Chương 37

-"Canh sườn ngó sen hôm nay rất ngon ạ" Vương Nhất Bác ăn tận 2 chén lớn để tỏ cho bà Tiêu thấy mình không nói xạo

-"Thật sao..vậy thì con ăn nhiều vào" bà gắp rất nhiều thức ăn cho Vương Nhất Bác nhưng cậu không từ chối mà ăn hết tất cả

-"Mẹ đủ rồi...em ấy không thể ăn nhiều thế đâu" sự ngăn cản của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bật cười

-"Không sao...em thích thế" nói xong cậu còn gắp thêm mớ rau bỏ vào miệng

-"Con thấy chưa...nên học Nhất Bác ăn nhiều vào nhìn người ta đi đã cao to người lại rắn chắc thế này nhìn là biết bên trong tinh lực dồi dào" nghe thế Tiêu Chiến bỗng ho sặc sụa anh giơ tay run run rót nước,Vương Nhất Bác thấy thế cười khẽ vỗ nhẹ lưng anh

-"Mẹ nói cái quái gì thế...thật kì cục" vừa nói anh vừa ho cuống họng đỏ lừ khiến ông bà Tiêu không nhịn được cười lớn

-"Cái thằng nhóc này có phải con lại đi nghĩ đến cái quái quỷ gì không?Mẹ chỉ muốn nói Nhất Bác rất khoẻ mạnh muốn con học hỏi cậu ấy thôi"

-"Đúng đó...con thiệt tình" ông Tiêu lúc nãy thật sự cũng không nhịn cười được ông biết Tiêu Chiến vẫn thấy hơi xấu hổ khi cứ thế này với Nhất Bác trước mặt hai người họ

Cả tối nhà họ Tiêu quanh quần vui vẻ khi ăn cơm xong cả 4 người họ ngồi chơi mạt chược với nhau Tiêu Chiến thấy từ đầu chí cuối Vương Nhất Bác đều cố tình thua để ba mẹ anh ăn...khi trời tối sầm lại cũng là lúc ông bà Tiêu mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi Tiêu Chiến dọn dẹp xong bàn mạt chược quay sang thì không thấy Vương Nhất Bác đâu đi ra ngoài cổng thì thấy cậu đang ngồi trên xích đu hút thuốc màn đêm bao phủ lấy cậu trông rất cô đơn lạnh nhạt

-"Sao không đi ngủ...mà ngồi đây...em vẫn còn hút thuốc sao?" đang suy tư bỗng Tiêu Chiến lên tiếng Vương Nhất Bác theo bản năng dập tắt điếu thuốc đứng dậy đi đến gần anh

-"Giờ đi ngủ đây.."Đi ngang qua Tiêu Chiến cậu nhanh chóng trở về phòng

-".........." anh thở dài xoay người đi theo cậu vừa vào phòng Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác nằm nghiêng bên giường,anh đi vào giơ tay tắt đèn chỉ để lại cái đèn ngủ có ánh sáng nhỏ lặng lẽ leo lên giường chui vào chăn lâu rồi hai người họ mới ngủ chung thế này Tiêu Chiến hơi hồi hộp thì nghe hơi thở đều đều của Vương Nhất Bác bên cạnh

-"Em ngủ rồi sao" bất ngờ không nghĩ cậu ngủ sớm thế tuy cảm thấy hơi thất vọng vì lâu lâu họ mới ở bên nhau thế này mà cậu đã ngủ nhưng Tiêu Chiến không ngờ anh vừa dứt lời một đôi tay đã đưa qua kéo cả người anh vào lòng

-"Ừm...hôm nay em rất vui" nghe thế Tiêu Chiến cười khẽ biết cậu thích thế lúc trước anh đã đưa cậu về đây sớm hơn đang im lặng trong lòng cậu bỗng Tiêu Chiến nghe cậu khàn khàn hỏi

-"Tại sao lại nhốt mình"

-"Muốn được yên tĩnh suy nghĩ về những việc xảy ra...không có gì đâu em đừng bận tâm" sợ cậu lo lắng anh nói bâng quơ

-"Tuyên Lộ cô ta...."

-"Nhất Bác chúng ta bỏ qua chuyện này đi có được không" hôm nay anh chỉ muốn được yên tĩnh ở bên cậu

-"Được..." thấy cậu đồng ý Tiêu Chiến thờ phào nhẹ nhõm anh thật sự không muốn đề cập đến vấn đề này nữa

-"Tại sao em từ chối Trần Tử Hàn?"

-"Anh chả phải kêu em đừng đề cập cô ta sao...bây giờ lại đề cập cậu ta" nới lỏng tay Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến thoải mái ngửa mặt lên nhìn mình

-"Anh..."

-"Ngu ngốc"

-"..........." Tiêu Chiến đen mặt

-"Từ Hàn có ơn với em...không đáp lại tình cảm của cậu ấy em cũng rất áy náy nhưng tình cảm không thể gượng ép em lại càng không muốn gượng ép bản thân mình" Vương Nhất Bác nói đúng anh cũng đoán được tính cách của cậu

-"Ừm..."

-"Còn muốn hỏi gì nữa không" cúi xuống nhìn anh Vương Nhất Bác thỏ thẻ

-"Em với Vương Hạo Hiên quề rồi sao"

-"Đúng vậy nó rất nghe lời em" cười cừoi Vương Nhất Bác đáp

-"Hôm trước nó có gọi điện cho anh"

-"Gọi cho anh để làm gì" Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi

-"Nó bảo em rất nhớ anh" nghe tới đây trán Vương Nhất Bác xuất hiện ba vạch đen

-"Nó còn nói gì nữa..."

-"Nó nói Trần Tử Hàn chịu thua nhường em cho anh"

-"........" đến lúc này Vương Nhất Bác khó hiểu

-"Em thấy lạ đúng không anh cũng thấy thế anh cũng chả biết tại sao" Tiêu Chiến vẻ mặt vô tội nằm trong lòng cậu trả lời

-"Để em gọi cho nó" vừa nói cậu vừa đưa tay lấy điện thoại gọi cho Vương Hạo Hiên nhưng tay kia vẫn ôm lấy Tiêu Chiến

-"Alo...em nghe đây Bác Ca tối rồi còn gọi em..." tiếng ngáy ngủ của Vương Hạo Hiên mới làm Vương Nhất Bác nhớ giờ đã khuya

-"Xin lỗi...đột nhiên muốn hỏi em một việc" nghe thế Vương Hạo Hiên trấn tĩnh áp điện thoại vào tay hồi hộp chờ anh hỏi

-"Trần Tử Hàn trước khi đi đã gặp em sao?"Nghe thế Vương Hạo Hiên thở phào tưởng anh hỏi chuyện Tuyên Lộ

-"Đúng vậy có gặp...sao thế"

-"Sao em khẳng định được Trần Tử Hàn sẽ không quay lại tìm anh" câu hỏi của Vương Nhất Bác khiến Vương Hạo Hiên cười khẽ

-"Đêm khuya anh gọi em hỏi chuyện này thôi sao"

-"Nhanh lên..." thấy Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn cậu nói

-"Ừm...em cũng không rõ nhưng không hiểu sao cậu ấy lại quyết định như vậy...như vậy chả phải anh bớt đi gánh nặng sao có thể cùng Tiêu Chiến ở bên nhau" vì phòng rất yên tĩnh Tiêu Chiến nghe được thanh âm của Vương Hạo Hiên rất rõ Vương Nhất Bác cảm nhận được người bên cạnh khẽ run

......

(Vấn đề của Trần Tử Hàn là do cậu ấy đã tình cờ nhìn thấy và nghe được cuộc đối thoại của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bãi đậu xe cậu ấy lúc ấy mới chợt hiểu thì ra hai người họ đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể gặp nhau nhưng đến cuối cùng chỉ vì những người xa lạ xen vào như cậu và Tuyên Lộ khiến mối tình khắc cốt ghi tâm của họ không thể có hồi kết chính vì vậy Trần Tử Hàn đã quyết định rời xa Vương Nhất Bác vì cậu thấy đến cuối cùng dù có xảy ra chuyện gì Vương Nhất Bác cũng xem cậu là người bạn,người tri kỉ không hơn không kém...ngày hôm đó nghe anh thẳng thừng từ chối Tiêu Chiến khi Tiêu Chiến đề nghị rời xa cậu trái tim Trần Tử Hàn rất cảm động cậu không ngờ mình cũng có được một phần quan trọng trong trái tim anh nhưng Tử Hàn biết người Vương Nhất Bác yêu từ đầu chí cuối cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến dù hai người họ chưa bao giờ thân mật trước mặt cậu nhưng ánh mắt giao nhau của họ đã chứng minh cho Trần Tử Hàn thấy đó mới chính là tình yêu )

........

Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác mở mắt đập vào mắt là gương mặt đẹp trai của Tiêu Chiến hơi thở của anh rất đều lông mi anh khẽ run Vương Nhất Bác không nhịn được cúi đầu chạm môi vào trán anh sau đó đứng dậy khẽ đi ra ngoài

-"Nhất Bác..con không đợi Tiểu Tán tỉnh dậy rồi hã đi sao" thấy Vương Nhất Bác tới chào hỏi chuẩn bị rời đi bà Tiêu khó xử đứng bên cạnh xe cậu

-"Không cần đâu ạ...công ty có ít việc con phải về xử lí gấp chuyện đám cưới của Chiến Ca..."nói tới đây cậu hơi dừng lại

-"Con yên tâm nó nhất định sẽ không xảy ra" lời khẳng định của bà Tiêu khiến Vương Nhất Bác hơi sửng sốt thấy cậu ngẩn ngơ bà cười bảo "Con về cẩn thận...lát nhớ gọi điện nói với Tiểu Tán một tiếng nhé"

-"Vâng" nhìn bà Vương Nhất Bác cười ấm áp cậu leo lên xe đóng cửa lại không quên để lại một câu "Cám ơn người...mẹ" được Vương Nhất Bác gọi tiếng mẹ bà hơi xúc động sau đó cười khẽ gõ nhẹ vào đầu anh khi xe Vương Nhất Bác rời đi sắc mặt bà Tiêu lập tức thay đổi khi bà thấy Tuyên Lộ đang đứng bên kia đường mặc kệ cô bà vừa định bỏ vào nhà thì cô đã chạy tới chắn ngang trước mặt mình ngước lên nhìn bà thấy sắc mặt cô rất tệ nhìn như nhiều ngày không ngủ chợt lòng có chút áy náy thì nghe cô nói

-"Bác thật sự tuyệt tình với con thế sao..."thấy bà Tiêu im lặng cô nói tiếp " Con đã đến gặp mẹ" nghe tới đây bà Tiêu nhìn cô sau đó nói

-"Gặp rồi thì tốt...con hãy đối xử tốt với bà ấy" bà Tiêu biết gia đình mình cũng có lỗi với cô nên bà nhẹ giọng chuyện cô nhìn lại Lam Dực bà cảm thấy rất vui lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài

-"Con có thể gặp Chiến Ca một lát không" nghe lời đề nghị của cô bà hơi nhíu mày cô nhanh chóng bổ sung "Bác yên tâm...con sẽ không ép anh ấy nữa" nghe thế bà Tiêu mềm lòng kêu cô ngồi đợi ngoài phòng khách bà lên tìm Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đang ngủ bất chợt nghe tiếng gõ cửa anh từ từ mở mắt sau đó nhớ tới người kia ngồi bật dậy nhưng không thấy cậu đâu hơi thất vọng anh uể oải đi đến mở cửa thì thấy bà Tiêu nhìn mình rất nghiêm túc thoáng ngạc nhiên

-"Mẹ...có việc gì ạ"

-"Con thay đồ vệ sinh cá nhân lại đi Tuyên Lộ đang dưới nhà chờ con" nghe đến Tuyên Lộ anh bất giác nhăn mặt nhưng vẫn nghe theo bà đi xuống gặp cô lúc nhìn thấy cô Tiêu Chiến hơi giật mình vì không ngờ mới 3 ngày nhìn Tuyên Lộ hơi nhợt nhạt không lẽ đau lòng tới vậy sao Tiêu Chiến bỗng thấy lỗi lầm mình lại tăng cao biết Tiêu Chiến lại hiểu lầm cô đành lên tiếng trước

-"Cám ơn vì đã chịu gặp em" giọng cô hơi nhỏ hôm trước như mèo quào nay lại nhỏ nhẹ Tiêu Chiến có chút không quen

-"Không có gì em đừng nói vậy" anh đi đến ngồi xuống đối diện cô đưa tay rót nước anh đưa tới trước mặt cô

-"Em biết em có phần quá đáng đã làm anh tức giận...chuyện của chúng ta.." đang định nói đột nhiên anh cắt ngang Tuyên Lộ biết anh không muốn nhắc đến chuyện cưới cười khổ trong lòng

-"Anh cũng có lỗi...coi như mình huề" Tuyên Lộ không ngờ anh chịu tha thứ cho cô dễ dàng như thế biết Tiêu Chiến là người lương thiện nhưng sự lương thiện của anh khiến Tuyên Lộ cảm thấy bản thân mình thật không xứng đáng với anh

-"Không là em...em đã lừa dối anh" cô đưa mắt ngấn nước tay không kiềm được nắm chặt túi xách nhìn Tiêu Chiến "Thật ra gia đình của em không như em kể với anh...Ba em là người mê rượu,mê cờ bạc..còn mẹ hiện tại của em chỉ là mẹ kế thôi" thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng lắng nghe cô giơ tay lau đi nước mắt tiếp tục thú nhận "Em còn là con gái nuôi của Lưu Tĩnh Đồng...lúc Tống Tổ Nhi lên kế hoạch bắt anh em có biết mà không ngăn cản...thành thật xin lỗi đã khiến anh ra nông nỗi như thế" khi nghe tới đây tay Tiêu Chiến bất giác nắm chặt anh không biết nên giận hay nên làm gì lúc này thiệt sự những gì cô nói ngoài sức tưởng tượng của anh mãi một lúc sau anh mới có thể lên tiếng

-"Tại sao...tại sao em phải làm như vậy" nhìn ánh mắt thất vọng trong mắt Tiêu Chiến,Tuyên Lộ biết anh đã thật sự phải từ bỏ cô

-"Thật xin lỗi...xin lỗi...em cũng không biết nên nói gì thêm lúc này" ngoài hai từ xin lỗi thật sự Tuyên Lộ không biết làm gì để tạ lỗi với anh

-"Nhiều năm mất trí cô vẫn nhẫn tâm đem những thứ sai sự thật ép vào đầu tôi...khiến tôi hiểu lầm Nhất Bác năm lần bảy lượt rời xa cậu ấy...cô cảm thấy như vậy rất vui sao khiến người khác đau lòng như vậy thật sự rất vui sao" càng nói giọng Tiêu Chiến càng lớn hơn mấy năm qua anh cùng Nhất Bác dày vò nhau nhưng kẻ biết hết mọi chuyện lại không giải bày mà người đó lại chính là cô,Tuyên Lộ nức nở cô cũng không biết nên nói gì lúc này bà Tiêu nghe tiếng hét của Tiêu Chiến giật mình đi vào kéo lấy tay anh

-"Tiểu Tán con hãy bình tĩnh! Tuyên Lộ đã biết lỗi nên mới tới đây nói cho con biết mọi chuyện đừng tức giận mà hãy tha thứ cho nó đi có được không?" Nghe bà Tiêu đỡ lời cho mình Tuyên Lộ thúc thít

-"Cám ơn Bác,con hỗn xược như thế với Bác mà Bác vẫn nói tốt cho con" nói xong cô đưa tay lau nước mắt nhìn Tiêu Chiến " Chiến Ca anh thật may mắn có ba mẹ yêu thương còn có Vương Nhất Bác một lòng với mình em thật sự rất ngưỡng mộ anh...em không mong anh tha thứ hay đều gì chỉ mong anh sau này luôn bình bình an an" dứt lời cô ôm mặt chạy bỏ ra ngoài Tiêu Chiến đỏ mắt anh nắm chặt tay

-"Mau đuổi theo nó đi..Tuyên Lộ nó cũng rất đáng thương dù gì cũng là con gái lại yêu con như vậy hãy giữ mối tình bạn này thật tốt" bà Tiêu vỗ vai anh bảo, Tiêu Chiến nghe thế vội vã đuổi theo cô tới đầu ngỏ anh thấy cô đang ngồi khóc thúc thít thở dài anh đi đến gần cô gọi

-"Lộ Lộ..."bất ngờ khi Tiêu Chiến đuổi theo mình Tuyên Lộ đứng dậy xoay người nhìn anh chưa kịp phản ứng đã thấy anh như trở thành cậu thiếu niên của nhiều năm trước vui vẻ đứng trước mặt cô

-"Không biết cô bé này tại sao lại ngồi đây khóc?Có phải bị ai ức hϊếp rồi không để Ca Ca đây đi xử nó nhé" Tiêu Chiến vừa dứt lời Tuyên Lộ xúc động ôm mặt mình cô vừa bật cười vừa khóc trong rất ngớ ngẩn

-"Tôi tên là Tiêu Chiến...rất vui được làm quen với em" Tuyên Lộ ngước lên nhìn anh nở một nụ cười rực rỡ cô đưa tay lau đi nước mắt

-"Em là Tuyên Lộ thật vui khi được biết anh" dứt lời cô cùng Tiêu Chiến nhìn nhau cười ấm áp giữa con đường nhỏ những ai đi qua cũng quay đầu nhìn bọn họ...Tuyên Lộ là một cô gái tốt Tiêu Chiến biết nên anh thật sự không muốn mất đi một người bạn đó chính là cô...không thể chấp nhận vậy thì cô với anh cùng nhau bắt đầu lại vậy.....