng điệu Cố Chỉ hơi nghiêm khắc, nhưng cũng không hung dữ lắm.

Vu Bội dẩu môi bất mãn, đẩy người Cố Chỉ ra, hai mắt tràn ngập nước nhìn anh. Trên mặt tràn đầy vẻ tủi thân.

“...” Cố Chỉ hơi phân tâm.

Nước mắt Vu Bội tuôn rơi như mưa, như đang tố cáo Cố Chỉ hung dữ với cậu.

Cố Chỉ bỗng không biết nên khóc hay cười. Vu Bội càng khóc càng to, dứt khoát không nhìn Cố Chỉ nữa, cúi đầu tủi thân gảy gảy móng tay của mình.

Cố Chỉ chưa từng nhìn thấy tính tình kỳ quái này của bé con, rất muốn trêu chọc cậu.

Mà dáng vẻ lúc này của Vu Bội lại đáng yêu một cách kỳ lạ.

“Tủi thân đến thế à?” Đầu gối Cố Chỉ chạm đất, từ góc độ này anh có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Vu Bội.

Mắt Vu Bội ướt nhẹp ngẩng lên nhìn Cố Chỉ rồi gật đầu.

Cố Chỉ thật sự không nhịn được bật cười. Dáng vẻ ngốc nghếch của Vu Bội giống y một chú chó Teacup bị bắt nạt vậy, nhỏ nhắn không biết đánh trả chỉ có thể khóc.

[Ngài không được cười…] Ngôn ngữ ký hiệu của Vu Bội nhìn hung dữ vô cùng, nhưng không có lực sát thương gì hết. Chỉ biết khóc để thể hiện sự bất mãn của mình với Cố Chỉ.

Cố Chỉ nhìn dáng vẻ này của cậu, nếu như còn tiếp tục đùa nữa thì cậu sẽ khóc cả tối mất. Vậy nên anh quyết định nhịn cười lại.

Vu Bội cuối cùng dễ chịu hơn một chút.

“Được rồi, đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ thôi em.” Cố Chỉ kéo lấy tay của Vu Bội rồi đứng dậy, anh nghĩ rằng Vu Bội say đến mức này rồi thì sẽ đi không vững.

Vu Bội ngồi im không động đậy, không có tinh thần mà ngẩng đầu nhìn Cố Chỉ.

Nhìn dáng vẻ cậu say khướt, Cố Chỉ cúi người ôm cậu lên.

Vu Bội cũng phối hợp ôm cổ của Cố Chỉ, tự nhiên chuyển từ khóc thành cười.

Cố Chỉ không bắt kịp suy nghĩ của đứa trẻ này.

Trên đường vào phòng tắm, Vu Bội cứ đung đưa hai chân đeo dép, không cẩn thận làm rơi luôn cả dép.