Chương 38

Vừa họp xong Vương Nhất Bác đưa tay rờ vào điện thoại lúc sáng cậu đi vội vã như vậy không biết anh có tìm mình không đưa tay nhấn vào số máy anh tim Nhất Bác hơi hồi hộp

-"Alo.."

-"........." bỗng Nhất Bác lúc này chả biết nên nói gì cậu thấy mình thật ngớ ngẩn

-"Em còn đó không" thấy cậu không nói gì Tiêu Chiến hỏi

-"Còn..."

-"Tại sao không nói gì"

-"Không biết nên nói gì"

-"............." Tiêu Chiến thấy cậu thật sự thật nhạt nhẽo ( •_•)

-"Lúc sáng đi gấp không kịp nói chào anh" rốt cuộc cậu cũng đi vào vấn đề

-"ừm..không sao công ty có việc đột xuất sao"

-"Ừm...buổi triển lãm sắp tới ngày khai mạc cần một vài thứ chuẩn bị" im lặng một lát cậu nghe Tiêu Chiến nói

-"Không biết Vương Tổng có hứng thú để tôi tham gia vào khai mạc buổi triễn lãm này không" Vương Nhất Bác sửng sốt nhưng sau đó cậu nghe tiếng cười trong gió vi vu của Tiêu Chiến chắc anh đang đứng ngược hướng gió

-"Nếu Giáo Sư Tiêu có nhã hứng như thế tôi đây dĩ nhiên sẵn sàng chào đón..."

........

Ngày khai mạc buổi triễn lãm rốt cuộc cũng đến ông Vernon đã thật sự đến làm lễ khai mạc đúng như mong đợi của bọn Kỷ Lý ai nấy đều cảm kích cám ơn Tiêu Chiến bọn họ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vào buổi triển lãm này

-"Này Tiêu Chiến công anh lớn nhất rồi nha...không ngờ lại có nhiều người trong giới tới như thế" Lưu Hải Khoan vui vẻ nói hôm nay bọn họ ai nấy đều mặc âu phục trong rất sang trọng

-"Haha chuyện nhỏ thôi...đừng khách sáo việc phải làm" Tiêu Chiến hất tay cười khẽ hôm nay anh thắt cà vạt màu đỏ trông rất sáng chói

-"Ây za tối nay chúng ta phải ra MIX ăn mừng mới được" Lý Bạc Văn búng tay một cái khoái chí nói

-"Cái tên này hôm nay vuốt keo dữ thế...thiệt tình" Tống Kế Dương nhăn mặt

-"Kệ tôi" Lý Bạc Văn trừng mắt nhìn cậu cả bọn cười ha hả vì sự thẳng thắng của cậu

-"Tử Hàn không biết có tới không" đang vui vẻ bỗng Vương Hạo Hiên nhắc đến Trần Tử Hàn cả bọn trợn mắt liếc nhìn cậu có Tiêu Chiến ở đây mà cậu lại dám nhìn ra được ý tứ mọi người Tiêu Chiến cười khẽ

-"Tới thì càng tốt đây là tác phẩm của cậu ấy nên để tác giả có mặt thì sẽ nâng lên được tầm giá trị bên trong của mỗi tác phẩm" nghe Tiêu Chiến nói thế cả bọn thở phào nhẹ nhõm

-"Ể Nhất Bác đâu rồi sao không thấy?"Chu Tán Cầm ngó nghiêng nhìn nhưng không thấy cậu đâu

-"Em ấy đi đón Trần Tử Hàn rồi" Tiêu Chiến thản nhiên trả lời khiến mọi người sửng sốt nhất là Vương Hạo Hiên

-"Cái gì?Anh không ghen ư?"

-"Tại sao phải ghen? Em bệnh thần kinh à" Tiêu Chiến không nhịn được nhìn cậu bật cười

-"Chậc chậc Chiến Ca anh giao chứng cho ác rồi...tin cái tên Tử Hàn đó em cũng thua luôn" nghe thế mọi người đồng loạt gật đầu thay Vương Hạo Hiên thấy thế Tiêu Chiến cũng hơi hồi hộp nghi hoặc đang định lấy điện thoại gọi cho ai kia thì nghe thấy tiếng xe mô tô vang lên mọi người đồng loạt nhìn ra thì thấy Vương Nhất Bác đang chở Trần Tử Hàn hai tay quấn chặt lấy eo cậu...Tiêu Chiến mắt nổi đoá nhìn một màn trước mắt

-"Thấy chưa...thấy chưa...cái tên chết dầm đó ăn đậu hủ của Bác Ca nữa rồi kìa...anh thấy em nói có..." đang nói bỗng Vương Hạo Hiên thấy Tiêu Chiến đùng đùng xẹt ngang qua mình đi nhanh tới hai người họ bọn họ sửng sốt chạy theo hôm nay lễ khai mạc có rất nhiều người đừng nói lát nữa xảy ra án mạng nhé.Vương Nhất Bác đang gỡ nón bảo hiểm thì thấy Tiêu Chiến hừng hực đi tới

-"Anh..." chưa kịp định thần cậu đã thấy Tiêu Chiến lôi cả người Trần Tử Hàn xuống xe khiến cậu sửng sốt trợn mắt cũng bước xuống theo

-"Cái tên nhóc chết tiệc này sao lần nào gặp cậu tôi cũng tức điên lên thế hã" Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo của Trần Tử Hàn kéo lên

-"Này...anh bị điên ư..mau buông tôi ra" Trần Tử Hàn bị xách lên như thế bất ngờ cảm thấy mất mặt dù gì cậu cũng có tiếng trong ngành này bị mọi người nhìn cậu hoảng hốt lấy tay che mặt

-"Tiêu Chiến mau buông cậu ấy ra...bình tĩnh lại nào..."Kỷ Lý hoảng hốt trước một màn trước mắt cậu không ngờ Tiêu Chiến sẽ có động thái như thế

-"Cậu mau nói cho tôi có phải cậu lại giở trò để ấy lấy mô tô chở phải không" không thèm nghe mọi người xung quanh nói Tiêu Chiến điên người kéo mạnh Trần Tử Hàn hơn

-"Cậu anh còn còn đứng ngốc ở đây làm gì...còn không mau qua cản Tiêu sư huynh" nghe Trịnh Phồn Tinh nói thế Vương Nhất Bác bật cười

-"Em không thấy rất thú vị sao" cả bọn đứng kế bên đen mặt thấy Vương Nhất Bác đúng là nhạt nhẽo nay khai mạc còn để xảy ra chuyện như vậy hắn còn vui vẻ đứng đó cười

-"Này mấy người có là người không...mời tôi đến giờ đối xử với tôi thế ư" Trần Tử Hàn tức điên tại Vương Nhất Bác đột nhiên chạy mô tô ra sân bay đón cậu chứ cậu đâu cố tình leo lên đúng là oan ức mà nghe cậu la oai oái Tiêu Chiến sửng sốt chợt nhớ đến việc quan trọng hôm nay buông cậu ra vừa định xoay người thì thấy Vương Nhất Bác đứng đó cười ngốc anh quát

-"Còn cười...em vào đây"

-"............." Vương Nhất Bác???

-"............." cả bọn không thể nhịn cười được nữa cho đến khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mất dạng đi vào trong

-"Đáng đời hahahaha...cười chết em rồi" Vương Hạo Hiên ôm bụng cười lớn cả bọn Kỷ Lý cũng không kiềm được Vương Nhất Bác từ trước đến nay đều cao lãnh trước mọi ngừoi hôm nay bị ai kia quát liền im bặt không dám ho he gì bọn họ thấy hắn đúng là gieo nhân nào gặp quả nấy mà

-"Có ai nói tôi biết hắn ta bị cái quỷ gì không" Trần Tử Hàn vuốt lại mái tóc rối của mình chả hiểu nhìn bọn họ cậu suy nghĩ rất lâu mới nhận lời của họ tới đây giờ thì hay rồi chả ai quan tâm còn mặc kệ cậu,cậu là giám đốc đấy chưa ai dám đối xử với cậu như vậy tức chết mà...(Huhu tội ẻm hahahaha)

.........

Vào tới phòng Vương Nhất Bác đi đến gần Tiêu Chiến khi thấy anh vẫn còn đang tức giận xoay lưng về phía cậu

-"Em không có gì để nói sao"

-"Xin lỗi"

-"Xin lỗi ngoài câu này ra em không còn gì khác để nói sao" Thấy Vương Nhất Bác im lặng Tiêu Chiến tức giận vừa định xoay người nhìn cậu thì bất ngờ Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống môi anh nụ hôn lúc đầu có chút dịu dàng sao đó ngày càng thô bạo cậu đưa tay cởi cà vạt Tiêu Chiến khiến anh sửng sốt

-"Tránh ra...đừng giở trò nữa anh không bỏ qua chuyện hôm nay đâu" đẩy Vương Nhất Bác ra Tiêu Chiến xoay người đi ra chỗ khác ấy vậy mà cái tên lỳ lợm này vẫn vồ tới ôm chầm lấy anh không chịu buông

-"Xe em hư rồi với lại tắc đường em đành lấy mô tô đi đón em ấy" cậu thở phì phèo vào cổ anh khiến anh nhịn không được bật cười quay đầu nhìn cậu

-"Em không gạt anh chứ"

-"Dĩ nhiên chưa bao giờ em gạt anh...cơ mà lúc nãy anh chanh chua quá rồi" Vương Nhất Bác nhớ lại không nhịn được bật cười nghe cậu nói thế Tiêu Chiến thấy thật mất mặt

-"Tất cả đều lỗi tại em.." anh tức giận hét

-"Được được là tại em...bồn thiếu gia sai rồi...xin lỗi quý ngài đây"

-"Thế thì còn được" Tiêu Chiến nghe cậu dụ ngọt nên cũng nguôi giận đi phần nào "nghe nói hôm nay ba em sẽ đến"

-"Lúc đầu định như vậy nhưng em đã thông cáo ông ấy mất cũng không muốn làm dư luận báo chí xôn xao lại nghĩ tập đoàn BJYX có ông chủ nói dối bịa đặt nên có thể sẽ không xuất hiện" nghe thế Tiêu Chiến khẽ gật đầu bỗng nghĩ đến một việc anh ngẩng đầu hỏi cậu vì lúc này Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến từ đằng sau

-"Em hãy sắp xếp để anh đến gặp trưởng bối" bất ngờ khi nghe Tiêu Chiến đề nghị như thế Vương Nhất Bác bật cười

-"Được...được cũng nên ra mắt một chút" tì cằm vào đầu anh Vương Nhất Bác vui vẻ đáp

-"Em cười cái quái gì...mau tránh ra đi bên ngoài còn nhiều việc phải lo" nói xong Tiêu Chiến đẩy cậu đi nhanh ra ngoài nhìn bóng lưng anh Vương Nhất Bác cười hạnh phúc rốt cuộc cậu cũng có thể đường đường chính chính ở bên anh mà không có vướn ngại thêm đều gì nữa

Buổi khai mạc rốt cuộc cũng được diễn ra thuận lợi cả bọn đêm ấy hùa nhau chạy ra MIX ăn mừng

-"Nào 1,2,3 vô...chúc mừng BJYX,chúc mừng chúng ta đã vượt qua được ngày hôm nay" Chu Tán Cẩm hét lớn

-"Hahaha hôm nay mấy đứa không say không về chị sẽ bảo đảm tính mạng cho" Vương Y Bối vui vẻ nói hôm nay nhìn mọi người thế này cô hơi xúc động Vu Bân khẽ ôm cô vào lòng

-"Có bà xã tôi đảm bảo rồi cho nên hôm nay các cậu phải hết mình đấy" Vu Bân giơ tay nâng ly

-"Dĩ nhiên rồi! Dĩ nhiên rồi!" Cả bọn đồng thanh hô đang ồn ào sôi nổi bỗng Vương Hạo Hiên có điện thoại cậu nhanh chóng lặng lẽ đi ra ngoài nghe

-"Thiếu gia cô ấy dọn đi nơi khác rồi" nghe thế Vương Hạo Hiên nhăn mặt

-"Tôi đã bảo các cậu phải canh chừng cô ấy...tại sao lại để xảy ra chuyện này nếu không tìm được cô ấy thì đừng về nữa"

-"Dạ vâng"

Vương Hạo Hiên vừa xoay người đã gặp Tiêu Chiến đang đứng dựa tường nhìn mình

-"Anh đứng đây làm gì...định doạ người ư"

-"Cậu đang mờ mờ ám ám ở đây làm gì vậy" lúc thấy cậu đi ra ngoài Tiêu Chiến định đi theo hỏi việc của Trần Tử Hàn thì lại nghe cậu đang ra lệnh cho ai đó giọng nói rất giận dữ

-"Làm gì có...tránh ra cho em đi vào"

-"Ơ dám bảo anh đây tránh ư? Không tránh"

-"Anh...này đừng tưởng có Bác Ca em không dám đυ.ng tới anh nhé" Vương Hạo Hiên nhìn anh nham hiểm

-"Đâu đυ.ng thử coi" giọng nói quen chả ai khác đó chính là Vương Nhất Bác bị bọn họ chuốt rượu vừa xoay người đã không thấy Tiêu Chiến đâu không ngờ anh ở đây với Hạo Hiên

-"Ai dám....xía" nói xong cậu định bỏ đi thì bị câu nói của Vương Nhất Bác khiến cho sửng sốt

-"Hiên Ca em đây cũng chả nợ nần gì anh...không biết anh có kêu người tới xử em không" Tiêu Chiến giật mình khi nghe Vương Nhất Bác đang giả giọng của ai đó vừa định lên tiếng hỏi thì thấy Vương Hạo Hiên xoay người nhìn anh

-"Anh biết hết rồi ư"

-"Em thật to gan còn dám mở sòng bài" lúc này Vương Nhất Bác đã túm lấy cổ áo cậu kéo lên Tiêu Chiến hoảng hốt cũng giơ tay ra nắm chặt lấy tay cậu đang đặt trên cổ Vương Hạo Hiên

-"Ấy có chuyện gì từ từ nói hai anh em nhà mấy người sao cứ thích đánh nhau thế hã"

-"Nếu hôm nay em không nói rõ ràng thì đừng hòng yên thân" Vương Nhất Bác lạnh giọng nói

-"Này Bác Ca anh mà đánh em,em mách bố đấy nhé"

-"Cứ việc..."

-"............." Vương Hạo Hiên đen mặt cậu bất lực chịu thua lúc trước còn hỗn xược được với anh chứ bây giờ cho 10 lá gan cậu cũng không dám "Em nói,em nói được chưa?Mau buông em ra" nghe thế Vương Nhất Bác liền buông cậu ra Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm

-"Em mở sòng bạc này lâu rồi...hồi con lông bông ấy" thấy Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn mình cậu nói tiếp "Lúc trước mẹ có đoái hoài tới em đâu cha thì anh biết rồi đó chỉ biết mỗi hai chị em anh,em như đứa trẻ hoang bị bỏ rơi nên lúc buồn chán em đã gặp lũ du côn bọn nó rất tốt với em sau đó em quyết định bỏ nhà đi theo bọn họ...rồi cùng nhau mở cái sòng bạc này" nói xong cậu nhìn Vương Nhất Bác dò xét biểu hiện của anh thấy mặt anh đã thả lỏng đi phần nào

-"Em làm cái đó rất nguy hiểm những người vào chơi hay những sòng bạc xung quanh sẽ tìm cách phá rối em...sau lưng họ biết bao thập phần đen tối,em hãy dẹp nó đi"

-"Không được.." nghe thế Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày nhìn cậu

-"Tại sao..."

-"Nó là mạng sống của anh em em nếu dẹp sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới họ....Bác Ca anh hãy tin em sẽ không xảy ra việc gì đâu"thấy Vương Hạo Hiên không khuyên được cậu Tiêu Chiến đứng im nãy giờ đành lên tiếng

-"Nhất Bác..chắc không sao đâu nếu có gì là đã xảy ra từ lâu rồi...đừng suy nghĩ nhiều quá hãy tin tưởng em ấy" nghe Tiêu Chiến nói thế Vương Nhất Bác thở dài nhìn Vương Hạo Hiên

-"Tốt nhất em đừng để bị gì nếu không...."nhìn ánh mắt cảnh cáo của Vương Nhất Bác,Vương Hạo Hiên cảm thấy rất ấm áp

-"Vâng...à mà Tiêu Chiến em hỏi anh cái này có được không" bất ngờ cậu chuyển chủ đề Tiêu Chiến chưa kịp tiêu hoá

-"Có chuyện gì vậy em hỏi đi" Vương Nhất Bác cũng hơi ngạc nhiên chờ cậu hỏi

-"Anh...anh có biết Tuyên Lộ hiện giờ đang ở đâu không"

-"Tuyên Lộ?" nghe đến cái tên này Vương Nhất Bác bất chợt nhăn mặt Tiêu Chiến thì khó hiểu hỏi

-"Tại sao em hỏi thế? Em quen biết cô ấy sao"

-"Ừm...thì có chút chút" giọng cậu hơi ngượng ngịu Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hiểu ra vấn đề ngay

-"Em với cô ấy chẳng lẽ..." quá bất ngờ nhưng Tiêu Chiến vẫn hỏi cho ra lẽ

-"Anh đừng hiểu lầm...em chỉ mến cô ấy gần đây thôi" sợ Tiêu Chiến hiểu lầm mình cậu nhanh chóng giải thích ( ủa ko phải vậy hã tự nhiên ăn hϊếp con gái người ta giờ người ta bỏ chạy cái đùng đùng đi kiếm )