Chương 7

Khu trượt tuyết Nanshan Ski hiện tại đang có rất nhiều người qua lại họ đua nhau trượt thả mình trên làn tuyết...khi xuống tới đây Tiêu Chiến thật hứng khởi từ lâu anh đã muốn đi trượt tuyết mà không có thời gian hôm nay Vương Nhất Bác đưa anh đến đây thật đúng ý mình

-"Thích tới thế sao" Vương Nhất Bác nhìn anh sau đó tiếp tục nói" Mang giày vào đi chúng ta trượt thôi" nói xong cậu đưa đôi giày cùng dụng cụ trượt ván cho anh nhưng lâu rồi Tiêu Chiến không đi trượt nữa anh đã quên một vài động tác nên hơi luống cuống nhìn Nhất Bác đang trượt một vòng trên bãi tuyết mà anh đành thở dài

-"Tôi giúp anh" nói xong cậu tới chỉnh cho anh một chút sau đó anh trượt từ từ mới quen lại được khi thành thạo rồi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác phân tài cao thấp trượt nhanh chóng đến phía trước hai người đùa giỡn rất vui vẻ đến khi thấm mệt mới vào ghế dài ngồi nghỉ ngơi đưa chai nước cho Tiêu Chiến uống xong cậu không khui chai khác mà cầm lấy chai anh vừa uống một nửa đưa vào miệng uống làm Tiêu Chiến hoảng hốt đưa tay kéo tay cậu

-"Này bẩn đấy...sao không lấy chai khác"

-"Lười.."

-".............." Tiêu Chiến thật sự không hiểu người như Vương Nhất Bác lại chịu dùng chung đồ với người khác

-"Cũng chiều rồi về thôi...tha cho anh về làm đề án đấy" nhìn Tiêu Chiến cười nhếch miệng

-"..........." cậu ấy nói gì thế làm như sáng giờ anh bị cậu bắt cốc vậy,thấy Vương Nhất Bác đã cởi giày đứng dậy anh cũng nhanh chóng cởi đi theo sau cậu

Khi xe lăn bánh từ từ vào trường Đại Học Bắc Kinh Tiêu Chiến bắt đầu hồi hộp anh không nghĩ ngồi cùng trên xe với Vương Nhất Bác vào trường lại được nhiều người chú ý tới thế cho tới khi xe dừng lại thì thấy xung quanh có rất nhiều sinh viên nữ

-"Này tại sao Tiêu Chiến lại đi cùng với Vương Nhất Bác..." cô gái A

-"Đúng đấy thật kì lạ...hai người họ không biết trong trường nữ sinh cãi vì họ rất nhiều sao nay còn đi chung" cô gái B

-"Mau báo cho Tống Tỷ biết đi còn đứng đây làm gì" cô gái C

-"Vương Nhất Bác còn mở cửa xe cho anh ta nữa đúng là quái dị mà" cô gái D

...........

Mặc kệ mọi người xung quanh Vương Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến hôm nay cậu mặc áo sơ mi màu trắng nhìn rất nho nhã Tiêu Chiến nghĩ nếu Vương Nhất Bác khoác áo blu vào chắc là rất đẹp trai...nếu Nhất Bác không để ý Tiêu Chiến cũng chả để ý họ làm gì anh cũng bước đến gần cậu

-"Tôi về đây...hẹn gặp lại"

-"Ừm....tạm biệt...về tới phòng nhắn tin cho tôi" Vương Nhất Bác vừa dứt lời Tiêu Chiến tưởng đâu mình nghe lầm tại sao phải nhắn tin cho cậu chứ ?? Anh khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý rồi xoay người về kí túc,Vương Nhất Bác vẫn đứng đó dõi theo cho đến khi bóng anh khuất dần...

*. *. *

Câu lạc bộ MIX

-"A hahahaha Vương thiếu gia cậu còn biết gì gọi là liêm sỉ không? Bắt cốc người ta cả đêm sáng nay còn hênh hoang chở tới trường muốn cho người khác biết sự chiếm hữu của mình à" Kỷ Lý cười lớn trêu chọc lúc sáng bọn họ đã thấy Vương Nhất Bác dịu dàng cỡ nào với Tiêu Chiến tên thiếu gia chết dẫm này chắc muốn tuyên bố với thiên hạ Tiêu Chiến là của hắn

-"Khâm phục,khâm phục...." Lý Bạc Văn đưa hai tay chắp vào nhau ở trước mặt Vương Nhất Bác " Tại hạ thật có mắt mà như mù không thấy được sự lợi hại của bổn thiếu gia đây"

-" Vương thiếu gia của chúng ta chơi cái trò mèo vờn chuột thế này thật làm người khác hứng thú....nghe nói Tuyên Lộ rất thích Tiêu Chiến cậu cẩn thận đấy mà tớ lại thấy người nguy hiểm không phải cô ấy mà là cái tên họ Uông kia,hôm qua hắn ta tới tìm Phồn Tinh hỏi Tiêu Chiến đi với ai" nghe thế đôi mày của Vương Nhất Bác chạm vào nhau

-"Hắn ta là..."

-"À là con trai duy nhất của Uông Viễn gia đình rất có tiếng tâm ba cậu chắc có làm ăn với họ" Chu Tán Cẩm nói

-"Uông Viễn...gặp ông ta một lần rồi rất độc đoán" nói xong Vương Nhất Bác dựa người vào ghế nhắm nháp rượu..-" Ông ta và Ôn Trục Lưu là hai con cáo già thâm hiểm"

-"Ôn Trục Lưu nghe đến cái tên này là muốn buồn nôn...mẹ tôi bảo hắn ta là tên điên biếи ŧɦái mà còn lưỡng tính hắn có thể ăn cả nam lẫn cả nữ" Tống Kế Dương lắc đầu ngao ngán

-"Tởm vậy sao..." Lưu Hải Khoan bắt đầu buồn nôn

..........

Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ sau khi ngủ được một giấc anh lấy máy mà Vương Nhất Bác đưa bắt tay vào làm đề án chưa hoàn thành của mình thì bất ngờ cửa phòng mở ra Uông Trác Thành đi vào thấy anh nheo mắt nhìn

-"Trác Thành...cậu về rồi à..." Tiêu Chiến cười vui vẻ đáp trái lại Uông Trác Thành lại không nhìn anh mà nhìn máy mà anh đang dùng

-" Đâu ra cậu có máy này?" Uông Trác Thành nghi hoặc hỏi

-"À là bạn tớ cho mượn đấy...có phải rất xịn xò không" nói xong anh cười híp 2 mắt nhìn Uông Trác Thành

-" Là bọn Kỷ Lý cho mượn ư" cười nhếch mép " Đừng day vào bọn họ kết cục nhận lấy chả có gì tốt đẹp đâu" nói xong Uông Trác Thành đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại mặc kệ Tiêu Chiến nghĩ gì.Định tiếp tục bắt tay vào đề án thì có tiếng gõ cửa Tiêu Chiến đứng dậy đi ra mở thì người đứng trước cửa là Tuyên Lộ

-"Tiêu sư huynh em có việc muốn nói với anh" hôm nay Tuyên Lộ mặc một chiếc đầm rất đẹp Tiêu Chiến là đàn ông nên anh liền khen ngợi ngay

-"Tuyên sư muội hôm nay thật xinh đẹp đi chơi với bạn trai à" Tiêu Chiến còn giả vờ trêu cô,anh bỏ mắt kính xuống tựa người vào cửa khoanh tay đứng nhìn cô thấy Tuyên Lộ không trả lời anh liền nghiêm túc lại " Tìm anh có việc gì sao"

-" Em...anh có rãnh không có thể ra ngoài nói chuyện với em một chút không" Tuyên Lộ từ lúc thấy màn kẻ đưa người đón ban sáng mà không thể ngồi yên được cô không thể ngờ Tiêu Chiến lại thích nam mà lại còn là Vương Nhất Bác,hôm nay cô nhất định phải tỏ tình với anh

-"Anh cũng không bận gì sửa đề án sắp xong rồi...em xuống sân đợi anh trước nhé" khi Tuyên Lộ quay người đi Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn xuống sân gặp cô

-"Tuyên sư muội....anh xong rồi có việc gì mà nay em nghiêm túc thế làm anh cũng hồi hộp theo" Tiêu Chiến đưa tay lên vỗ ngực như là mình không nói dối thấy Tiêu Chiến xuống Tuyên Lộ đợi anh đều hoà nhịp thở bình tĩnh nhìn anh hồi lâu mới lên tiếng

-"Tiêu sư huynh từ lúc quen biết anh tới nay em thật sự rất ngưỡng mộ anh...em là một cô gái tính tình thế nào chắc bên nhau học nhiều năm anh cũng hiểu,em cố gắng nỗ lực học thật giỏi cũng chỉ vì muốn có một ước nguyện duy nhất đó chính là được gần bên anh" nói tới đây Tuyên Lộ ngước mắt nhìn vào mắt Tiêu Chiến thấy anh đang bối rối cô càng căng thẳng hơn tay nắm chặt vào thành váy " Thật ra chúng ta sắp tốt nghiệp rồi ngày mà em sợ hãi nhất cũng đã đến rồi! Em không thể tự lừa người dối mình nữa...suốt mấy năm qua người em thương thầm trọn nhớ chỉ có mỗi anh,Tiêu Chiến" thấy Tiêu Chiến càng thụt lùi về phía sau khiến cô có một chút chạnh lòng nhưng cô

không chịu thua tiến thêm về phía trước " Anh rất bất ngờ tại sao giây phút này em lại chọn tỏ tình với anh đúng không?" Cô cười khổ " Cũng phải..bên anh bao năm rồi chưa từng thấy anh có ánh mắt ám muội với bất cứ ai nhưng giây phút anh đứng với Vương thiếu gia là em biết hai người có một mối liên kết người khác không thể xen vào được....anh biết không lúc thấy ánh mắt anh nhìn anh ấy là em biết mình đã sai rồi" vừa nói nước mắt cô vừa rơi Tiêu Chiến đau lòng đưa tay lau nước mắt trên mặt cô nhưng những lời Tuyên Lộ vừa giải bày cũng là sự thắc mắc của anh từ khi gặp Vương Nhất Bác tới nay..chả lẽ anh...không thể nào lắc đầu để xua tan đi mớ hỗn độn,Tiêu Chiến càng nghĩ càng hoảng loạn ngồi thụp hẳng xuống vò rối tóc mình,biểu hiện của Tiêu Chiến càng chứng tỏ Tuyên Lộ nói không sai cô thất vọng lùi từng bước ngược lại cô biết mình đã không còn cơ hội nào nữa rồi

-"Tiêu sư huynh...song nam không bao giờ có kết cục viên mãn đâu...anh hãy tự bảo trọng" Tuyên Lộ rốt cuộc không kiềm được nước mắt mà nấc lên tại sao? Tại sao không phải là người con gái nào thắng cô mà lại là Vương Nhất Bác,cô công nhận Vương Nhất Bác không có khuyết điểm nhưng anh ấy là nam bọn họ như thế sẽ bị người đời chê cười,bị trưởng bối ngăn cản...khi Tuyên Lộ chạy đi mất Tiêu Chiến mới kịp bình tĩnh từ từ ngồi dậy anh không về kí túc mà đi lòng vòng sân sau của trường tình cờ gặp cả đám người đang chơi bóng rỗ rất hăng hái trong đó có bọn Kỷ Lý định né tránh họ không ngờ anh bắt gặp được một người đang hăng sai lướt bóng cho vào rổ,cậu ấy đã ghi điểm cho đội mình...Vương Nhất Bác thật ra tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi..Tiêu Chiến thừa nhận anh chưa bao giờ phải lòng ai hay nhớ ai như Vương Nhất Bác,buổi đi chơi hôm qua làm anh chằn trọc không quên được thật ra cậu ấy là người như thế nào Tiêu Chiến cũng không rõ,vừa định xoay người bỏ đi bỗng có tiếng gọi

-"Tiêu Chiến anh đi đâu thế....mau tới đây mau" Kỷ Lý định vào uống nước lại thấy một bóng dáng quen mắt từ xa cậu nhanh chóng kêu,nghe tiếng kêu mọi người đều quay sang hướng Tiêu Chiến kể cả Vương Nhất Bác cậu đã bỏ quả bóng trên tay xuống bước gần đến chỗ anh đứng

-"Đi đâu ra đây giờ này.." câu hỏi của Vương Nhất Bác khiến mọi người xung quanh ngoại trừ bọn Kỷ Lý sửng sốt...(mọi người thấy hỏi như hỏi người yêu ấy)

-"................" mọi người thấy hỏi như hỏi người yêu ấy

-"Đi dạo thôi" Tiêu Chiến đưa tay vào túi quần gì anh thấy hơi lạnh nhưng động tác ấy đã lọt vào mắt Vương Nhất Bác

-"Đứng đây chờ tôi" nói xong cậu xoay người về chỗ lấy đồ balo của mình mới đi đến gần chỗ Tiêu Chiến " Đi thôi" bỏ lại cả bọn ngơ ngác chưa kịp hiểu gì,Kỷ Lý không nhịn được lên tiếng

-"Ây nha ...Vương nhị thiếu gia anh đi bỏ lại bọn này luôn sao.." Lưu Hải Khoan cũng không sợ chèn thêm " Đêm rồi đừng làm gì người ta nhá" nói xong cả bọn cười rộ lên khiến Tiêu Chiến mặt từ đỏ chuyển thành đen,anh nhanh chóng xoay người đi theo Vương Nhất Bác

Đem đồ bỏ vào cóp xe Vương Nhất Bác xoay người nhìn Tiêu Chiến đang đứng ngây ngốc ở đầu xe cậu

-"Trời đang lạnh sao không vào xe,anh đứng đây làm gì"

-"..............." Tiêu Chiến

Thấy Tiêu Chiến cứ đứng ở đó Vương Nhất Bác đưa tay kéo anh vào xe ngồi sau đó đi vòng qua bên kia tay lái ngồi vào

-"Thích tôi kéo vào hơn là tự vào à"

-"............"Tiêu Chiến

-"Trông thật ngốc ngếch" Vương Nhất Bác chòm ra sau ghế lấy một cái áo thun tay ngắn mà anh để sẵn sau đó thay áo tại chỗ khiến Tiêu Chiến sửng sốt

-"Cậu làm gì vậy"

-"..............." Vương Nhất Bác nhìn anh không hiểu anh bị gì thay đồ chứ làm gì mà lộ vẻ mặt đó..càng nghĩ Vương Nhất Bác cười thầm bắt đầu giở thói trêu chọc

-"Áo lúc nãy ướt... trời thì đang lạnh tôi mặc thế bệnh thì thế nào....anh đang nghĩ cái quái gì đấy." bị Vương Nhất Bác nhướng mắt hỏi ngược lại khiến anh lập tức lúng túng đưa tay kéo áo khoác ngoài mình lại theo bản năng đúng theo mong muốn của Nhất Bác muốn thấy biểu hiện này của anh

-"Không có gì..." giọng run run không nhượng bộ tiếp tục nheo mắt nhìn anh

-"Anh không nghĩ tôi định làm gì anh chứ.."

-"Làm gì có...tôi với cậu là bạn bè sao tôi có suy

nghĩ xấu xa như thế được"

-"Thật ra....anh suy nghĩ xấu xa thế nào cũng được" lúc nói Vương Nhất Bác đưa tay ra nắm lấy cằm Tiêu Chiến bắt anh nhìn vào mắt mình,Tiêu Chiến hoảng hốt hất tay cậu lùi về ghế sát cửa

-" hahahahaha....anh thú vị hơn tôi nghĩ đấy"