Chương 10

5 năm sau tại Trường Đại Học Osaka

Tại căn phòng thí nghiệm Vật lý các sinh viên đang tập trung nghe bài giảng của một thiếu niên anh tuấn,anh đang say sưa vào bài thí nghiệm của mình không để ý tới các ánh mắt của các nữ sinh nơi đây đang vây quanh mình...từ ngày chàng Giáo sư trẻ tuổi này về đây làm giáo viên trợ giảng thì bao nhiêu sinh viên tích cực tham gia vào khoá luận của Vật Lý ngày càng đông,tới nỗi họ phải tranh nhau để được giành vào tiết giảng này mặc dù chỉ trải qua vài tiếng nhưng đối với họ được nhìn thấy Giáo sư đã là mãn nguyện rồi.Thời gian trôi qua không biết bao lâu rốt cuộc bài giảng cũng kết thúc các nữ sinh tiếc nuối nhìn Giáo sư chuẩn bị chào tạm biệt rồi rời đi,khi dẹp xong hết tất cả vào túi Giáo sư Tiêu bước xuống bục giảng cúi người chào mọi người bằng câu tiếng Nhật

-"Ja, mata aimashou" ( Hẹn gặp lại) sau khi ra khỏi cửa các nữ sinh ôm ngực mà thổn thức đa số ở đây toàn du học sinh nên cũng có người biết tiếng Trung

-"Có thấy Giáo sư cười không...OMG đẹp trai quá đi...chúng ta lần sau nhất định phải ôn kĩ bài để tới nghe giảng tiếp nào đi thôi" cô gái kéo đồng bọn chạy ùa ra khỏi lớp trong sự vui hứng khởi.

Vừa ra khỏi lớp Tiêu Chiến thấy mình nhẹ nhõm hơn vì mỗi lần giảng bài các nữ sinh đều để ý tới từng nhấc cử nhấc động của anh lúc đầu anh rất lúng túng nhưng rồi cũng quen dần .Đang sắp quẹo về hành lang nơi anh hay vào nghỉ ngơi thì bỗng có người gọi anh

-"Tiêu sư huynh..anh định vào nghỉ ngơi à hết tiết rồi sao" Xoay người lại thì ra là Tuyên Lộ

-"Tuyên sư muội đó à...ừ anh định vào chợp mắt một lát" vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa tay gỡ kính xuống xoa xoa ở thái dương,Tuyên Lộ thấy thế từ trong túi lấy ra cho anh vỉ thuốc

-" Uống cái này vào đi..ngủ dậy anh sẽ khoẻ hơn"

-"Hả...ừm cám ơn em" Tiêu Chiến khom người nhìn cô cười dịu dàng

-"Vậy anh nghỉ ngơi đi..em lên lớp đây" nói rồi cô nhanh chóng quay đi trong trường ai cũng đang đồn thổi Giáo sư Tiêu và Giảng viên Tuyên là người yêu của nhau nhưng một trong hai người họ không ai lên tiếng giải thích cũng không ai thừa nhận.

Khi Tuyên Lộ quay người đi Tiêu Chiến giơ tay nắm chốt khoá cửa anh nhanh chóng vào phòng nằm lên ghế sopha đây là nơi dừng chân nghỉ ngơi của anh mà Ông Vernon đặt cách cho riêng một mình anh có.Nằm xuống đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ áo Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại anh thật sự muốn thϊếp đi,đã 5 năm rồi anh vẫn không thể quên được Vương Nhất Bác mỗi lần chìm vào giấc ngủ anh vẫn thường hay mơ thấy nụ cười ấm áp mà cậu đã từng dành cho anh nhưng Tiêu Chiến biết anh không nên chấp niệm nó nữa vì đó đã là quá khứ,anh tới Osaka cũng đã được 2 năm một thân một mình trải qua ngày tháng khốn khổ,anh còn nhớ lúc cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển làm trợ giảng nơi đây thì anh đã không cầm nổi được nó nữa vì tiền tới được nơi đây rất đắt...Ba anh đã đưa cho anh hết phần của hồi môn mà Nội để lại cho anh nó vẫn không thắm thía gì với mức phí ở đây,mỗi ngày ở đây anh đều phải tiết kiệm chi ly đến nỗi có khi nhịn đói không dám ăn chỉ để đủ tiền sinh hoạt,anh từng đi làm quán phục vụ thức ăn nhanh,làm bán hàng thời gian ở các địa điểm nhỏ ở đất nước xa lạ này để có tiền bương trải...thời gian đó rất khó khăn đối với một người chưa rành tiếng nước như anh...bôn ba khốn đốn tận 1 năm anh mới có dư chút đỉnh gom góp thuê một căn phòng trọ nhỏ nhưng vẫn không đủ tiền để sinh hoạt hàng tháng cũng may khi tình cờ gặp được Tuyên Lộ trên đất nước xa lạ này thì anh biết được đã có người đến cứu rỗi cuộc đời đau khổ này của anh nên anh rất mang ơn Tuyên Lộ không để ý chuyện năm xưa mà vẫn hết lòng giúp đỡ anh

*. *. *

Bắc Kinh tại một toà nhà kiên cố nằm giữa trung tâm chốn phồn hoa bên dưới đang có một người ngồi trên bục cửa sổ tay cầm điếu thuốc nhả từng lượt khói cậu đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình,5 năm rồi đã 5 năm rồi cậu tưởng nó chỉ mới thoáng qua đây thôi Vương Nhất Bác không ngờ từ ngày hôm ấy không còn gặp lại được Tiêu Chiến nữa anh như một hạt cát bị gió thổi bay đi đâu mất...ngày ấy vì câu trả lời của anh mà trái tim cậu đã thắt lại,anh không trực tiếp từ chối cậu nhưng đã gián tiếp từ chối cậu,anh muốn cho cậu biết hai người họ không có kết quả...cậu biết chứ nhưng rồi đã sao cậu vẫn cố gắng đấu tranh với cha mình vì anh tại sao anh không đợi cậu chút dù chỉ là hy vọng mong manh,rõ ràng cậu cảm nhận được anh rất thích cậu nhưng tại sao...rốt cuộc anh có nỗi khổ gì mà không thể giãi bày với tôi...Vương Nhất Bác càng nghĩ càng rơi vào trầm tư cho đến khi có người gõ cửa bước vào phòng lúc nào cậu cũng không biết

-"Vương tổng cậu không thể cứ như vậy chứ,con nhỏ họ Tống đó hôm qua có tới tìm tôi" Lý Bạc Văn đi tới bàn làm việc ngồi xuống

gác hai chân lên bàn bắt chéo vào nhau chán nản nói

-"Cô ta không làm phiền cậu chứ" dập tắt điếu thuốc Vương Nhất Bác nhàn nhạt không quay đầu hỏi

-"Cậu nghĩ xem.." nhướng mắt nhìn Vương Nhất Bác

-"Năm đó xảy ra nhiều chuyện như vậy tôi không để ý tới cô ta nên mới có cớ sự như ngày hôm nay" Vương Nhất Bác cười lạnh lùng nhưng đôi mắt cậu chứa một tầng ưu thương

-"Cậu vẫn không tìm được ra manh mối nào sao"

-"Vẫn chưa có kết quả gì...năm đó do tôi sơ suất để cô ta và bà ta lộng hành" nhắc đến hai người họ Vương Nhất Bác nắm chặt các đốt tay có thể nghe rõ tiếng răn rắc

-"Bây giờ ba cậu không có ở đây...bọn họ tha hồ tác oai tác oái" Lý Bạc Văn cười như không cười

-"Để cho họ cứ thoải mái một thời gian...thời cơ tới tôi sẽ biết lượng sức mình" nói xong nhảy xuống bục cửa Vương Nhất Bác đi đến bàn làm việc gọi điện thoại cho một người

-"Vu Bân đã có tin tức gì chưa" đầu dây bên kia

-"Tôi tìm được người rồi đang ở Đại học Osaka" cười khẽ cậu tiếp tục nói " Nhất Bác cậu ta là ai thế trông rất đẹp trai không những vậy ở bên này rất nổi tiếng là một trong những trợ giảng có thực lực bên này đấy" thấy Nhất Bác không trả lời cậu lại thao thao bất tuyệt " Giới thiệu cậu ấy cho tôi đi,tôi rất hứng thú với người cùng giới" vừa dứt lời Vu Bân nghe một hồi tút tút tút không cho cậu cơ hội để tạm biệt

-"Hahahahaha Vương Nhất Bác cậu cũng có ngày này" cuộc đối thoại giữa hai người họ Lý Bạc Văn nghe rất rõ ràng " tới đó tìm người về thôi đã nhiều năm như vậy rồi...cậu hãy cho anh ấy biết năm ấy là cậu thật lòng" năm đó cứ nghĩ hai người họ chỉ giận nhau một thời gian thôi sẽ gặp lại không ngờ nhà họ Vương xảy ra biến cố Vương Nhất Bác không còn tâm tư nhớ tới Tiêu Chiến nên đã gạt anh ấy sang một bên không ngờ lúc quay lại tìm thì Tiêu Chiến đã tốt nghiệp rời khỏi trường Đại học Bắc Kinh...Vương Nhất Bác đã nhờ mọi người quen biết tìm thông tin của Tiêu Chiến nhưng không được vì anh ấy để trống phần khai chỉ nghe mọi người kể lại nhà Tiêu Chiến ở Trùng Khánh nên Vương Nhất Bác đã lặng lội đường xa tới đó tìm người nhưng tin tức nhận được là Tiêu Chiến không có ở đây...lúc đó Vương Nhất Bác biết trái tim mình đã bị người nào đó mang theo mất rồi



*. *. *

Tháng 4 là mùa hoa anh đào nở đẹp nhất ở Nhật mà Tiêu Chiến cảm thấy,anh đang đứng ngoài hành lang của khuôn viên trường ngắm những cánh hoa đang thoăn thoắt rơi xuống cuối cùng không thể nhịn được nữa mà đưa tay ra đón nó,từng cánh hoa rơi xuống tay anh như một lời nhắc nhủ anh tại sao lại xuất hiện tại một nơi xa xôi không một người quen biết này đang suy tư vào mớ suy nghĩ thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc vang lên mà rất lâu rồi anh mới nghe thấy,tiếng nói đó khiến tim anh như muốn ngừng đập giây phút ấy

"Giáo sư Tiêu...lâu ngày không gặp" nụ cười toả nắng trên môi của thiếu niên ngày nào bây giờ đã khác xưa nhìn cậu bây giờ đã chững chạc,lạnh lùng hơn xưa rất nhiều

Lúc Tiêu Chiến xoay người ánh mắt chạm phải cậu giây phút ấy toàn bộ giác quan trên người anh dường như đông cứng lại,anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho đến khi Vương Nhất Bác chỉ còn hai bước nữa là có thể giơ tay chạm tới anh

"Thấy tôi khiến Giáo sư luốn cuốn tới như vậy sao.."

Câu nói bỡn cợt khiến Tiêu Chiến càng thêm khó chịu,rốt cuộc anh cũng chịu lên tiếng

"Nào đâu dám...thấy được Vương đại thiếu gia tôi đây cảm thấy mình thật may mắn" câu nói mỉa mai của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác nghe xong chả giận còn cười nhàn nhạt

" Thế sao...nhưng tôi lại thấy ngược lại là giáo sư đang cố tình lẫn tránh tôi" nghe xong Tiêu Chiến buồn cười anh xoay người hướng lưng về phía cậu đưa hai tay vào vạt áo blu đang bay phấp phới của mình tiếp tục nhìn về phía trước

-"Tới tìm tôi có việc gì sao" câu nói lạnh nhạt của Tiêu Chiến vang lên khiến lòng ngực của Vương Nhất Bác thắt lại,cậu biết anh giận rồi...giận thật rồi 5 năm qua anh nghĩ cậu đã thật sự thờ ơ bỏ rơi anh định đưa tay nắm lấy bã vai anh mà Vương Nhất Bác đưa lên rồi lại bỏ xuống cậu đưa tay vào túi quần âu sau đó lên tiếng

-"Tôi nhớ anh" câu nói này như một tiếng nổ lớn vang bên tai Tiêu Chiến anh không xoay người về phía cậu mà bấu chặt tay vào lớp áo mỏng bên trong để kiềm lại sự run rẩy của bản thân mình,thấy Tiêu Chiến vẫn đứng đó không trả lời Vương Nhất Bác rút điếu thuốc đứng dựa vào bên hông cửa nhàn nhạt đốt lửa lên nghe tiếng bật lửa Tiêu Chiến xoay người nhìn cậu sau đó chau mày lại một cách khó chịu khi thấy cậu đang nhả ra từng làn khói...nhiều năm không gặp Vương Nhất Bác gầy đi rất nhiều hốc mắt cậu đã có vùng hơi đen có lẽ là do mệt mỏi nhưng cậu đã cao lớn hơn rất nhiều bây giờ chắc cũng cao sấp sỉ bằng anh.Thấy Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn mình Vương Nhất Bác cười nhàn nhạt

-"Chừng nào mới về"

-"............"Tiêu Chiến

-"Tôi hỏi chừng nào anh mới được về nhà trọ"

-"Bây giờ có thể về được rồi...đây là trường học đừng hút thuốc" nói xong anh đi tới giật điếu thuốc trên tay cậu dập tắt đi sau đó từ trong túi áo lấy đâu ra một viên socola đưa cho cậu

-"Anh vẫn thích socola à" bật cười vì sự bất thình lình này Vương Nhất Bác nhanh chóng cho kẹo vào miệng

-"Gặp cũng đã gặp rồi...cậu về đi" nói xong Tiêu Chiến đi ngang qua người Vương Nhất Bác bước vào trong phòng thí nghiệm cởϊ áσ blu đang khoác trên người ra sau đó cầm túi lên định rời đi

-"Tôi đưa anh về" không cho Tiêu Chiến từ chối cậu giơ tay giật lấy túi anh đeo lên người sau đó đi ra ngoài trước bỏ lại Tiêu Chiến đứng lại nheo mắt nhìn người thanh niên trước mặt