Chương 9

Màn đêm bắt đầu buông xuống nhưng nơi đây vẫn nhộn nhịp như ban ngày nhìn dòng người đi qua lại trên biển Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình thật bình yên...khi xoay người anh lại

nhìn đến người đang nằm ngủ trên giường bất giác nở nụ cười ấm áp,lúc Vương Nhất Bác thức trông rất lạnh lùng đôi môi mỏng của cậu lúc nào cũng mím chặt Tiêu Chiến không biết cậu đã trải qua những chuyện gì mà khép lòng mình với mọi người đến như vậy...rõ ràng anh thấy Vương Nhất Bác đang gồng mình để trở thành người lớn trông khi cậu còn nhỏ hơn cả anh.Thấy Vương Nhất Bác động đậy bất chợt xoay người làm mền rớt xuống giường Tiêu Chiến lặng lẽ bước đến khom người nhặt lên đắp lại cho cậu...nhìn gần vào khuôn mặt cậu không ngờ nó lại hài hoà đến thế một khuyết điểm cũng không có,nhịp thở của cậu vẫn cứ đều đều cho đến khi nhìn xuống bờ môi ấy Tiêu Chiến không tự chủ được mà đưa ngón tay cái chạm vào môi mình,nụ hôn lúc nãy của cậu không biết có ý gì nhưng Tiêu Chiến cảm thấy nó rất mãnh liệt như muốn...nghĩ tới đây mặt anh tự nhiên ửng đỏ sau đó anh cũng nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác mà yên lặng nhìn cậu cho đến khi thϊếp đi...

Sáng sớm tại khách sạn xa hoa ở Hải Đảo có một chàng trai đang nằm vừa ngủ vừa cười trong mộng đẹp,đêm qua anh cảm thấy có người ôm mình ngủ rất sâu...giật mình thoát khỏi giấc mộng Tiêu Chiến ngồi bật dậy nhìn khung cảnh xung quanh không có ai nằm bên cạnh mình cả trong lòng hơi thất vọng sau đó đứng dậy đi chỉnh chu lại bản thân định xuống sảnh tìm mọi người...lúc mặc xong quần áo Tiêu Chiến đi ra cửa nhà tắm thì bắt gặp Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế sopha nhỏ trong phòng anh nghịch điện thoại hôm nay cậu ăn mặc rất thoải mái áo phông ngắn cùng quần jean dài hơi rách ,đôi chân mang đôi adidas màu trắng trông rất bụi bặm nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra cậu ngẩng mặt lên cười tươi rối còn đưa tay về phía anh

-"Đi thôi...Tiêu mỹ nhân" lời nói của cậu làm Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt cậu đang gọi anh là gì thế này? Thấy Nhất Bác xuất hiện ở đây anh biết đêm qua có lẽ không phải là mơ

-"Ai kêu tên thế chứ y như con gái" anh bĩu môi hờn dỗi không chịu thua nói lại" Nếu gọi em là Cún con có chịu không mà kêu người ta như thế" chỉ định so đo thử xem bị gọi thế cậu ấy sẽ thế nào nhưng ngoài dự liệu của Tiêu Chiến cậu lại vui vẻ đồng ý

-"Được....làm Cún con cho anh vuốt ve mỗi ngày cũng được" Vương Nhất Bác cười nham hiểm khiến Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay cậu rất khác từ lúc xảy qua chuyện đêm qua cậu hình như đối xử đặc biệt với anh hơn lúc trước nói đúng hơn là thoải mái hơn rất nhiều

-"Đồ điên" nói xong Tiêu Chiến nhanh chóng đi ra khỏi cửa mặc kệ Vương Nhất Bác ôm bụng cười ngặt ngẽo

Dưới sảnh bọn Kỷ Lý đang ngồi trên ghế chờ bọn họ lúc nãy Vương Nhất Bác bảo sẽ lên gọi Tiêu Chiến dậy khiến cả bọn sợ chết khϊếp từ trước tới nay lần đầu có người bắt được Vương Nhất Bác làm thế chắc chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến...từ xa Tiêu Chiến thấy người đến trễ lại là mình nên hơi ngượng ngùng nhanh chóng nói

-"Thật xin lỗi...lần nào tôi cũng đến muộn...để mọi người chờ rồi"

-"Ấy không sao bọn mình hiểu mà....đêm qua chắc bị tên nào đó nghiền cho bấy rồi phải không...cực cho anh quá rồi" Kỷ Lý vừa nói vừa vỗ vai anh tỏ vẻ thông cảm cả bọn rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên

-"................." Tiêu Chiến ngại ngùng nên đi trước ra cửa chính

-"Nói nhiều quá...đi thôi" Vương Nhất Bác thúc giục

-"Hahahaha...đi thôi...đi thôi ra biển chơi nào hôm nay nhất định phải ngồi ca-nô mới được" Lưu Hải Khoan hứng khởi cùng cả bọn vừa đi vừa hét

Khi đến khu vực chơi ca-nô mọi người đều mặc áo phao vào người để chuẩn bị hưởng thụ cảm giác được bay trên biễn...nhìn bọn họ đang lái ca-nô vài vòng thử trước,Tiêu Chiến trong lòng cũng hứng chí theo nhưng anh không biết lái cũng chưa từng ngồi ca-nô đơn thế này bao giờ

-"Tiêu sư huynh chúng ta đi lên thử thôi còn đứng đây làm gì.." mặc xong áo phao Trịnh Phồn Tinh lôi kéo Tiêu Chiến

-"Ấy ..ấy A Tinh anh không biết lái...anh không chơi đâu" Tiêu Chiến sợ hãi gồng người lại khi bị Phồn Tinh kéo gần tới ca-nô

-"Anh không biết lái à...haha không sao có bọn này biết lái mà lên đi bọn này chở cho" Tống Kế Dương lượn lại gần bọn họ hét

-"Haha Nhất Bác tới rồi kìa...lên đó đi cậu ấy lái rất giỏi" Chu Tán Cẩm ngồi sau lưng Lưu Hải Khoan lượn trên biễn nói

-"Nhất Bác ư?" Vừa dứt lời Tiêu Chiến đã thấy từ xa cậu đang lái ca-nô tới nhìn rất ngầu gặp cậu còn đeo thêm kính mát nâu đen trông rất đẹp trai lúc Vương Nhất Bác sắp chạy gần tới anh thì Tiêu Chiến theo bản năng bước tới ca-nô cậu

-"Lên thôi..." vừa nói Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngụ ý bảo Tiêu Chiến ngồi sau lưng cậu

-" Được" không chừng chừ thêm Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi phía sau lưng cậu

-"Ôm chắc vào đấy" Nhất Bác quay đầu hét làm Tiêu Chiến giật mình ôm eo cậu theo bản năng sau đó hai người phóng vụt nhanh ra giữa biễn đón gió

-"Ấy nhanh quá...nhanh quá từ từ thôi cậu tưởng mình đang lái mô tô à" hoảng sợ tột độ Tiêu Chiến la hét giữa biễn

-" Lần sau nhất định chở anh bằng mô tô...sao có muốn cảm nhận không" Tiếng gió lấn át giọng nói Vương Nhất Bác khiến giọng cậu hơi khàn khàn

-"Được...nhưng nhanh quá tôi rất sợ" Câu nói của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng khiến con người kia chịu giảm tốc độ

-"Thế này được chưa"

-"Được rồi...có phải cậu thấy tôi rất phiền phức không" giờ Tiêu Chiến nghĩ lại đúng là anh với Vương Nhất Bác là hai con người có sở thích hoàn toàn khác nhau cái gì anh cũng ngược lại với cậu

-"Phiền" ngưng một lát Vương Nhất Bác bổ sung " Nhưng tôi thích" nghe vậy Tiêu Chiến hơi xụ mặt nhưng sau khi nghe câu tiếp theo thì trái tim Tiêu Chiến nhảy liên hồi cậu ấy đang tỏ tình với mình đúng không nhỉ ...không thấy cậu ấy nói thêm gì Tiêu Chiến đành im lặng đến khi hai người mệt mỏi vào bờ nghỉ ngơi cùng bọn họ

Nhà hàng Hải Đảo nằm ngay trên biển đây là một trong những nhà hàng có hải sản ngon nhất ở đây.

-"Ôi con cua to quá" Tống Kế Dương cảm thán

-"Hahaha ăn nó xong có khi nào đi ngang như nó luôn không nhỉ" câu nói đùa của Kỷ Lý làm cả bọn cười rộ

-"Mau ăn thôi...lát xuống làng dưới chơi vui lắm đấy...hình như 7h có trẩy hội chúng ta mau đến để dành chỗ" vừa gặm càng cua Chu Tán Cẩm vừa nói

-"Thật sao...nghe nói nơi đây có phong tục dù là nam nhân hay nữ nhân miễn sao một trong hai người có ý với đối phương đều có thể mạnh dạn tỏ tình trên vòng lửa" Phồn Tinh chợt nhớ đến tập quán nơi đây khi cậu được bạn bè kể lại

-"Trời đất vậy lát nữa anh đây phải tìm một cô rồi...haha" Lưu Hải Khoan vui vẻ nói

-"Để coi..cô nào mắt mù mà nhìn được anh" Chu Tán Cẩm chán ghét bảo

-"Em nói gì đó" Lưu Hải Khoan chỉ tay cảnh cáo

-"............" Chu Tán Cẩm không thèm đếm xỉa vẫn tiếp tục ăn,Trịnh Phồn Tinh sau khi nhận được tin nhắn trên group đã nhanh chóng làm theo kế hoạch nhưng cậu không ngờ được đây là một quyết định sai lầm của mình khiến cậu và bọn Kỷ Lý rất hối hận

-"Tiêu sư huynh em có thể hỏi anh một chuyện không" đang ngồi tập trung ăn thì bị Phồn Tinh kêu Tiêu Chiến giật mình sau đó vẫn quay sang cười đáp

-"Có chuyện gì? Em cứ hỏi"

-"Anh chưa yêu ai bao giờ thật sao...lứa tuổi của anh mà chưa yêu ai thì thật kì lạ..gặp anh là người tuấn tú có bản lĩnh nữa" vì ai nấy ở đây đã thắc mắc từ lâu nay Phồn Tinh dám hỏi bọn họ cũng dám nghe,nghe một phần để hiểu thêm về Tiêu Chiến phần còn lại dĩ nhiên cho tên họ Vương kia rồi

-"Không muốn trả lời cũng chả sao" Vương Nhất Bác vừa gắp thức ăn vừa bình thản đáp nhưng thật ra cậu cũng rất muốn biết ,Tiêu Chiến bất ngờ bị chiếu tướng nên không kịp đề phòng anh nhả vỏ cua ra lấy khăn lau miệng sau đó cười nhẹ nhàng bình tĩnh đáp Phồn Tinh

-"Đúng vậy..anh chưa yêu ai bao giờ..mà có thầm mến thôi nhưng thời gian trôi qua những chuyện vụn vặt đó cũng đi vào dĩ vãng anh cũng không còn nhớ rõ những người đó nữa" Tiêu Chiến trả lời rất thành thật nên ai nấy đều gật gật,Phồn Tinh sợ chưa đủ nên hỏi thêm lại nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của Vương Nhất Bác vì cậu thấy Tiêu Chiến đang rất hồi hộp khi bị mọi người xoay quanh hỏi

-"Vậy gần đây thì sao...em nghe nói Tuyên sư tỷ..tỷ ấy" nghe tới Tuyên Lộ,Tiêu Chiến bất giác chột dạ tay anh run run đυ.ng trúng ly nước trước mặt khiến mọi người lo lắng,có lẽ đây đúng thật là người không nên nhắc nghe nói Tiêu Chiến rất yêu thương cô sư muội này

-"Vậy là có liên quan đến cô ta" câu nói lạnh nhạt của Vương Nhất Bác vang lên làm tim Tiêu Chiến giật thót nhưng nghĩ nghĩ anh trấn an mình lại và thấy dù anh với Tuyên Lộ có chuyện gì cũng chưa đến lượt bọn họ chất vấn mình

-"Ấy...đừng hiểu lầm chỉ mới đây thôi..đúng là cô ấy có ý với tôi nhưng mà...là tôi có lỗi với cô ấy" nhắc đến Tuyên Lộ anh cảm giác mình thật tội lỗi người mà cô ấy luôn mong chờ bấy lâu nay là mình mà anh chưa bao giờ để tâm,anh thật không xứng đáng có được tình cảm của cô ấy

-"Tiêu Chiến anh có phước thiệt nha được cả hoa khôi khoa Vật Lý yêu thầm nhiều năm như thế.." Kỷ Lý trêu ghẹo vì thấy không khí bắt đầu căng thẳng hơn sau đó nhìn biểu hiện Vương Nhất Bác mới dám hỏi tiếp" anh định ở vậy mãi sau không cần có người chăm sóc à" nghe Kỷ Lý hỏi thế Tiêu Chiến bật cười

-"Chả phải các cậu cũng thế sao" tại sao phải chất vấn mình Tiêu Chiến không hiểu vì sợ anh có vài cô bạn cũ hay vì thấy anh không đủ tư cách xứng với Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến cười khổ

-"..............." cả bọn,Vương Nhất Bác lúc này trạng thái đã bắt đầu không vui khiến Tiêu Chiến hiểu rõ hơn về họ

-"hahahaha đúng vậy,đúng vậy...." Kỷ Lý ngượng ngùng cười vu vơ cậu cảm thấy tra hỏi Tiêu Chiến như tự quật lại mình nhưng cậu không ngờ câu trả lời tiếp theo của Tiêu Chiến là muốn khẳng định mình là trai thẳng không muốn có mối quan hệ đó với Vương Nhất Bác khiến Vương Nhất Bác nghe xong mặt tái đi,tay nắm chặt thành nắm đấm vì từ trước tới nay chưa ai dám từ chối cậu ấy như thế

-"Ba Mẹ tôi cũng thường hay hối thúc" nói đến đây Tiêu Chiến không sợ gì nữa mà tiếp tục bổ sung" nhưng do tôi không đủ bản lĩnh để chăm lo cho ai nên đành thôi....sau này tôi sẽ cố gắng học thật tốt để có công việc tốt lo cho vợ và con" ngước mắt lên đối diện với tất cả bọn họ lúc này anh biết câu trả lời này đã kết thúc hết tình cảm mấy ngày qua Vương Nhất Bác dành cho anh nhìn Vương Nhất Bác đứng dậy bỏ đi Tiêu Chiến biết từ nay sẽ không bao giờ được tiếp xúc nói chuyện với cậu ấy nữa....sự việc xảy ra đột ngột hôm qua anh nghĩ do Vương Nhất Bác có lẽ nhất thời xúc động muốn tìm cảm giác lạ nên mới thế nhưng anh thì lại khác hình như anh có cảm xúc với nó từ lúc nó xảy ra rồi...càng nghĩ anh càng thấy sai khi anh tự nhiên lại xuất hiện ở đây cùng bọn họ,anh và Vương Nhất Bác rõ ràng là hai đường thẳng song song không thể giao nhau được,anh không thể vì một chút bốc đồng của cậu ấy và cảm xúc của bản thân làm ảnh hưởng tới tương lai sau này của hai người nữa.Tình cảm là một thứ rất khó nói đối với Tiêu Chiến nó giống như những cánh bồ công anh vậy rất mỏng rất cô đơn,anh không thể ích kỉ mà không nghĩ tới người thân,bạn bè được những lời Tuyên Lộ nói hôm đó Tiêu Chiến không phủ nhận nhưng do anh tham lam,anh muốn được hưởng cảm giác được ở bên Vương Nhất Bác là như thế nào....là lỗi ở anh không có chính kiến rõ ràng dẫn đến cục diện khó xử này có lẽ anh nên trở về hoàn thành ước mơ hoài bão mà bấy lâu nay anh đã ấp ủ...Thật xin lỗi Vương Nhất Bác vì gia cảnh cậu tốt nên cậu sẽ không hiểu được nỗi khổ của những người như tôi....Ngẫm nghỉ Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi bàn ăn trở về phòng anh bắt chuyến bay sớm nhất để quay trở lại Bắc Kinh tiếp tục những ngày tháng bận rộn của mình và kể từ ngày hôm ấy anh không còn gặp lại bọn Kỷ Lý và Vương Nhất Bác nữa kể cả trong trường cũng không gặp