Chương 4

Phòng kí túc xá nam

Tiêu Chiến đang loay hoay tìm cái ví của mình không biết anh đã làm rơi ở đâu,hất tung cả chăn lên vẫn không thấy Tiêu Chiến chán nản ngồi xuống cạnh giường

-" Vẫn chưa có à.." Uông Trác Thành ngồi trên ghế nhướng mắt hỏi

-"Chưa...chả biết đã quăng ở đâu" vừa nói Tiêu Chiến vừa nghịch miếng chăn

-"Có gì quan trọng trong đó không" miệng thì hỏi nhưng Trác Thành vẫn chăm chú đọc sách

-"Không!chỉ có ít tiền tiêu vặt...mình định đi mua đồ" như nghĩ ra đều gì đó Tiêu Chiến đánh liều liền nói " Trác Thành hãy cho tớ vay ít tiền đi tháng sau nhất định tớ đi làm trả lại cho cậu...có được không" không cần ngẫm nghĩ Uông Trác Thành đáp lại ngay

-"Được...không cần vay cần gì tớ lo cho cậu" nghe Trác Thành nói thế Tiêu Chiến thè lưỡi

-"Cậu có hiểu vay tiền không? Là tớ muốn tự tiêu không phải bắt cậu vừa cho vay vừa chỉ cách tiêu"

-".............." Uông Trác Thành

-" Tớ mắc đi mua quà sinh nhật bạn..cậu mau cho tớ mượn tiền có được không" Tiêu Chiến lười biếng vừa nằm ì ạch trên giường đợi Uông Trác Thành trả lời

-"Tiền trong cặp cậu lấy nhiêu lấy đi..." nói xong Uông Trác Thành về giường mình nằm mặc kệ Tiêu Chiến

-"Cám ơn cậu..." Tiêu Chiến như được khen thưởng nhanh chóng vui mừng trước khi cầm tiền chạy ra cửa không quên vẫy tay chào cậu

Từ lúc gặp Uông Trác Thành tới nay Tiêu Chiến biết ngoài Trác Thành ra không ai ở nơi đây thật lòng tốt với anh,bọn họ luôn ăn hϊếp tìm cách hạ bệ anh vì biết gia cảnh anh không tốt,Uông Trác Thành lúc đầu cũng không ưa gì Tiêu Chiến nhưng sau này cậu công nhận Tiêu Chiến là một người tài giỏi lại vô cùng tốt bụng nên cậu đồng ý kết giao với anh cùng anh vượt qua chuỗi ngày học tập vất vả ở Bắc Kinh này.Nhà Trác Thành rất giàu có nhưng cậu muốn ở lại trường để trải nghiệm như bao học sinh khác...khi có người gõ cửa phòng kí túc xá cũng là lần đầu tiên cậu gặp Tiêu Chiến



*. *. *

Đi loanh quanh mãi ở trung tâm thương mại Tiêu Chiến mỗi nhừ cả chân,anh ngồi nghỉ ở một dãy hành lang vắng vẻ có rất ít người đi qua đi lại,định vào đây lựa quà cho Tống Kế Dương nhưng đi mãi anh không biết nên mua gì?thứ gì ở đây cũng đắt nếu mua quá rẻ thì lại sợ bọn họ chê cười,Tiêu Chiến cảm thấy hối hận khi đồng ý dự buổi tiệc tối nay thở dài ngao ngán bỗng anh nhìn thấy một đôi giày thể thao rất đẹp nên anh quyết định mua nó tặng cho Tống Kế Dương,lúc mua xong đang trên đường về thì có người gọi điện thoại cho Tiêu Chiến,anh bắt máy nghe số lạ

-"Alo...cho hỏi..."

-" Tiêu sư huynh là đệ A Tinh đây"nghe tiếng Phồn Tinh,Tiêu Chiến liền vui vẻ

-"Anh nghe đây...sao biết số anh hay thế"

-" À...em phải khó khăn lắm mới có được ấy,số điện thoại của Tiêu Sư huynh đúng là không thể dễ biết" Trịnh Phồn Tinh thè lưỡi số Tiêu Chiến là Kỷ Lý nhờ đàn em trong trường tìm cách moi móc mới có được ...-" Sư huynh nhất định tối nay tới nhé..em chờ anh 7h ở câu lạc bộ MIX "

-"Ừm... anh biết rồi hẹn gặp lại" Tiêu Chiến cười vu vơ anh chả hiểu tại sao Phồn Tinh lại gọi điện dặn dò anh phải nhất định tới nữa,cầm lấy túi đồ trên tay anh nhanh chóng về phòng ngủ một giấc cho tỉnh táo hôm nay anh không có tiết học

*. *. *

Tại câu lạc bộ về đêm MIX những cô cậu ấm đang lần lượt đi vào bằng những chiếc xe sang trọng,bầu không khí bên trong đang cực kì náo nhiệt hôm nay Tống Kế Dương đã bao trọn nơi đây...nói vậy thôi chứ ai cũng biết đây là câu lạc bộ của Lưu Hải Khoan cậu mở ra kinh doanh nhưng không ai biết sau lưng cậu là chủ.Mọi người ai nấy cũng đều đang gửi quà và dành những lời chúc tốt đẹp cho Tống Kế Dương,khi cả bọn đang ngồi trên lầu trệt nhìn xuống thì thấy mọi người bên dưới đang nhún nhảy hoà mình vào dòng nhạc thì bất giác thấy Vương Nhất Bác đã xuất hiện cậu đang đi qua dòng người bên dưới mà bước lên đây,nhìn gương mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác dưới ánh đèn đầy màu sắc Lưu Hải Khoan lên tiếng

-"Cậu bệnh à....sắc mặt kém thế"

-"Ừm..." trả lời qua loa Nhất Bác sẵn tiện ngồi xuống ghế sopha lúc này phục vụ đã mang rượu lên cho cậu,tự rót cho bản thân mình một ly ...-" Xin lỗi tôi chịu phạt vậy..." cả bọn nhìn cậu cười cười,Kỷ Lý vỗ vai ngồi xuống theo bên cạnh

-"Không sao tới là tốt rồi.."

-"Tặng cậu" quăng khoá từ lên bàn Vương Nhất Bác dựa cả người vào ghế hướng

"Sinh nhật vui vẻ" Tống Kế Dương bước tới cầm lên cảm thán

-" Đúng là làm bạn với đại gia thật sung sướиɠ"

-"Vương thiếu gia thật hào phóng nha" Kỷ Lý cười hào sảng

Đang định lên tiếng tiếp lời Kỷ Lý thì bỗng điện thoại Phồn Tinh vang lên,mắt mọi người đều sáng rực rốt cuộc người quan trọng trong bữa tiệc nay cũng đã tới rồi vì Vương Nhất Bác từ nhỏ rất cô đơn khiến cậu ấy rất lạnh nhạt nhưng bọn họ ai cũng biết cậu ấy không dám yêu ai vì sợ sẽ như ba cậu ấy hại chết người mình yêu đó là nổi ám ảnh không thể nguôi ngoai của Vương Nhất Bác,bây giờ bỗng có người làm cậu để ý việc gì bọn họ không giúp dù là nam hay nữ miễn có thể làm Nhất Bác vui bọn họ luôn sẵn lòng tìm cách giúp cậu,

thấy Phồn Tinh đi ra ngoài nghe điện thoại Nhất Bác lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm

-"Nhất Bác hôm nay tôi mời một người bạn mới quen biết tới đây...lát nữa cậu phải chào hỏi đấy nhá" Tống Kế Dương hất cằm về phía cậu đứng tựa vào bàn bar tay thì đun đưa ly rượu

-"Bạn mới..." Vương Nhất Bác nghi hoặc chưa kịp nói thêm thì cậu đã thấy Phồn Tinh đang cùng một chàng trai đi lên bậc thang hôm nay cậu ấy rất trẻ trung tóc tai thì gọn gàng,mặc ram áo màu xám tay dài trước ngực đeo một sợi dây chuyền nhỏ nhưng giấu bên trong áo cùng với chiếc quần rách màu da bò nhìn xuống đôi giày bata trắng cậu mang thì bất giác Nhất Bác chuyển tầm mắt lên mặt là Tiêu Chiến

-"Tới rồi sao bọn này chờ cậu nãy giờ đấy" thấy bọn Kỷ Lý niềm nở đón tiếp Tiêu Chiến,

Vương Nhất Bác ngờ vực chả hiểu tại sao họ quen được Tiêu Chiến còn dụ được anh tới đây

Thấy Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng ngồi chết lì ở đó Kỷ Lý cười thầm trong bụng chắc bị bọn cậu làm cho bất ngờ đâm ra ngu ngốc luôn rồi

-"Tặng cậu..món quà không có giá trị gì mấy mong cậu nhận cho...sinh nhật vui vẻ" Tiêu Chiến vừa nói tay vừa đưa túi quà cho Tống Kế Dương

-" Có quà luôn á...cám ơn anh nhé giá trị gì chứ anh tặng gì tôi cũng nhận" Tống Kế Dương đón lấy túi quà nhanh chóng cười thân thiện " Tiêu Chiến,anh cứ coi bọn này là người bình thường đừng so đo gia cảnh,đã là bạn tụi này rồi chả ai dám ức hϊếp anh" nghe Tống Kế Dương nói thế Tiêu Chiến cười ngại ngùng

-"Ấy Tiêu sư huynh anh ngồi đi đừng đứng đây nữa..." Phồn Tinh kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác mọi người thấy thế đều ngồi xuống xung quanh theo,lúc này Tiêu Chiến mới thấy Vương Nhất Bác..anh giật mình không tự chủ được mà đứng bật dậy là người hôm ấy anh đυ.ng phải..

-"Có chuyện gì vậy.....Tiêu sư huynh anh sao thế " Trịnh Phồn Tinh khó hiểu tự nhiên anh đứng bật dậy nhưng bọn Kỷ Lý biết chắc Tiêu Chiến sẽ phản ứng thế nên mặt ai nấy đều rất bình tĩnh

-"Giới thiệu với anh đây là Vương Nhất Bác bạn của chúng tôi hôm ấy cậu ấy bận nên không xuất hiện được" đẩy nhẹ người Nhất Bác " nào chào nhau đi chứ" Nhất Bác hắng giọng tỏ vẻ bình tĩnh sau đó đứng lên đưa tay ra trước mặt

-"Chào! Tôi tên Vương Nhất Bác gọi Yibo cũng được"

-".............." Tiêu Chiến

Đợi hồi lâu thấy Tiêu Chiến vẫn đứng đực mặt ở đó cả bọn rốt cuộc không nhịn cười được,Vương Nhất Bác nhăn mặt vì cậu đang rất mệt còn bị Tiêu Chiến làm thế cậu hơi mất hứng đang định ngồi xuống

-"Tôi là Tiêu Chiến khoa Vật Lí rất vui được quen biết cậu" tiếng của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chịu vang lên anh cũng đưa tay nắm lấy tay Nhất Bác khiến giây phút ấy rất ngại ngùng,tay cậu ấy rất mềm mại đúng là công tử có khác bị ánh mắt của Nhất Bác nhìn mình

Tiêu Chiến chả hiểu sao tim mình đập nhanh đến thế người con trai trước mặt rất đẹp trai cực kì soái mặc dù mặt cậu ấy nay không tươi sáng bằng hôm đó nhưng không làm mất đi vẻ đẹp phần nào của cậu ấy,từ trước tới nay anh rất ít để ý người khác nhưng nhan sắc này đúng là cực phẩm hèn chi bữa đó anh đứng ngốc ở đó cho cậu chửi.Tiêu Chiến từng nghe danh nhị thiếu gia nhà họ Vương lạnh lùng,phóng khoáng nay được gặp mặt đúng là không sai

"Tôi cũng thế" nụ cười nhàn nhạt của Nhất Bác làm trái tim Tiêu Chiến ngây người từ từ buông tay 2 người cùng ngồi xuống,lúc này Lưu Hải Khoan đã gọi phục vụ mang thêm rượu và đồ ăn lên

-"Nè chào hỏi lâu quá...chúng ta nâng ly chúc mừng sinh nhật Kế Dương đi nào"

-"Đúng đấy,đúng đấy..." Kỷ Lý tiếp lời,nghe thế cả bọn đều đồng loạt nâng ly chỉ có Tiêu Chiến không chịu uống mà ngồi cười cười,Vương Nhất Bác cười khẽ

-"Trông thật ngu ngốc"

-"..............." cả bọn

-"..............." Tiêu Chiến đen mặt

-" Tôi không biết uống rượu" ngừng một lát thấy mọi người đều nhìn mình Tiêu Chiến tiếp tục " Rượu có hại cho sức khoẻ trong rượu

có cồn lại chứa nhiều chất bị ô nhiễm có thể

gây ung thư vì nó được đưa vào trong quá trình lên men và sản xuất, chẳng hạn như nitrosamine, sợi amiăng, phenol và hydrocarbon nên tôi chưa từng đυ.ng vào nó...các cậu cũng uống ít thôi,à đáng ra không nên uống"

-" ............" cả bọn ngu người nhìn anh,Tống Kế Dương cười gượng xoá tan bầu không khí

-" Trời đất....đúng là thủ khoa khoa Vật Lý"

-"Tiêu Chiến anh đúng người hài hước nhất tôi từng gặp ấy..." Lý Bạc Văn không nhịn cười được nữa nhìn sang Vương Nhất Bác đang đen mặt

-"Nay phá lệ uống với chúng tôi đi chứ...bệnh ung thư gì ở đây còn trẻ mà anh sợ chết rồi ư" Kỷ Lý nhìn Tiêu Chiến cười ngặt ngẽo khiến Tiêu Chiến ngại ngùng

-"Tôi....tửu lượng rất kém" nói trong sự ngượng ngùng ai nấy đều thấy tai của Tiêu Chiến đã đỏ lên mặt dù câu lạc bộ rất tối nhưng họ đang ngồi phía ánh sáng nên thấy rất rõ

-"Ây zô.....Tiêu Chiến đừng nói với bọn này anh chưa yêu bao giờ nhé...trông anh thật trong sáng ấy" Lý Bạc Văn trêu ghẹo

-"Đúng là tôi chưa có mối tình nào..." vừa nói Tiêu Chiến đưa tay gãi đầu lúc ngước lên lại bắt gặp ánh mắt sắc bén của Vương Nhất Bác anh nhanh chóng nghiêng đầu né tránh

-"Anh đẹp trai như thế mà chưa yêu ai đúng là uổn phí của trời rồi.." Kỷ Lý bắt đầu giả vờ cảm thán ai nấy vừa nhìn đã biết Tiêu Chiến chưa có mối tình dắt dai nào,sợ chưa chính xác bọn họ còn lấy thông tin của bọn khoa Vật Lý để hiểu rõ thêm về Tiêu Chiến

-"Làm gì có....tôi thấy mình bình thường thôi do mọi người trêu ghẹo thôi đừng hiểu lầm" Tiêu Chiến xua tay cười xoà

-"Thôi đi đừng khiêm tốn nữa...mau nâng ly phá lệ coi như lần đầu kết bạn của chúng ta đi...không lẽ nay sinh nhật anh nỡ làm tôi buồn sao" Tống Kế Dương chơi kế điệu hổ ly sơn lừa Tiêu Chiến vào bẫy,Vương Nhất Bác ngồi nãy giờ biết tỏng tòng tong trò quỷ của họ

-"Không uống thì không uống" ngoắc tay kêu phục vụ "Cho cậu ấy một ly nước ép cam đi" câu nói của Nhất Bác ai nghe ra cũng biết cậu đang để tâm Tiêu Chiến

-"Dạ vâng" phục vụ nhanh chóng mang lên

-"Cám ơn cậu" Tiêu Chiến cười tủm tỉm khi họ không làm khó mình,Vương Nhất Bác lắc đầu cậu không ngờ Tiêu Chiến nguyên tắc như thế

Thấy Vương Nhất Bác chủ động gọi nước cho Tiêu Chiến,Kỷ Lý nhướng mắt với mọi người Tiêu Chiến đúng là có thể tác động được Nhất Bác .......xem ra kế hoạch của họ đang đi theo chiều hướng rất tốt