Chương 39

-"Ây za cái thằng nhóc chết tiệc này em với Lộ Lộ từ hồi nào vậy hã" không nhịn được vui mừng Tiêu Chiến vỗ vai cậu

-"Em với cô ta chả có gì anh đừng vội vui mừng" Vương Hạo Hiên không ngờ Tiêu Chiến lại vui vẻ khi nghe cậu và Tuyên Lộ có quan hệ mờ ám với nhau

-"Em nói thật đi...em đã làm gì cô ấy khiến người ta sợ quá bỏ chạy mất rồi" Vương Nhất Bác quá hiểu cái tính cách của Vương Hạo Hiên chỉ có cậu giở trò nên Tuyên Lộ mới chạy như gà bới thóc như thế

-"Gì chứ...em chỉ định cho cô ta một bài học.."đang nói nửa chừng cậu bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo hỏi

-"Cậu vừa nói cái gì?"

-"Em...do ba cô ta ham mê cờ bạc thiếu sòng bạc của em rất nhiều tiền,hắn ta lại bỏ trốn lúc đó không ngờ Tuyên Lộ lại là con gái ông ta nên em có gây một chút khó dễ cho cô ấy" Vương Hạo Hiên nhàn nhạt đáp

-"Nợ tiền ư..sao anh không nghe cô ấy nói" Tiêu Chiến sửng sốt sao cô không nói với anh mà lặng lẽ chịu đựng một mình

-"Lúc ấy cô ta còn lừa dối anh..anh quên rồi sao?em cũng chỉ muốn cho cô ta một bài học không ngờ ..."càng nói giọng cậu càng nhỏ

-"Không ngờ càng ép càng bức người ta đến khi người ta sợ quá bỏ chạy thì mới chợt nhận ra thương người ta mất rồi đúng vậy không..."

thấy cậu nói không ra Vương Nhất Bác tiếp lời thay cậu Vương Hạo Hiên cứng họng còn Tiêu Chiến không nhịn được cười tủm tỉm nhìn cậu nói

-"Anh biết cô ấy đang ở đâu? Không những vậy còn mới vừa nói chuyện điện thoại với nhau lúc nãy nữa"

-"Thật sao...ở đâu mau nói cho em biết" như vớ được cây kẹo Vương Hạo Hiên lập tức thay đổi thái độ nịnh hót

-"Phan đã...nói chuyện..hai người nói cái gì với nhau?" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi kẹp lấy cổ Tiêu Chiến,anh dám nói chuyện

riêngvới cô ấy mà không hỏi ý cậu

-"Aaa..anh chỉ nói chuyện phiếm với cô ấy thôi

bây giờ bọn anh là bạn..em mau buông ra coi nghẹt thở chết anh rồi" Tiêu Chiến vùng vẫy nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác anh không ngờ cậu lại ấu trĩ như thế

-"Đi lại đây..tôi sẽ cho anh biết tay lúc sáng còn ghen tôi với Daniel bây giờ định trả đũa à" vừa nói anh vừa bị Vương Nhất Bác kéo đi Tiêu Chiến chỉ biết bất lực nhìn Vương Hạo Hiên cũng tại cậu ta mà anh lỡ miệng nói ra

-"Ấy Chiến Ca anh mau nói cô ấy đang ở đâu"Vương Hạo Hiên gọi với theo nếu cậu không tìm được cô ấy chắc cậu điên mất

-"Lát...nữa...anh ...gửi..tin nhắn...cho em" cổ bị tên kia kẹp chặt Tiêu Chiến khó khăn trả lời cậu

-"Anh hãy nhớ đấy nhé.." đưa hai tay để ngay miệng thành cái loa cậu la lớn cậu nhắc nhở sợ anh quên mất,Vương Hạo Hiên lúc này thở phào nhẹ nhõm cũng may cô còn liên lạc với Tiêu Chiến nếu không cậu không biết nên tìm cô ở đâu...nhớ đêm hôm ấy cô bị mấy tên đàn em cậu bắt về lúc ấy cô rất cứng rắn còn không chịu khuất phục gặp cô lại là phụ nữ cậu có dặn dò bọn họ không được ức hϊếp cô nhưng chả ngờ được cái miệng thì dặn bọn họ nhưng cái tay cậu lại ngứa ngáy từ trước tới nay cậu rất ghét bọn con gái giả bộ ngây thơ,điềm đạm nhưng người con gái trước mặt này quật cường tới nỗi khiến cậu sửng sốt,cô mặc kệ cậu có ép bức bách cung cỡ nào cũng ngẩng cao đầu không chịu khuất phục...dùng lời nói Vương Hạo Hiên thấy mất tác dụng với cô

nên đã dùng vũ lực với cô...cậu chỉ định doạ cô thôi không ngờ lúc đó chạm vào môi cô cậu có cảm giác rất mềm mại lúc ấy không kiềm được mà tấn công không chịu ngừng khiến cô sợ hãi hét toáng nhưng cậu đâu dễ gì buông tha nếu cô càng sợ cậu càng đạt được mục đích

-"Cô nghĩ mình thanh cao lắm sao..mà ở đó làm bộ làm tịch với tôi chỉ có Tiêu Chiến mới ngu ngốc đi tin vào cái sự trong sáng của cô...làm ở hộp đêm sành sỏi như vậy tôi đυ.ng một cái thì la oai oái bớt giả nai đi" bị Vương Hạo Hiên sỉ nhục Tuyên Lộ cắn môi trợn mắt nhìn cậu

-"Cậu là ai mà có quyền đánh giá tôi...tôi không trong sáng thì sao nào..tôi là đứa con gái dơ bẩn đấy vừa lòng cậu chưa...tiền của ba tôi nhất định tôi sẽ tìm cách trả cậu" nói xong cô nhặt lấy túi xách chạy thật nhanh ra khỏi đó nhưng không ngờ mấy ngày sau Vương Hạo Hiên liên tục kêu người tới kiềm chặt cô nói là sợ cô bỏ trốn nhưng cậu không ngờ được mấy ngày sau Tuyên Lộ gom đủ tiền trả cho cậu nhưng cô vẫn bị cậu khống chế khiến cô bức bối nhiều lần gặp gỡ đều gây chiến với cậu không ngừng đến khi chịu hết nổi cô đã tìm cách bỏ chạy chỉ cần thoát khỏi cậu là cô mừng trong sung sướиɠ.....nhưng Tuyên Lộ cô đâu ngờ được cái tên này đã thầm thương trộm nhớ mình chỉ vì cái hôn vội vã ấy

...........

-"Đau quá em mau buông anh ra.." ra tới cổng Tiêu Chiến vẫn bị Vương Nhất Bác kẹp lấy không chịu buông lát sau khi xe của ông Vỹ chạy tới Vương Nhất Bác ghì chặt cả người anh đẩy vào ghế sau,sau đó nói với Ông Vỹ

-"Về căn hộ" nghe thế Tiêu Chiến sửng sốt anh nắm lấy áo Vương Nhất Bác

-"Anh sai rồi...đáng ra phải nói với em rõ ràng giờ mau buông anh ra đau quá.."vì có ông Vỹ ở đây Tiêu Chiến hơi xấu hổ anh nói nhỏ giọng vào bên tai Vương Nhất Bác nhưng cậu chả thèm quan tâm cứ thế kìm chặt cổ anh

-"................" Tiêu Chiến bất lực không khí trên xe rất im ắng đúng là anh chưa nói rõ việc anh và Tuyên Lộ đã bình thường lại với nhau cho cậu biết không những vậy hồi chiều lúc nghe điện thoại của cô anh đã đuổi Vương Nhất Bác ra chỗ khác sợ cậu nghe thấy nhưng giờ bị cậu phát hiện là cô chắc có lẽ cậu đang rất tức giận

Khi xe vừa dừng trước khu cao cấp Senwell Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác túm đi thật nhanh vào thang máy mỗi lần những con số trong thang máy nhảy trái tim anh cũng muốn nhảy theo khi tiếng ting reo lên Tiêu Chiến biết mình sắp không xong rồi chưa kịp định thần thì trận cuồng phong đúng là đổ tới khi Vương Nhất Bác vừa đưa chân đá sập cửa ra vào cậu ép cả người anh vào tường bên cạnh cúi đầu ngậm lấy môi anh dù Tiêu Chiến có tránh cỡ nào cũng bị cậu lấy tay bóp chặt miệng bắt anh đối diện với cậu...thấy nụ hôn càng lúc càng dịu dàng hơn Tiêu Chiến cũng không nhịn được đưa tay ra sau ôm lấy cổ cậu hai người cứ thế triền miên qua lại cho đến khi không còn thở nổi nữa Vương Nhất Bác mới quyến luyến rời khỏi môi anh...Từ lúc quay trở lại với nhau hai người chưa từng phát sinh quan hệ hôm nay Tiêu Chiến nghĩ chắc cậu đã nhịn lâu lắm rồi tưởng cậu sẽ làm gì tiếp theo ai dè đã dừng lại

-"Lần sau không được lén lút nói chuyện với cô ấy...phải đường đường chính chính đứng trước mặt em nói..anh có nghe không" mặc dù giọng nói rất lạnh nhưng Tiêu Chiến nghe ra được cậu không ghen nhưng có chút để bụng

-"Anh nghe rồi.." anh cà mặt vào hõm vai cậu

thỏ thẻ như đang làm nũng khiến Vương Nhất Bác nhếch môi cười

-"Nghe rồi thì tốt..bây giờ nhìn với cảm nhận nè"

-".............."chưa kịp hiểu Vương Nhất Bác có ý gì Tiêu Chiến đã thấy cậu kéo anh thật nhanh

vào bên trong phòng khách khung cảnh trước mắt khiến Tiêu Chiến sửng sốt bật thốt lên "Đẹp quá..là em làm sao..." cả không gian như đang bao trùm bởi những ngọn đèn ne-on màu đỏ trên đó có hàng chữ dạ quang rõ to "Chiến Ca,anh phải luôn thật vui vẻ" xung quanh còn có rất nhiều bong bóng cùng với hộp quà rất lớn...anh đứng ngây ngốc một hồi lâu vì quá xúc động thời gian cũng trôi qua cũng một lúc nhưng anh bị hoàn toàn chìm đắm trong khung cảnh nhất thời không để ý Vương Nhất Bác đã thay một bộ trang phục rất tây âu từ khi nào anh vừa định lên tiếng thì tiếng nhạc hiphop đột nhiên vang lên Tiêu Chiến giật mình xoay người thấy Vương Nhất Bác đội một chiếc nón vành rất cool đang sẵn sàng vào tư thế nhảy...anh không nhịn được bật cười Tiêu Chiến hiểu ý đứng lùi về nhìn cậu nhảy những động tác rất cool theo nền nhạc mỗi lần cậu giơ tay tạo tư thế cool anh như bị cậu lôi cuốn vào đó mà cầm lấy bong bóng bên cạnh hứng chí nhảy theo cậu mặc dù anh chỉ nhảy lung tung...ở bên Vương Nhất Bác lâu vậy đây là lần đầu tiên cậu chịu nhảy trước mặt anh lúc trước toàn nghe bọn Kỷ Lý ca tụng Vương Nhất Bác là nhảy dance,bixbox rất giỏi không có gì làm khó được cậu hôm nay Tiêu Chiến đã thật sự tin...lúc hai người nhảy đến khi sắp kết thúc bài đột nhiên Vương Nhất Bác đưa tay bắt lấy eo anh sau đó tạo một động tác khiến hai người áp sát lại gần nhau cậu còn giơ tay quăng nón trên tóc bay thật xa sau đó nhanh chóng cúi đầu đặt một nụ hôn thật sâu vào môi anh cười nói

-"Sanh thần vui vẻ! Thỏ ngốc!"

Tiêu Chiến trợn trừng mắt vì câu nói của cậu

hôm nay ấy thế mà anj quên mất là sinh nhật mình hèn chi mẹ Tiêu lúc sáng bắt anh ăn màng thầu đỏ nhưng mẹ không có đề cập tới nên anh cũng không nhớ..bọn Kỷ Lý cũng im lặng chả chúc mừng anh ngẫm đi nghĩ lại anh nghĩ chắc có lẽ lại là cái tên nhạt nhẽo này bày trò nhưng hôm nay cậu thật sự làm anh rất cảm động

-"Cám ơn em.." dứt lời Tiêu Chiến bị cậu đưa ngón trỏ che miệng ý bảo anh im lặng sau đó anh lại nghe cậu bảo

-"Mau mở quà ra coi đi mong là anh sẽ thích" Tiêu Chiến gật đầu cùng cậu nhanh chóng bước đến mở ra xem bên trong hộp quà là một bức tranh rất to nhưng khi nhìn kĩ anh sửng sốt

-"Đây chả phải là tác phẩm của anh và Ba nuôi làm sao..."đây là bức tranh đấu giá hôm ấy cậu có ý gì mà giờ mang đi tặng anh

-"Đúng vậy...em thấy ý nghĩa của bức tranh thật sự rất đặc biệt nên đã đem về tặng anh...em nghĩ bức tranh sẽ có ý nghĩa hơn khi người đặt hết tâm hồn vào nó tạo nên nó" nói tới đây Vương Nhất Bác bước gần đến ôm lấy eo Tiêu Chiến từ phía sau tỳ cằm vào vai anh thì thầm "Em nhớ không lầm ông Vernon từng nói chỉ có hai người yêu nhau mới có thể hiểu được ý nghĩa của bức tranh bởi thế ngay lần đầu thấy nó em đã biết nó rất hợp với anh mặc dù cái này liên quan đến hôn nhân nhưng với em nó lại liên quan đến sự tin tưởng...bao nhiêu cặp đôi dẫn đến nấm mồ hôn nhân là do không có sự tín nhiệm vì thế em muốn đem nó tặng cho anh để chúng ta cùng nhau đưa sự tín nhiệm này đi xa hơn...anh thấy như thế có được không"

-"Được...được chứ..." Tiêu Chiến lúc này quá cảm động khi hiểu tâm ý của cậu anh xoay người ôm quàng tay qua cổ cậu "Nhất Bác...cám ơn em vì tất cả...may mắn thay em đã không vì những gian nan lúc trước mà rời bỏ anh..anh biết từ đầu chí cuối chỉ có anh không tin tưởng em nên mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay...anh hứa với em sau này nhất định sẽ không bao giờ để xảy ra những việc thế này nữa...anh yêu em Vương Nhất Bác...thật sự rất yêu em!!!" Vừa nói anh vừa ôm chặt cậu mà không kiềm được nỗi xúc động

-"Đồ ngốc...chưa bao giờ em trách anh...Chiến Ca tình yêu của em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi hãy tin em" dứt lời cậu đã cảm nhận áo mình đã ướt một mảng Tiêu Chiến quá xúc động rồi Vương Nhất Bác cười khẽ...

đưa tay đẩy nhẹ anh ra cậu bất ngờ lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền sau đó không nói không rằng mà nhanh chóng đeo lên cổ Tiêu Chiến

-"Đây là..." sợi dây không thô không mảnh vừa rất hợp với anh khi cầm mặt dây lên xem thử Tiêu Chiến thấy trên đó có một dòng chữ (BJYX) anh bất chợt thấy khó hiểu nhận ra anh đang nghĩ gì Vương Nhất Bác hơi khom người nói

-"Anh có biết BJYX có nghĩa là gì không?" Vương Nhất Bác nở nụ cười dịu dàng nhìn anh

-"Không biết đó chả phải tên công ty em sao?"Tiêu Chiến nghĩ không lẽ còn có ý khác

-"BJYX là do bà nội đặt lúc còn trẻ thật ra bây giờ em vẫn không biết nội đang ở đâu ba cũng không hề đề cập cho em biết nhưng đến sau này em đã đi tìm hiểu và biết được ý nghĩa của nó"

-"Là gì thế?"Tiêu Chiến cũng sốt sắng muốn biết

-"Bác Quân Nhất Tiếu ( Bo Jun Yi Xiao)anh thấy nó giống như tên của em với anh phiên âm mà ra không..." lúc này Tiêu Chiến thoáng giật mình hoảng hốt

-"Đúng rồi nhỉ tại sao lại trùng hợp như vậy.."

-"Ừm em cũng thấy thật trùng hợp chắc có lẽ ông trời đã sắp đặt cho anh và em đến với nhau nên em muốn anh hãy trân trọng sợi dây này cũng như trân trọng ý nghĩa của nó..."

-"Cám ơn em...Nhất Bác" xúc động anh gật đầu đồng ý sau đó ôm mặt cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn rất kêu khiến Vương Nhất Bác cười rạng rỡ cũng giơ tay ra ôm chầm lấy anh, cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ bỗng nhìn thấy có rất nhiều ngôi sao đang chiếu lấp lánh bọn nó giống như cũng đang vui mừng như cậu ngay lúc này.....

Tình yêu là một điều khó lý giải nó giống như bạc phiến càng lúng vào càng không thể ra được tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến là tình yêu khắc cốt ghi tâm còn tình yêu của Tiêu Chiến dành cho cậu lại là một đời không quên...dù cho sau này tương lai họ có ra sau họ cũng không bao giờ từ bỏ nhau nữa mà ngồi lại cùng nhau uống chén trà,ăn miếng bánh tâm sự về những năm tháng thăng trầm mà năm ấy bọn họ đã cùng nhau trải qua......VÔ NGÔN

END_____

Bạc phiến: là chất gây nghiện

Vô ngôn:các bạn có thể hiểu là không có ngôn từ nào để nói không có lời nào để diễn tả...

P/S: Đây là bộ truyện mình cảm thấy rất mông lung nhưng đến cuối cùng mình cũng tìm được hồi kết cho nó...tôi là người thích ngược nhưng lại yêu Happy ending vì thế tôi cũng cám ơn các bạn suốt thời gian qua luôn ủng hộ đọc truyện của tôi...mặc dù tôi viết không mạch lạc cuốn hút các bạn cho lắm nhưng những ý kiến bình luận của các bạn tôi sẽ luôn ghi nhớ❤️