Chương 5

Từ lúc biết địa điểm của bọn họ kêu đến Tiêu Chiến hơi hối hận nhưng đã nhận lời rồi giờ rút lui đã không còn kịp nữa..lần đầu tiên tới nơi thế này tâm trạng anh có hơi bồn chồn thấp thỏm nếu không có Trịnh Phồn Tinh chắc lúc đứng trước MIX anh đã bỏ về

-"Tiêu Chiến,anh đừng ngồi cứng nhắc thế vào đây rồi nên thả lỏng đi nào...nơi đây là chỗ xoã stress của bọn này mỗi lần mệt mỏi" Lưu Hải Khoan thấy rõ sự gượng ép của Tiêu Chiến đành lên tiếng

-" Đúng thế Tiêu sư huynh,anh đừng lo có em đây mà bọn họ đâu làm gì anh...hahaha" Phồn Tinh nhìn anh cười dịu dàng,cậu biết Tiêu Chiến đang lo lắng lúc nãy ngoài cổng anh thấy nơi đây là hộp đêm đã không muốn vào

-"Ừm....tại tôi không quen vào những nơi thế này" giọng nói anh ngày một nhỏ khiến Vương Nhất Bác nheo mắt thì ra anh đang sợ,sợ cái quái gì chứ???

-"Nếu không thoải mái có thể đi về" Vương Nhất Bác nói một cách lạnh nhạt cậu không thể tuân theo nguyên tắc cũ rít của Tiêu Chiến được

-".............." bị Vương Nhất Bác nói thẳng thế Tiêu Chiến kì này không thể nhịn được nữa anh đứng dậy nhanh chóng nói

-"Đã làm phiền mọi người rồi...tôi xin phép về trước" nói xong anh đi thẳng xuống bậc thang mặc kệ lời kêu gọi của bọn họ

-"Nhất Bác,tên ngu ngốc này sao lại nói thế! Tiêu Chiến gia cảnh không tốt nên chưa vào những nơi thế này anh ấy không quen là phải rồi" nói xong bọn Kỷ Lý kéo ùn ùn chạy ra tìm Tiêu Chiến bỏ lại Nhất Bác ngồi ngây người cậu thật không ngờ lời nói lúc nãy của mình đã làm Tiêu Chiến mặc cảm bỏ về

Đi ra tới cổng Tiêu Chiến nhìn xung quanh giờ này chắc đã khuya chắc không còn bắt xe buz được nữa...đang mãi nhìn bất ngờ phía sau có người kéo lấy mình

-"Tiêu sư huynh,anh đừng giận Cậu em không cố ý nói thế đâu" Phồn Tinh níu lấy Tiêu Chiến nhìn ra sau lưng cậu còn có bọn Kỷ Lý

-"Cậu em? Thì ra cậu ta là Cậu em..." Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng anh vẫn kiên quyết không ở lại " A Tinh anh thật sự không hợp ở nơi đây...xin lỗi em và mọi người làm mọi người mất hứng rồi biết thế Tôi đã không tới làm gì"

-"Tiêu Chiến,anh đừng nói vậy...Nhất Bác không có ý gì đâu do cậu ấy tính tình thẳng thắng thôi anh đừng buồn" Tống Kế Dương bước đến gần Tiêu Chiến giải thích chuyện không ngờ tới vừa rồi bọn họ thật ẩu không nghĩ tới Tiêu Chiến không thích hợp những nơi thế này càng chưa cho Nhất Bác biết rõ về Tiêu Chiến khiến đôi bên khó xừ

-"Không sao...cậu ta nói đúng!tôi đúng là không hợp những chỗ như thế này..." Tiêu Chiến cười nhàn nhạt nhìn về hướng đường lớn,gió thổi nhè nhẹ làm tóc cậu hơi rối nhưng khiến người khác rất chua xót,bọn họ sống trong nhung lụa quen rồi người như Tiêu Chiến nhất định sẽ thấy mặc cảm khi bị người khác đối xử thế ,Kỷ Lý còn đang định bước lên khuyên Tiêu Chiến thì bất ngờ có người kéo tay Tiêu Chiến đi một mạch đến chiếc xe Audi trắng sang trọng

-"Cậu...???" bị lôi đi rất nhanh Tiêu Chiến chưa kịp hoàn hồn đó là ai,ngước lên nhìn thì ra là Vương Nhất Bác khi không kéo anh làm gì

-"Lên xe...tôi đưa anh về" mặc kệ Tiêu Chiến đang đứng ngây ngốc Vương Nhất Bác mở cửa xe đẩy anh vào

-"................." cả bọn Kỷ Lý đứng chôn chân tại chỗ,mồm cũng như bị ai đó bịt lúc nào không hay chả ai phát ra được câu nào cho đến khi xe của Vương Nhất Bác chạy mất hút

-"Này...các cậu có nhìn lầm không" Lý Bạc Văn đứng há hốc mồm

-"Tôi chưa mù...chắc không lầm" Kỷ Lý cũng đơ chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng có một đều là bọn họ thấy Vương Nhất Bác chịu chở người rồi...lúc trước ai kêu cậu ta chở,cậu ta làm lơ còn tỏ vẻ khinh thường nghe Phồn Tinh bảo tên đó từng nói "Không có tay,chân à...không lái được thì phế đi" giờ tên chết tiệt đó lại đi chở Tiêu Chiến thật tức chết bọn họ mà

-"Không phải bắt cốc Tiêu Chiến luôn chứ" vừa dứt lời Chu Tán Cẩm bị chục con mắt nhìn

-"Không phải nhanh vậy chứ?" Phồn Tinh há hốc không tin nổi

-"Haizz....tuỳ tâm trạng Cậu của em thôi" vỗ vai Phồn Tinh sau đó bọn họ xoay người chạy vào trong la hét nhảy điên cuồng bọn họ giúp Nhất Bác tới đó rồi còn lại để cậu ta tự giải quyết.Nghe mọi người nói thế Phồn Tinh nghĩ cậu mình cũng đâu phải cướp cần gì phải sợ nên cậu cũng chạy vào theo bọn họ

*. *. *

Chiếc xe audi đang phóng băng băng trên đường khiến tim Tiêu Chiến nhảy loạn xạ anh sợ hãi nắm chặt lấy dây an toàn trước ngực

-"Này....đủ rồi...đủ rồi" Tiêu Chiến hét lên vì tốc độ xe nhanh tới nổi anh không thở nổi nữa nghe tiếng hét của anh Vương Nhất Bác cho xe chạy chầm chậm lại lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm bất ngờ Vương Nhất Bác lên tiếng

-"Xin lỗi..."

-".............." bỗng dưng cậu ấy xin lỗi làm Tiêu Chiến ngây người anh không nghĩ người như cậu chịu xin lỗi mình

-"Lúc nãy tôi không có ý gì...anh đừng để trong lòng" tiếng nói Vương Nhất Bác văng vẳng bên tai trên xe rất yên ắng làm Tiêu Chiến cảm thấy rất ngột ngạt

-"Ừm...không cần xin lỗi vì cậu nói đúng" Tiêu Chiến thả lỏng người để bản thân có thể bình tĩnh lại nãy giờ anh chậc vật trước mặt cậu cũng đủ rồi...đang ngồi ngay ngắn lại thì bất ngờ xe thắng gấp bên đường cổ tay anh bị Vương Nhất Bác nắm lấy

-"Tôi xin lỗi rồi sao anh ngoan cố thế" giọng Vương Nhất Bác hơi lớn có thể do trên xe chỉ có hai người làm Tiêu Chiến giật hết cả mình,anh cũng không chịu thua hét lại vào mặt cậu

-"Tôi không ngoan cố...đó là sự thật! Tôi không hiểu tại sao mình lại đến đó bây giờ thì ở đây đôi co với cậu" nói xong anh nhìn xuống tay mình đang bị Vương Nhất Bác nắm lấy bất chợt đỏ mặt,hai tai cũng đột nhiên chuyển sang màu hồng...lúc ở MIX Vương Nhất Bác có thể đổ thừa cho ánh sáng nhưng bây giờ cậu

đang ở rất gần anh,ánh sáng bên ngoài hắt vào cũng đủ cho cậu thấy anh đang ngại ngùng tâm trạng bỗng dưng tốt lên hẳn bắt đầu trêu ghẹo anh,cậu đưa mặt sát lại gần

-"Anh lại mắc cỡ rồi à" giọng nói Nhất Bác lúc này rất uỷ mị khuôn mặt cậu hoà vào ánh sáng khiến Tiêu Chiến ngẩn người,cậu thật sự rất đẹp trai,lo suy nghĩ miên man Tiêu Chiến không hay mình đang bị Vương Nhất Bác mê hoặc đợi hồi lâu vẫn thấy Tiêu Chiến ngây người

-" Sao có phải tôi rất đẹp trai không" Vương Nhất Bác buông tay anh ra bắt đầu bỡn cợt

-"Xì....đồ tự luyến" hắng giọng Tiêu Chiến biết mình nãy giờ thất thố anh cũng không biết mình đang bị gì...thấy Tiêu Chiến bĩu môi Vương Nhất Bác cười khẽ nụ cười của cậu làm tim Tiêu Chiến đập liên hồi anh đưa tay lên ngực trái mình ( tại sao lại như vậy?) Tiêu Chiến nghĩ mãi vẫn không hiểu

-"Tôi đưa anh về..." tiếng nói Vương Nhất Bác làm văng hết mấy suy nghĩ lung tung trên đầu Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy cổ tay mình lúc nãy bị Vương Nhất Bác nắm lấy vẫn còn hơi ấm trên đó Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ xe,xe bắt đầu lăn bánh về trường mỗi người mỗi suy nghĩ

Trường Đại Học Bắc Kinh

Bước xuống xe Tiêu Chiến đứng ngây ngốc trước cổng trường,đóng cửa mất rồi đưa tay nhìn đồng hồ ở cổ tay Tiêu Chiến đưa tay day day thái dương anh thế mà quên mất chuyện quan trọng này làm gì có kí túc xá nào mở khuya thế chờ anh về

-"Lên xe đi..." kéo kính xe xuống Vương Nhất Bác kêu anh

-"Tôi không có nhà biết đi đâu...à để tôi gọi cho Trác Thành chắc cậu ấy đón tôi" nghe thế Vương Nhất Bác đen mặt cậu nhấn mạnh thêm lần nữa

-"Lên xe ngay.."

-"................." Bỗng dưng thay đổi thái độ Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến khó hiểu thấy anh vẫn ngu ngốc đứng đó nhìn mình cậu mở cửa bước xuống xe

-"Lên xe đi đứng ở đây làm gì" nói xong cậu đẩy Tiêu Chiến vào xe,khi xe chạy đến một nơi rất lạ Tiêu Chiến chưa từng đi qua anh nhanh chóng xoay người hỏi

-"Cậu đưa tôi đi đâu thế?"

-"Về nhà tôi"

-"Gì....nhà....cậu.." nghe xong Tiêu Chiến quơ tay loạn xạ " mau dừng xe...cậu nghe thấy không...tôi không muốn tới nhà cậu" nghe thế Nhất Bác nhăn mặt

-" Tại sao? Nhà tôi có hổ hay chó mà anh sợ ?"

-"............." Tiêu Chiến

-" Không về nhà tôi anh muốn ngủ nhà tên Uông đó à.." nghe trong giọng Nhất Bác có gì đó kì hoặc mà Tiêu Chiến không biết tại sao

-"Còn hơn ở nhà cậu" sợ nói vậy Vương Nhất Bác hiểu lầm Tiêu Chiến bổ sung " Tôi với cậu ấy là bạn thân còn cậu tôi mới gặp mà đã về nhà thế này thật không phải phép" dứt lời Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cười như không cười

-" Ở lại đi...mai sáng tôi đưa anh về" thấy không nên dằn co việc này với cậu Tiêu Chiến im lặng ngầm đồng ý.

Khi thấy xe đang tiến vào khu nhà xa hoa Tiêu Chiến hồi hộp ngồi thẳng người,trước cổng có 2 người mặc đồ đồng phục đang đứng trực vừa thấy xe vào họ đồng loạt cúi chào đáp lễ Vương Nhất Bác ,cậu chỉ gật nhẹ rồi lái thẳng xe vào trong khi xe dừng lại lập tức có người bước đến

-"Thiếu gia cậu về rồi..." Ông Vỹ nhìn sang thấy Tiêu Chiến ông liền cười vui vẻ " Bạn cháu đấy à" thấy Chú ấy nhắc đến mình Tiêu Chiến liền gật đầu đáp lễ khiến Ông Vỹ bất ngờ từ trước tới nay bạn Nhất Bác không ai chào đáp lễ lại ông bao giờ

-" Sắp xếp phòng cho anh ấy,đêm nay anh ấy ở lại đây một đêm" nói xong Nhất Bác xoay người đi thẳng vào nhà bỏ lại Tiêu Chiến đứng một mình khiến anh bối rối

-"Chàng trai trẻ cậu tên gì?" Ông Vỹ cười hiền hoà bước đến hỏi anh

-"Cháu tên là Tiêu Chiến ạ" anh gãi đầu ngượng ngùng

-"À...Tiêu thiếu gia mời cậu lên phòng nghỉ ngơi" nghe thế Tiêu Chiến không thoải mái anh liền nói

-"Cháu chẳng phải thiếu gia gì đâu ạ...chú kêu cháu là Tiểu Tán được rồi" Chú Vỹ tuổi chắc cỡ mẹ anh để chú gọi vậy anh thấy dễ chịu hơn..mặc dù hơi bất ngờ nhưng Ông Vỹ biết người được thiếu gia đưa về chắc chắn rất đặc biệt

-"Thế à...được Tiểu Tán đi theo Chú"

Được Chú Vỹ đưa vào nhà Tiêu Chiến mém chết ngộp vì sự xa hoa ở đây sân vườn rất rộng rồi mà bên trong còn rộng hơn xung quanh đều được xây dựng bằng điêu khắc trong rất đẹp,nội thất bên trong rất hiện đại chắc toàn là đồ đắt tiền...vừa đi lên lầu Tiêu Chiến vừa cảm thán phải chi cậu cũng có thể để ba mẹ ở trong nhà thế này thì tốt biết mấy...

-"Tiểu Tán tới rồi,cháu vào đi....phòng của thiếu gia đối diện có gì cậu cứ sang đấy" nghe thế Tiêu Chiến thầm nghĩ ai mà qua đó chứ

-"Dạ vâng ! cám ơn chú nhiều lắm ạ...cháu tự xử được rồi chú nghỉ ngơi sớm đi ạ" nói xong anh xoay người vào phòng,bên trong cũng xa hoa không kém gì bên ngoài Tiêu Chiến đi xung quanh nhìn sau đó nằm vật ra giường từ từ nhắm mắt lại nhớ đến hành động lúc nãy của Vương Nhất Bác anh không hiểu sao cảm xúc lúc ấy rất kì lạ đang suy nghĩ bỗng anh nhớ đến một chuyện quan trọng nên xông thẳng qua phòng đối diện nhưng anh không ngờ lúc này Vương Nhất Bác đang quấn một chiếc khăn trắng ngang hông bên trên không mặc gì lộ ra những đường nét quyến rũ cậu đang đi từ phòng tắm ra Tiêu Chiến đưa mắt nhìn

cơ bụng sáu múi của cậu bất giác nuốt nước bọt, dáng người cậu ấy thật đẹp theo quán tính anh nhìn xuống người mình không để ý đang có người đang sửng sốt vì sự xuất hiện đột ngột của anh