Chương 40: Tâm sự

Cám ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này của tôi mặc dù tôi có nhiều sai sót nhưng các bạn vẫn không để ý mà nhẹ nhàng bỏ qua không có những lời nhận xét quá đáng gì với tôi..tôi thật sự cám ơn!!!

Từ lúc bộ truyện này kết thúc có rất nhiều bạn đã yêu cầu có ngoại truyện nhưng thật lòng mình cũng muốn lắm vì khi sắp kết truyện mình đã có nghĩ tới điều đó vì còn A Uyển,còn Trác Thành và còn cả mối tình lênh đênh giữa Vương Hạo Hiên và Tuyên Lộ mà tôi cố tình tạo nên để có một kết cục đẹp nhưng mà đến tận bây giờ tôi vẫn không nghĩ ra được cái ngoại truyện nào hay để gửi gắm đến mọi người mỗi lần đánh chữ tôi đều nhanh chóng xoá đi có thể vì tựa truyện này ban đầu nó đã là vô ngôn nên tôi cũng muốn nó có cái kết mĩ mãn như tên truyện tôi lúc đầu đã đặt cho nó.Tôi thừa nhận tôi viết truyện không hay lối diễn đạt còn kém nhưng vì yêu thích hai người họ tôi muốn đem cảm xúc của mình viết thành một cuốn truyện có ý nghĩa đối với cộng đồng BJYX,haizz luyên thuyên nãy giờ thật ra tôi chỉ muốn nói mọi cái bình luận cảm nghĩ của mọi người tôi điều trân trọng,điều đọc nhưng mà hôm nay đột nhiên có một bạn đã nói lên được cái nội tâm nhân vật mà tôi ngay từ đầu đã xây dựng.Thật ra các bạn đọc điều thấy tôi đang ngược cả hai người họ nhưng nếu người đọc không đi sâu hơn hoặc hoà mình vào nhân vật sẽ cảm thấy Nhất Bác là người bị ngược nhiều nhất nhưng thật ra người tôi cho ngược nhiều nhất là Tiêu Chiến để tôi phân tích sơ cho mọi người thấy tại sao tôi lại nói như vậy nhé

Đầu tiên Nhất Bác là người có gia đình không những vậy còn có tới 1 chị 1 em đó là Vương Y Bối cùng với Vương Hạo Hiên mặc dù tôi cho

bối cảnh mẹ Vương Nhất Bác mất lại không được cha yêu thương nhưng Nhất Bác có rất nhiều bạn bè các bạn đọc truyện cũng thấy Vu Bân,Chu Tán Cẩm,Kỷ Lý,Lưu Hải Khoan,Lý Bạc Văn,Tống Kế Dương,Trịnh Phồn Tinh tất cả họ điều là bạn,là tri kỉ của Vương Nhất Bác.Tôi để mô típ nhân vật xung quanh cậu ấy điều là người tốt không ai tệ bạc với cậu ấy cả nhưng có vài bạn đọc vẫn cảm thấy Nhất Bác bị ngược hơn mình cũng không biết nói sao vì tuỳ mỗi cảm nhận người đọc.

Còn,Tiêu Chiến anh ấy là con một mặc dù cha mẹ luôn yêu thương nhưng anh ấy sinh ra trong một gia đình nghèo sự nỗ lực của anh ấy để được bước đến con đường Giáo sư không hề dễ nhưng chỉ vì sự ghen tuông của một cô gái đã xém làm anh ấy mất đi cả tương lai phía trước cũng may anh ấy còn Vương Nhất Bác người mà anh ấy nghĩ sẽ luôn tin tưởng,luôn yêu thương sẽ bảo vệ anh ấy.Nhưng anh ấy đâu ngờ được Tuyên Lộ người sư muội mình tín nhiệm lại cùng người khác gián tiếp rắp tâm hại mình đó là sự đau khổ lẫn nhục nhã mà anh ấy phải chịu đựng,từ đầu chí cuối mọi người đọc điều thấy anh ấy chỉ có Trác Thành và Tuyên Lộ là những người bạn bên cạnh anh ấy nhưng họ đâu như bọn Kỷ Lý mãi mãi ở bên anh nhưng Vương Nhất Bác thì khác cậu có tất cả nên việc cậu ấy có dằn vặt bao nhiêu cũng có người thân,bạn bè an ủi xoa dịu đi phần nào đó còn Tiêu Chiến?Anh ấy chỉ cô đơn lẻ loi một mình không thể bày tỏ với một ai không lẽ lại đi than vãn với bà mẹ già nua bên cạnh mình như thế tốt lắm sao....

Mình viết lời tâm sự này chỉ muốn mọi người đọc đừng cảm thấy mình quá ngược Nhất Bác mà mình đang ngược cả hai người họ chỉ là cách thức hơi khác nhau...mong mấy bạn đọc truyện nên có cái nhìn cho cả hai.Thật ra mình bên nhà ngoại thấy mấy bạn toàn bênh Nhất Bác mình hơi buồn ấy...nói vậy thôi chứ tại bất ngờ có bạn cmt đúng ý mình từ lúc viết truyện tới nay nên mình mới viết một bài dài thế này làm phiền mọi người rồi nếu ai đọc xong truyện có cảm nghĩ thế nào cứ nhận xét nêu cảm nghĩ vào đây chúng ta cùng nhau bàn chuyện nhân sinh như những cô gái vừa đọc được một cuốn truyện thú vị nhé!😉

P/s:Mình đang viết bộ truyện mới tên là "Tuyết rơi rồi...anh còn đó không" nếu rỗi các bạn ghé qua ủng hộ mình nhé❤️