Chương 8

Trời cũng bắt đầu sụp tối Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa kính xe những ánh đèn vàng đang chiếu xuống khiến anh nhoà cả mắt...hôm nay Tuyên Lộ làm anh cảm thấy rất khó xử sau này làm sao có thể đối diện với cô đây đang suy nghĩ miên man Vương Nhất Bác bất ngờ lên tiếng

-"Suy nghĩ gì mà tập trung thế..." quay sang nhìn Tiêu Chiến thấy anh hình như đang rất mệt theo bản năng cậu đưa tay lên trán anh "Rất ấm không sốt" động tác của cậu khiến Tiêu Chiến ngây người anh ngại ngùng lên tiếng

-"Tôi đâu có bệnh cậu mới bệnh"

-"Không bệnh thì tốt" cười nhạt Vương Nhất Bác bất chợt nhớ ra một chuyện nên nói " Tuần sau chúng tôi đi Hải Đảo anh hãy xin nghỉ mà đi cùng đi"

-"Hải Đảo ư...đó là nơi nào sao tôi chưa nghe" Tiêu Chiến ngờ vực nhìn cậu

-"Là nhà của Chu Tán Cẩm...ngoài đó vừa có biễn,có núi tha hồ mà chơi..."

-"Thật sao...tôi có thể rủ thêm Trác Thành không?" vừa dứt lời anh thấy Vương Nhất Bác đen mặt

-"Rủ tên đó làm gì? Không quen?"

-"..........." không cần phải thẳng vậy chứ Tiêu Chiến nhìn cậu khó hiểu

-"Anh không thích có thể ở nhà" nói xong cậu bước xuống xe thấy vậy Tiêu Chiến hốt hoảng mở cửa bước xuống theo cậu

-"Nhất Bác cậu giận à....không cho cậu ấy đi thì không cho...cậu đừng giận" níu tay Nhất Bác cầm chặt không hiểu sao khi Nhất Bác nói thế anh không kiềm được mà chiều theo ý cậu

-"Là anh nói đi rồi đấy..." câu trả lời của Tiêu Chiến cậu rất hài lòng nhanh chóng quay lại xe bỏ lại Tiêu Chiến đứng đó ngơ ngác,đưa tay khởi động xe sau đó chạy đến gần anh cười dịu dàng nói" Ngủ ngon" rồi chạy vụt đi chỉ để làn khói

...........

Một tuần sau

-"Ấy sao lâu thế tớ đói quá rồi" Lý Bạc Văn rốt cuộc hết đợi nổi cái tên Vương Nhất Bác,không biết hắn đi đâu mất hút, hiện tại ai nấy đều đã có mặt kể cả Tiêu Chiến cậu còn tưởng hắn sẽ đến đón Tiêu Chiến đúng là tên khốn kiếp

-"Này có khi nào xảy ra chuyện gì không...Nhất Bác rất ít khi tới trễ thế này" Tống Kế Dương bắt đầu hoang mang

-"Gọi rồi không bắt máy từ nãy tới giờ máy đều treo" Lưu Hải Khoan nhún vai

-"Vậy hay chúng ta lên xe tới đó đi ăn trước có gì kêu cậu ấy ra sau" Kỷ Lý nói thấy không ổn

-"Hay mọi người đi ăn đi tôi ở đây đợi cậu ấy" nãy giờ Tiêu Chiến cũng sốt ruột không kém họ đêm qua Nhất Bác còn nhắn tin bảo anh nhớ phải đến bây giờ thì người đâu

-".............." cả bọn

-"Tiêu sư huynh ai lại bỏ anh lại đây chứ" Trịnh Phồn Tinh xách balo lên nói tiếp " chắc Cậu có việc nên tới trễ chúng ta ra xe trước đi" thật ra chỉ có mình Phồn Tinh biết đêm qua nhà họ Vương xảy ra chuyện gì đang có mặt Tiêu Chiến ở đây cậu không tiện nói ra.Hôm qua sư tỷ Tống tới làm loạn cả lên...Vương phu nhân thì cứ thêm dầu vào lửa khiến Vương Nhất Bác và Vương Dực Chu cãi nhau ầm ĩ chả ai nhượng bộ ai

-"Phồn Tinh hay cậu chạy về xem thử Nhất Bác có khi nào xảy ra chuyện gì không" Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác anh càng lúc càng

sốt ruột hơn ,thấy Tiêu Chiến như thế mọi người đều thở dài tên Vương thiếu gia này khiến anh ấy lâu ngày sinh tình mất rồi

-"Tiêu Chiến,anh đừng lo chúng ta lên xe trước đi" Chu Tán Cẩm vỗ vai anh trấn an " cậu ấy là ai chứ làm sao có thể xảy ra chuyện gì" mặc dù nói vậy nhưng mọi người ai cũng đều lo lắng cho Vương Nhất Bác

-"Đúng đấy...Nhất Bác vừa nhắn tin cho tôi bảo sẽ tới sau kêu chúng ta đi trước" Lưu Hải Khoan cười trấn an nói dối không chớp mắt

-"Thật sao..." Tiêu Chiến ngờ vực nhưng vẫn tin họ lên xe ra cảng trước

Khi xe lăn bánh tới cảng mọi người lần lượt xuống xe ngồi trong một nhà hàng chờ Vương Nhất Bác tới...thuyền thì chạy nhưng Nhất Bác vẫn chưa xuất hiện...Tiêu Chiến bắt đầu không thể yên tâm được nữa anh đứng dậy ra ngoài cửa đợi khiến ai nấy đều thấy tội nghiệp anh..

-"Tiêu Chiến cứ như vậy khiến chúng ta khó xử quá...cái tên Vương Nhất Bác sao đến bây giờ chưa đến nhỉ bắt tớ cứ nhìn cảnh người chờ,người đợi vậy ôi giời gϊếŧ tôi đi" Lý Bạc Văn ôm đầu gục xuống bàn ăn đến lúc này Trịnh Phồn Tinh không thể giấu được nữa kể hết toàn bộ sự việc đêm qua cho mọi người nghe khiến ai nấy đều sửng sốt

-" Tống Tổ Nhi càng lúc càng quá đáng rồi..không thể nhượng bộ cô ấy nữa" Kỷ Lý tức mình đập bàn

-"Sao cùng họ Tống mà sao cậu với cô ta khác thế" Lưu Hải Khoan nhìn Tống Kế Dương trêu ghẹo

-"Hừ..cô ta chả liên quan gì tới tôi" Tống Kế Dương hằn học

-"Thôi mọi người tìm cách liên lạc được với Cậu đi chứ để Tiêu sư huynh cứ thấp thỏm thế này không phải cách" Phồn Tinh thở dài nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đang đứng cô đơn ngoài kia

-"Này các cậu có nghĩ anh ấy yêu mến Nhất Bác rồi mà chính bản thân cũng không biết không" Lý Bạc Văn chống cằm nhìn Tiêu Chiến ngoài kia đang nhìn xung quanh

-"Có thể...nhìn cách anh ấy có thể biết anh ấy cũng không rõ được mình đang làm gì" Kỷ Lý tán đồng câu nói của Lý Bạc Văn

-"Anh ấy chưa yêu ai bao giờ....không nhận ra là phải rồi chỉ có Vương Nhất Bác chịu ngỏ lời trước thì còn may ra" Lý Bạc Văn tiếp tục suy xét mà bọn họ đều biết Vương Nhất Bác không đời nào sẽ làm như vậy

-"Haizz tới giờ rồi chúng ta đi thôi" dứt lời Chu Tán Cẩm đứng dậy bỗng có điện thoại gọi tới nhưng lại là số lạ

-"Alo.."

-"Là tôi...Nhất Bác" nghe tiếng cậu Chu Tán Cẩm nóng nảy

-"Cậu đang ở đâu....tới chưa...bọn này đang ở bến cảng đợi cậu"

-"Xin lỗi...có thể tôi không thể tới được" câu nói của Vương Nhất Bác làm Chu Tán Cẩm xìu xuống thấy thế Kỷ Lý giật điện thoại nghe máy

-"Tiêu Chiến đang đợi cậu...cậu nhất định phải tới dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra"

-"................." Vương Nhất Bác

-"Anh ấy vẫn đứng ngoài cảng đợi cậu suốt 30 phút rồi" không nghe Nhất Bác nói gì cậu đành bổ sung " Đã tiếp cận anh ấy hãy có trách nhiệm với anh ấy" nói xong Kỷ Lý dứt khoác cúp máy "Chúng ta tới Hải Đảo trước thôi" thấy Kỷ Lý mất bình tĩnh mọi người nhanh chóng làm theo lời cậu

................

Hải Đảo

Mặc dù đã đến nơi nhưng ai nấy đều có mỗi suy nghĩ riêng trong lòng hiện tại cả năm người đang đứng trước biển lớn, nơi đây rất yên bình Tiêu Chiến đứng nhìn ra xa anh không ngờ ở đây đẹp đến thế còn có đảo lớn,đảo bé có làng chài,cư dân ở đây họ đều rất bình dị.Nhà Chu Tán Cẩm rất gần biễn lại còn làm khách sạn để phục vụ du khách nơi đây họ rất hài lòng với địa điểm thú vị này,một lát sau

khi ngắm biển xong tất cả đã về phòng mình hết thì Tiêu Chiến nằm vật ra giường đưa 2 tay che mặt mình lại hôm nay anh bị gì thế này từ lúc không liên lạc được với Vương Nhất Bác nơi sâu trong lòng anh chỉ có anh biết mình khó chịu đến nhường nào,sợ cậu xảy ra chuyện gì không may...thở dài Tiêu Chiến ngồi dậy đi rửa mặt để cố trấn tỉnh tâm trạng mình lại sau một ngày dài để đến được đây mọi người đều chìm vào giấc ngủ.

Trời bắt đầu gần tối hoàng hôn cũng đã lặn mọi người bắt đầu thức dậy để tập trung dưới sảnh

-"Nhất Bác vẫn chưa liên lạc được à" Tống Kế Dương hỏi

-"Vẫn không liên lạc được....cậu ấy lúc sáng lấy số lạ gọi mình,gọi lại số đó vẫn không ai bắt máy" Chu Tán Cẩm chán nản không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy

-"Tiêu Chiến lát hồi xuống không thấy Nhất Bác anh ấy lại cuống lên cho xem" Lý Bạc Văn gãi gãi đầu tựa cằm trên ghế

-"Haizz...lỡ Nhất Bác không tới phải làm sao đây" Lưu Hải Khoan lo xa vừa dứt lời cậu đã thấy Tiêu Chiến đi tới

-"Ấy Tiêu Chiến tỉnh rồi à....chúng ta đi dạo đi

sẵn giới thiệu anh cảnh đẹp nơi đây" Chu Tán Cẩm giả vờ khiến Tiêu Chiến mất chú ý nhưng sao qua mắt Tiêu Chiến được vì từ lúc xuống thang máy anh đã biết bọn họ lúc sáng gạt anh,thật sự là Vương Nhất Bác không tới

-"Được vậy thì chúng ta đi thôi" thấy Tiêu Chiến bình tĩnh mọi người càng trở nên dè dặt hơn

-"Tiêu sư huynh ở đây ban đêm có lễ hội ấy để lát em đưa anh vào đó nhất định sẽ vui lắm" vừa nói Phồn Tinh vui vẻ khoác tay Tiêu Chiến

-"Đúng đấy...đúng đấy tôi từng bị mấy cô thiếu nữ đó vây quanh kí©h thí©ɧ không chịu được" Kỷ Lý bắt đầu dở thói xấu

-"Có rất nhiều mỹ nữ sao...được tôi sẽ đến đó thử" Tiêu Chiến vui vẻ đáp dù gì anh cũng đã tới đây nên hoà nhập cùng họ

-" Thích mỹ nữ tới vậy sao..." câu nói lạnh lùng bất chợt vang lên khiến cả bọn đồng loạt quay lại còn Tiêu Chiến thì giật mình hoảng hốt

thì ra là người họ chờ đợi sáng giờ rốt cuộc cũng đã tới...Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa sảnh cậu mặc bên trong một chiếc áo len tay dài cùng với quần âu dài bên ngoài thì khoác 1 chiếc áo khoác dài đến đầu gối trông cậu vừa lạnh nhạt vừa xa cách

-"Trời đất rốt cuộc cũng tới rồi" bọn Kỷ Lý nhanh chóng đến ôm Vương Nhất Bác kiểu bạn bè thân thiết

-"Anh ấy chờ cậu rất lâu rồi ấy" Lý Bạc Văn nói nhỏ bên tai Vương Nhất Bác còn bổ sung thêm " Tới an ủi người ta đi...chúng tớ đi trước đây" nói xong Lý Bạc Văn nháy mắt cả bọn hiểu ý đi ra cửa chính bỏ lại Tiêu Chiến vẫn còn đứng ngây ngốc nhìn sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác.

Từ khi thấy cậu xuất hiện trái tim anh mới thấy nhẹ nhõm còn chưa kịp lên tiếng anh liền bị Vương Nhất Bác kéo về phòng khi cửa phòng vừa đóng lại Tiêu Chiến chưa kịp hỏi han cậu thì bị Vương Nhất Bác đè ra giường hôn tới tấp

khiến đầu óc anh choáng váng không biết nên làm gì đến khi định thần muốn đưa tay đẩy cậu thì Vương Nhất Bác lại một lần nữa giữ chặt 2 tay anh sát bên giường đầu khẽ nghiêng tiếp tục hôn nhẹ lên bờ môi mỏng của Tiêu Chiến mỗi lần vừa định mở miệng thì đầu lưỡi của Vương Nhất Bác không ngừng xâm nhập cả 2 giao nhau liên tục khiến anh đắm chìm trong cơn triền miên ấy...cơn vũ bão đi qua Vương Nhất Bác từ từ luyến tiếc rời khỏi bờ môi anh

-"Nghe nói anh đợi tôi rất lâu" giọng Nhất Bác trong đêm dịu dàng đến không tả nổi nhưng cũng hơi khàn khàn tiện tay vuốt ve mái tóc đang rối của Tiêu Chiến

-"............." bần thần nhìn người đang nằm phía trên mình Tiêu Chiến bắt đầu đỏ mặt vừa rồi anh và cậu ấy vừa làm gì thế này mà tư thế này Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chưa muốn ngồi dậy còn đang suy nghĩ thì bất chợt Vương Nhất Bác lại lên tiếng

-"Hôm nay tôi rất mệt....anh hãy ở lại ngủ cùng tôi"

-"Cái gì cơ:...." Tiêu Chiến bắt đầu khẽ đọng đậy muốn ngồi dậy Nhất Bác thấy thế nhanh chóng hôn một cái thật nhanh vào môi anh tiếp tục nói

-" Hay anh muốn chúng ta thức làm việc khác" nói xong cậu đưa tay xuống dưới hông Tiêu Chiến bóp nhẹ một cái khiến anh giật bắn mình hét lên nhanh chóng đưa tay đẩy cậu ra chạy đến mép giường đứng

-"Vừa rồi chúng ta....chúng ta" giọng Tiêu Chiến bắt đầu run run tay anh không tự chủ đưa lên môi mình lúc nãy là dư vị gì thế này anh chưa từng nếm qua bao giờ nó rất ngọt thật sự rất ngọt khiến anh bị đắm chìm trong đấy còn đang định nói những lời dang dở lúc nãy thì Vương Nhất Bác khẽ chóng tay ngồi dậy nhìn anh nói

-"Đáng ra tôi chỉ muốn kết giao với anh" ngừng một lát cậu nói tiếp " nhưng bây giờ tôi đổi ý rồi..." nói xong cậu tiếp tục nằm vật ra giường sau đó đưa tay vỗ giường bên cạnh " Còn không mau nằm xuống đây...hay chờ tôi"