Chương 6

-"Anh....vào đây làm gì" Vương Nhất Bác bỏ cái khăn trên tay xuống nhìn Tiêu Chiến đang đứng ngây ngốc ở đó nhìn mình

-"Tôi....tôi có chuyện muốn nói" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn sang hướng khác,anh sao thế này chả phải đều là đàn ông sao...thấy Tiêu Chiến đang lúng túng Vương Nhất Bác đưa tay kéo áo choàng tắm đang treo khoác vào người sau đó bước đến gần anh

-"Có chuyện gì?" Vương Nhất Bác đứng rất gần Tiêu Chiến thấy rõ từng giọt nước trên gương mặt cậu đang chảy dài xuống cằm khiến cậu trông còn quyến rũ hơn lúc nãy

-"Mai cậu có tiết học không? Tôi muốn đi đến một nơi cậu có thể chở tôi tới đó được không...xong tôi sẽ tự về không làm phiền cậu" vừa nói giọng Tiêu Chiến hơi rung rung

-"Được...còn chuyện gì nữa không?"

-"Không...cám ơn cậu trước tôi về phòng đây" nói xong anh nhanh chóng xoay người chạy về phòng đóng cửa lại Tiêu Chiến đưa tay lên xoa ngực trái mình thật ra anh bị gì thế này

Ở bên kia Vương Nhất Bác cũng không kém gì anh,lúc nãy đột nhiên anh xông vào làm cậu giật mình nhưng cậu lấy lại bình tĩnh ngay,nằm lên ghế dài Vương Nhất Bác nhếch môi cười hôm nay cậu thật sự rất vui...Tiêu Chiến thật sự rất đặc biệt hơn những người cậu từng gặp

*. *. *

Sáng hôm sau đang nằm ngủ trên giường Tiêu Chiến nghe tiếng ồn ở bên ngoài chả biết chuyện gì anh ngồi dậy xoa đầu tóc rối của mình đi ra mở cửa nhìn lại thấy một màng không nên nhìn

-"Nhất Bác em thật sự rất yêu anh...đừng đối xử với em như vậy có được không" cô gái ôm sau lưng Vương Nhất Bác nhưng cậu vẫn im lặng không nói gì " Đã 2 năm rồi còn đâu...bộ anh không cảm nhận được những gì em dành cho anh sao" Tống Tổ Nhi mắt ngấn đầy nước thúc thít lên tiếng bỗng cô đưa mắt nhìn thấy Tiêu Chiến vội buông tay ra khỏi người Vương

Nhất Bác xoay người lau nước mắt đối diện anh

-"Cậu là ai..." lúc này Vương Nhất Bác cũng xoay người nhìn anh,bị cả 2 chiếu tướng Tiêu Chiến ngại ngùng đóng cửa lại,lát sau khi anh chỉnh chu mình lại thì nghe tiếng gõ cửa,chưa kịp đứng dậy ra mở thì cửa đã được Vương Nhất Bác mở ra cậu dựa vào cửa nhìn anh nheo mắt

-" Anh còn ở đó làm gì...không đi à" nói xong Vương Nhất Bác xoay người đi,chợt nhớ tới chuyện hôm qua Tiêu Chiến nhanh chóng bám theo sau cậu lúc xuống nhà cô gái đó vẫn còn ở đó khiến bước chân Tiêu Chiến dừng hẳn ngay bậc thang

-"Vào ăn rồi đi...." chưa kịp định thần Vương Nhất Bác đã vào bàn ngồi ăn bỏ Tiêu Chiến đứng đó

-" Tiểu Tán nào xuống đây cùng ngồi ăn với thiếu gia đi" nghe thế Tống Tổ Nhi trợn tròn mắt từ lúc biết cậu tới nay cô còn chưa được ngồi ăn chung...nhận được ánh mắt như gϊếŧ người của Tống Tổ Nhi,Tiêu Chiến giật mình sợ hãi anh đi nhanh tới bàn ngồi xuống

-"Anh ăn đi rồi chúng ta lên đường"

-"Xin lỗi làm phiền cậu quá tại tôi hẹn người ta lấy máy hôm nay mà quên mất gặp cũng gần nơi đây không xa lắm...tôi muốn tới lấy máy ngay để làm đề án ...phiền cậu rồi" thấy Tiêu Chiến cúi mặt nói Nhất Bác nhìn anh sau đó thấy Tống Tổ Nhi đùng đùng bước qua ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến

-"Chú Vỹ lấy tôi một phần" nói xong cô quay sang nhìn Tiêu Chiến,đang ăn bắt được ánh mắt của cô Tiêu Chiến chả hiểu mình đã làm gì,anh buông đũa xuống lên tiếng

-"À...Tôi là bạn của Nhất Bác cô không cần phải nhìn tôi như vậy"

-"Không cần giải thích những chuyện này" câu nói nhàn nhạt của Vương Nhất Bác khiến tay của Tống Tổ Nhi run run cô tức không thể chịu nổi

-"Thật ra anh ta là ai? Sao em chưa bao giờ biết anh có người bạn này" nói xong cô nhìn Vương Nhất Bác nhưng cậu vẫn phớt lờ không trả lời tiếp tục ngồi ăn

-" Tôi là Tiêu Chiến khoa ngành Vật lí học" vừa nghe thế Tống Tổ Nhi trợn mắt đứng bật dậy là Tiêu Chiến,nghe các cô gái trong trường tung hô anh rất nhiều còn được so sánh ngang hàng với Vương Nhất Bác nữa...Tống Tổ Nhi lúc đó khinh bỉ có lời qua tiếng lại với họ vì Tiêu Chiến không xứng,gia cảnh anh ấy vừa nhìn đã biết không đủ tầm so với Vương Nhất Bác rồi

-" Đúng là đồ bám đuôi" cười khinh bỉ Tống Tổ Nhi tiếp tục " Nghe danh lâu rồi nay mới gặp mặt,nhìn anh cũng chả có gì đặc sắc mà cái cô Tuyên Lộ khoa anh tung hô dữ lắm còn dám kiếm chuyện với tôi" Tiêu Chiến chỉ định nói mình là ai...ai dè tên mình làm cô phẫn nộ tới thế còn liên quan đến Tuyên Lộ không những vậy còn nói anh bám đuôi? Anh bám đuôi ai chứ? Thật khó hiểu?

-"Em có thôi đi không...đó là bạn tôi..xin lỗi ngay cho tôi" Vương Nhất Bác lúc này cũng tức giận chả kém cậu quăng cả cái nĩa trên tay mình mà quát thật lớn cả ngôi nhà như chấn động người hầu xung quanh bắt đầu lo sợ lần nào cô Tống tới cũng khiến thiếu gia tức giận

-"Ấy....không sao đâu chắc có hiểu lầm gì thôi" Tiêu Chiến thấy chuyện không ổn đứng dậy kéo Vương Nhất Bác " Thôi tôi về trước,cậu với bạn gái xử lí với nhau đi" Nghe Tiêu Chiến nói thế không khí trong phòng ăn còn ngột ngạt hơn Vương Nhất Bác đột ngột chuyển tầm mắt nhìn anh làm Tiêu Chiến hoảng sợ anh lại nói gì sai sao,cậu lạnh lùng lên tiếng

-"Ai nói cô ta là bạn gái tôi"

-"Hả..không phải sao...thật xin lỗi tại ban sáng tôi tưởng 2 người cãi nhau nên mới..." Tiêu Chiến nói loạn xạ lung tung xoay người thấy Tống Tổ Nhi mắt ngấn nước nhìn 2 người,đời Tiêu Chiến sợ nhất nước mắt con gái " Ấy ấy đừng khóc....sao cô khóc thế..xin lỗi nhé là tôi nói sai tôi hiểu lầm...haizz thôi tôi về" nói xong Tiêu Chiến định xoay người ra cửa thì bị một lực đạo kéo mạnh "Aaa.." bị lôi theo ra cửa còn tống lên xe Tiêu Chiến chưa kịp định thần thì xe đã phóng đi bỏ lại Tống Tổ Nhi không thể tin được màn trước mắt cô bắt đầu sợ hãi,đưa tay bấm nhanh một dãy số điện thoại

-"Vương phu nhân...hic người đang ở đâu con có chuyện muốn nói với người" cúp máy Tống Tổ Nhi vội lau nước mắt " Tôi sẽ không để anh chiếm được Nhất Bác đâu...cứ chờ mà xem" nói xong cô nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt gϊếŧ người khiến bọn họ lãng tránh

Trên xe không khí bắt đầu thoải mái hơn Vương Nhất Bác đưa tay bật đại một bản nhạc xoa đi nỗi bực dọc lúc nãy

-"Cô ấy là ai thế? Thật hung dữ" Tiêu Chiến thật sự tò mò Tống Tổ Nhi anh cũng không hiểu tại sao cô ấy có thể ngang nhiên vào nhà Vương Nhất Bác còn đến tận phòng cậu và ôm cậu như thế

-"Vị hôn thê..." nghiến răng nói ra 3 chữ này Vương Nhất Bác còn chèn thêm " chưa từng được tôi thừa nhận" nghe xong Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú thì ra không phải bạn gái mà vị hôn thê tự nhiên Tiêu Chiến thấy nơi ngực trái mình hơi khó chịu anh bỗng không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa thấy Tiêu Chiến im lặng Nhất Bác đành chuyển sang chuyện khác

-"Máy của anh bị gì mà phải sửa.."

-"À...máy dỏm thì hư nên phải sửa thôi" Tiêu Chiến thản nhiên trả lời vì anh nghèo mua máy không tốt lắm thường xuyên hư hỏng có lần mất hết dữ liệu khiến anh rất khốn đốn

-"Không cần lấy máy đó nữa" nghe thế Tiêu Chiến sửng sốt

-"Tại sao...không lấy tôi làm bằng gì"

-"Máy dỏm thế thì lấy cũng chả được gì chỉ tốn thêm tiền...tôi còn một máy dư sau ghế để trống rất ít khi xài anh cầm dùng đi" Vương Nhất Bác vừa nói vừa đánh vô lăng quay đầu lai

-"Sao thế được chứ....tôi không cần cậu đưa tôi đi lấy máy là được" Vương Nhất Bác có ý gì chê cậu nghèo ư ? Sợ Tiêu Chiến hiểu sai ý mình cậu vội nói

-" Do tôi sợ máy đó hư không ai xài nên mới nhờ anh xài hộ...đừng tưởng bở"

-"Thế...làm xong tôi sẽ trả cậu..cám ơn nhiều nhé" nghe Nhất Bác nói thế Tiêu Chiến nhẹ nhõm cười

-" Đừng nói cám ơn với tôi...tôi rất ghét nghe đặc biệt là anh"

-"................." cậu ta có ý gì chứ tại sao đặc biệt là anh,đang khó hiểu thì Vương Nhất Bác lại tiếp tục hỏi

-"Hôm nay anh có tiết học nào không hay chỉ làm đề án thôi"

-"Đề án xong hết rồi chỉ chỉnh lại thôi...tôi sắp ra trường rồi nên không còn nhiều tiết học nữa toàn tự học" nghe thế tay Nhất Bác miết chặt vô lăng,Tiêu Chiến sắp ra trường có nghĩa cậu sẽ rất khó gặp anh

-"Nếu vậy nay chúng ta đi chơi đi"

-"..........." Tiêu Chiến tưởng đâu mình nghe lầm mặt đực ra

-"Đi....chơi...tôi với cậu ư"

-"Chứ anh muốn có thêm ai.." Vương Nhất Bác không thèm nhìn anh mà trả lời,chưa kịp cho Tiêu Chiến đồng ý hay không cậu đã phóng xe đi thật nhanh

Khi đến nơi Tiêu Chiến sửng sốt không ngờ Vương Nhất Bác đưa mình tới đây xem cậu ấy đua xe moto nhìn bộ đồng phục màu xanh lá cậu mặc trên người Tiêu Chiến mắt sáng rực anh không ngờ Vương Nhất Bác mặc nó hợp đến thế

-"Cậu đua xe à....cẩn thận đấy"

-"Ngồi trên đó nhìn tôi chơi là vinh hạnh của anh đấy.." nghe thế Tiêu Chiến bĩu môi làm như anh thèm lắm ấy nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến cậu cười khẽ ôm nón bảo hiểm sang bên hông đi xuống đường đua nhựa.Nhìn xuống khán đài có rất nhiều người mặc đồ giống Vương Nhất Bác trông họ cùng cậu thật cool Tiêu Chiến cảm thán...lúc này tiếng thông báo của trọng tài và tiếng súng vang lên mọi người đã vào tư thế sẵn sàng vào cuộc đua nhìn bọn họ chạy hết tốc độ về phía trước Tiêu Chiến hồi hộp đứng dậy nắm lấy thành ghế nhìn Vương Nhất Bác đang phóng điên cuồng trên đường nhựa cậu bẻ lái điêu luyện qua các đoạn cua làm tim Tiêu Chiến nhảy liên tục đến khi sắp về đích thì có một người chạy áp sát Vương Nhất Bác khiến cậu bị đẩy ra rìa đường đua nhưng không ngờ Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh xử lí một cách êm đẹp chạy thẳng về đích trước...Tiêu Chiến thở phào vui mừng hét lớn

-"Vương Nhất Bác cậu thật giỏi! Cậu thật giỏi" vừa la vừa hét Tiêu Chiến nhanh chóng chạy xuống khán đài đến gần các thí sinh vừa thi xong hét lớn tên cậu "Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác" cởi nón bảo hiểm ra thấy Tiêu Chiến đang hét tên mình trong sự vui vẻ còn cầm 2 cái băng rôn đỏ phe phẩy trước mặt cậu bất giác giây phút đó Vương Nhất Bác nhìn anh cười như mặt trời toả sáng khiến Tiêu Chiến dừng mọi động tác đứng nhìn cậu không rời mắt.Giây phút này chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác biết trong tim họ đang nghĩ gì....khi các thí sinh vào trong hết Tiêu Chiến cũng quay trở ra ngoài đứng tựa người ở gốc cây đợi cậu,lúc Nhất Bác đi đến gần thì thấy Tiêu Chiến đang nghe điện thoại

-"Cậu tìm tớ á...ừm...tớ đang đi với bạn...lát nữa tớ sẽ gửi bài cho cậu xem...à còn nữa Trác Thành đừng tắt máy hôm nay tớ nhất định sẽ về" dứt lời đầu dây bên kia đã tắt máy Tiêu Chiến biết đêm qua mình không về Trác Thành đã giận thật rồi mặc dù không nói ra nhưng anh biết Trác Thành không thích thể hiện ra ngoài

-"Cậu ta là ai" Vương Nhất Bác đến gần nheo mắt hỏi

-"À...cậu thay đồ xong rồi à" bỗng dưng Nhất Bác lên tiếng làm Tiêu Chiến giật mình xoay người lại

-"Tôi hỏi cậu ta là ai" Vương Nhất Bác kiên nhẫn hỏi lại

-"À.... Trác Thành á...cậu ấy là bạn cùng phòng với mình" Tiêu Chiến cười loà xoà

-"Cậu ta tìm anh à..." vừa nói cậu vừa bước tới giật lấy điện thoại trên tay Tiêu Chiến bấm một dãy số

-"Ấy....cậu làm gì thế" định giật lại nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng trả lại cho anh

-"Đây là số của tôi...có chuyện gì thì hãy gọi cho tôi"nói xong cậu xoay người đi ra bãi đậu xe

-"..........." Tiêu Chiến định thần lưu số cậu vào máy sau đó chạy theo phía sau hỏi với

-"Giờ mình đi đâu...có phải đi về không"

-"Dĩ nhiên không..chừng nào tôi thích thì đưa anh về...." chả thèm để ý tới Tiêu Chiến cậu mở cửa xe ngồi vào

-".............." Tiêu Chiến cũng bất lực ngồi vào cùng cậu