Chương 36

-"Anh ấy đang ở đâu ạ?" Nắm chặt lấy điện thoại Vương Nhất Bác giọng thoáng run hỏi bà khi nghe bà trần thuật câu chuyện của Tiêu Chiến mấy hôm nay cậu tưởng anh sẽ rất hạnh phúc chào đón đến ngày ấy

-"Nó nhốt mình trong phòng mấy hôm nay gõ cửa chỉ bảo rất mệt không muốn ra ngoài kêu Bác đừng làm phiền nó"

-"Cô ấy không tới tìm anh ấy sao?" nghe thế bà Tiêu cười khổ

-"Con nghĩ cả ta nó còn không muốn gặp thì cô ta hề hấn gì"

-"Con sẽ tới ngay..Bác đừng cho anh ấy đi đâu" dứt lời cậu xoay người vơ lấy áo khoác nhanh chóng chạy đi khiến bọn Kỷ Lý sửng sốt nhưng họ từ nãy giờ cũng nghe được đoạn đối thoại giữ họ mặc dù không nghe được bà Tiêu nói gì nhưng cũng đoán ra Tiêu Chiến xảy ra chuyện

Trên phòng Vương Hạo Hiên nằm nghe điện thoại cười nham hiểm lạnh giọng ra lệnh trong điện thoại

-"Bắt ông ta trả nợ ngay cho tôi nếu không trả thì bắt con gái ông ta trả còn nếu cô ta cứng đầu thì chặt tay ổng cho tôi"

-"Dạ vâng thưa cậu Hiên! Tôi đã thấy cô ta về rồi nhất định sẽ làm đúng theo ý người" nghe thế Vương Hạo Hiên lập tức tắt máy sau đó cười lạnh đưa hai tay gác sau gáy nằm nhìn trần nhà

-"Tuyên Lộ...đừng trách tôi...do ba cô ngu xuẩn ham mê cờ bạc mới khiến tôi có cơ hội kéo cô xuống...ai biểu cô giành Tiêu Chiến với anh tôi...đáng đời" nói xong Vương Hạo Hiên quăng điện thoại sang một bên vui vẻ tiếp tục chơi game lái mô tô trên máy tính cậu đã mở một sòng bạc trên đất Ma-Cao từ lâu nhưng vẫn giấu tên mình đứng đằng sau nơi đó vì sợ Vương Nhất Bác biết được sẽ không vui

(nói đúng hơn là Hạo Hiên sợ Vương Nhất Bác nghĩ mình là xã hội đen tại thường những người mở sòng bài đều có máu mặt nhưng mà cha nội này là đầu gấu nhìn là biết rồi chứ còn tưởng xã hội đen gì nữa)

............

Nhà họ Tiêu

-"Tiểu Tán!Con đang làm gì thế?Mẹ vào được không" ông bà Tiêu đưa tay gõ cửa bên ngoài nãy giờ sốt ruột vẫn không thấy Tiêu Chiến lên tiếng

-"Em đi tìm chìa khoá dự phòng nhanh lên" ông Tiêu run rấy kêu bà Tiêu đi lấy chìa khoá thấy bà tìm mãi không thấy ông run rẫy đập cửa mạnh hơn "Tiểu Tán con đừng làm chúng ta sợ! Mau mở cửa đi con!" Bà Tiêu nức nở gõ cửa trong sự bất lực bỗng bà nghe tiếng xe ô tô ngoài cổng vôi vội vàng vàng chạy ra nhìn đúng thật là Vương Nhất Bác tới rồi

-"Nhất Bác!Nhất Bác mau lên hai Bác gõ cửa mãi Tiểu Tán vẫn không chịu mở cửa con mau tới gọi nó đi" nghe bà nói thế cậu sửng sốt nhanh chóng gõ vồ vập vào cửa

-"Tiêu Chiến...anh có trong đó không...mau mở cửa" thấy gọi mãi chả có tác dụng gì cậu quay sang hỏi hai người "Chìa khoá dự phòng đâu ạ!Mau!"

-"Bác tìm rồi không biết thất lạc đi đâu phải làm sao đây" bà không ngờ có ngày xảy ra chuyện thế này nên nhất thời không biết đã cất ở đâu chưa kịp nói xem phải làm thế nào thì bà đã thấy Vương Nhất Bác bắt trớn từ xa đá vào cửa thật mạnh khi cửa bật ra mọi người nhanh chóng theo cậu tiến vào thì không thấy Tiêu Chiến đâu cả nhà vệ sinh cũng không thấy hốt hoảng Vương Nhất Bác chạy ra lan can cũng may nhìn xuống không có ai trái tim thở phào nhẹ nhõm

-"Tiểu Tán đâu rồi...chả phải nó vẫn luôn ở trong phòng sao?" bà Tiêu sợ hãi nói

-"Để tôi gọi cho nó" ông Tiêu nhanh chóng nhấc điện thoại bấm dãy số nhưng tiếng chuông lại reo trong phòng Vương Nhất Bác nghe theo tiếng chuông tìm điện thoại anh thì thấy nằm dưới gối đang định cầm theo để đi tìm anh thì bất chợt Tiêu Chiến bước vào từ cửa phòng anh hơi sửng sốt vì chả hiểu sao cửa đã bị gãy chốt bên trong thì hỗn loạn mẹ anh nước mắt lưng tròng còn có Vương Nhất Bác lại đang ở đây đi vào nhìn vẻ mặt của mọi người anh hỏi

-"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

-"............."

-"Mọi người sao thế.." thấy không ai trả lời mà cứ nhìn mình Tiêu Chiến khó hiểu sao đó đi đến bên bà Tiêu "Mẹ tại sao lại khóc...là ai đã làm mẹ khóc"

-"Tiểu Tán con đi đâu vậy...làm mẹ sợ quá" bà rơi nước mắt ngước nhìn anh thấy Tiêu Chiến hơi ngẩn người

-"Con đi đâu vậy...ra ngoài lúc nào không nói ba mẹ biết" ông Tiêu hỏi hơi gay gắt

-"Mọi người tìm con sao...studio có việc đột xuất con qua đó xử lí định đi rồi về ngay sẵn có đi siêu thị mua đồ không ngờ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy...thật xin lỗi con sai rồi"

-"Haizz...không sao thì được rồi...con làm ba mẹ sợ quá cũng may có Nhất Bác tới" nghe thế Tiêu Chiến quay người lại nhìn cậu từ nãy giờ cậu vẫn đứng đó im lặng

-"Cám ơn em...sao em lại tới đây có việc tìm anh sao" Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt bên dưới quầng đen của Tiêu Chiến thoáng sửng sốt anh lại gầy đi nhiều so với hôm ở bãi đậu xe hôm trước

-"Anh không có gì thì được rồi...con xin phép" nói xong Vương Nhất Bác xoay người định rời đi Tiêu Chiến vừa định nói gì đó rồi lại thấy không cần thiết nên thôi nhưng bà Tiêu thấy thế đã thay anh lên tiếng giữ Vương Nhất Bác lại

-"Đã từ xa xôi tới đây con hãy ở lại mai rồi hẳn về giờ này cũng đã trễ rồi" nhìn bà Vương Nhất Bác hơi khó xử vừa định lên tiếng từ chối khéo vì anh với Tiêu Chiến đã quá rõ ràng với nhau nếu cậu cứ như thế này thật quá sức tưởng tượng

-"Đúng đấy Tiểu Bác con ở lại đi" ông Tiêu lúc này cũng thấy mình cũng nên cám ơn cậu vì đã tới đây ở lại ăn một bữa cơm cũng xứng đáng

-"Ba mẹ em ấy chắc có việc...." Tiêu Chiến sợ cậu khó xử nên lên tiếng đang nói nửa chừng bỗng Vương Nhất Bác cắt ngang

-"Được con ở lại.."

-".........." Tiêu Chiến ???

-"Đấy vậy có phải ngoan không...nay mẹ làm canh sườn ngó sen,đậu hủ tứ xuyên cho con ăn nhé" bỗng bà Tiêu đổi cách xưng hô khiến ba người xung quanh sửng sốt Tiêu Chiến ngại ngùng bước lại kéo lấy bà

-"Mẹ đang nói nhăng nói cụi gì vậy ạ"

-"Mẹ nói sai sao...Nhất Bác dù gì cũng người trong nhà gọi mẹ là mẹ cũng được vậy..đúng không ông" bà Tiêu huýt tay ông Tiêu ý bảo ông hãy góp phần vào

-"À à đều là người nhà cả thôi hai đứa nghỉ ngơi xíu đi ba cũng về phòng nghỉ một lát...chừng nào bà xong hãy gọi tôi" nói xong ông Tiêu xoay người ra ngoài kì thực lúc đầu ông không chấp nhận nổi chuyện của hai người họ nhưng thấy Nhất Bác là đứa hiểu chuyện lại tốt với con trai mình ông cũng chỉ mong Tiểu Tán được hạnh phúc

-"Được được tôi cũng đi ra ngoài làm đồ ăn đây hai con cứ tự nhiên nhé"nói xong bà cười tủm tỉm nháy mắt với Tiêu Chiến ý bảo anh chăm sóc vị khách quý này khi hai ông bà đã đi ra ngoài Tiêu Chiến thở dài sau đó đi đến bên giường sắp xếp đóng hỗn độn trên giường lại

-"Em ngồi đi...đứng đó làm gì" anh biết Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mới đồng ý ở lại chứ không phải muốn thật sự ở lại

-"Nghe Bác nói anh nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài" đi đến bên ghế ngồi xuống Vương Nhất Bác nhìn anh nói

-"Không có gì...do mệt mỏi căng thẳng một ít việc nên anh mới muốn không ai làm phiền thôi" Tiêu Chiến vừa trả lời vừa xếp lại gra giường Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối không rời mắt khỏi anh

-"Thật vậy sao..." thấy Vương Nhất Bác hỏi thế Tiêu Chiến quay mặt nhìn cậu lúc này anh mới để ý Vương Nhất Bác hôm nay mặc áo len cổ đen cao bên ngoài áo khoác đã được cậu cởi ra ngoài từ lúc nào chắc có thể vì lạnh nên anh thấy tai với mặt Nhất Bác đỏ lên

-"Em thấy lạnh lắm sao! Anh chỉnh lò sưởi lại nhé" giờ đang sắp sang đông Tiêu Chiến thì thích lạnh nên anh để lò sưởi ở chế độ thấp Vương Nhất Bác thấy lạnh cũng phải

-"Hơi hơi...dạo này anh lại gầy đi rồi" câu nói của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến sửng sốt cậu đang quan tâm anh sao

-"Ừm...gầy thì đẹp như người mẫu chả phải sao" dứt lời anh nghe Vương Nhất Bác khẽ hừ lạnh anh cười cười

-"Đẹp như vậy để ai xem?" lời vừa bật thốt ra Vương Nhất Bác cũng giật mình Tiêu Chiến thoáng run sau đó anh giả vờ bình tĩnh leo xuống giường lại nhìn cậu

-"Để ai thích thì người đó xem"nhưng vừa dứt lời Tiêu Chiến liền hối hận ý anh bảo là cậu nhưng không biết Nhất Bác có hiểu lầm thành người khác không đang định lên tiếng giải thích thêm thì bỗng nghe Vương Nhất Bác nói

-"Từ Hàn về London rồi" hơi sửng sốt không biết tại sao Vương Nhất Bác lại đề cập chuyện này với mình là đang muốn nói cậu và Trần Tử Hàn mấy nay không ở bên nhau sao

-"Ừm...có còn qua đây không"

-"Không...em đã từ chối cậu ấy" lúc này Tiêu Chiến không thể nhịn được mà trợn mắt nhìn cậu

-"Em...không tìm người ở bên cạnh sao...anh thấy cậu ấy cũng rất tốt" nghe thế Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh

-"Chả phải anh thấy cậu ta chướng mắt sao...giờ lại bảo tốt đúng là khó hiểu" nói xong cậu bỏ đi ra ngoài mặc kệ anh Tiêu Chiến nghẹn họng

-"Anh..."

Bên trong nhà bếp vang lên tiếng lục đυ.c cùng mùi đồ ăn rất thơm Vương Nhất Bác đi gần tới nhìn bóng lưng bà Tiêu bỗng hơi xúc động cậu còn nhớ lúc rời khỏi đây đã từng đến thăm bà,bà lúc ấy không những không trách mình còn rất tốt với cậu còn bảo sau này có dịp hãy về thăm bà ấy vậy mà cậu không dám đến tận hôm nay mới đứng ở đây nghe tiếng động bà Tiêu không quay người mà cười bảo

-"Trò chuyện với nhau xong rồi à...đứng đó làm gì vào đây mau nếm thử dùm mẹ" đang suy nghĩ miên man bỗng bà Tiêu lên tiếng còn là cách xưng hô đó khiến Vương Nhất Bác ngượng ngùng ho khẽ

-"Vâng" lúc bà Tiêu đưa cái giá lên miệng Vương Nhất Bác còn thổi cho bớt nóng giúp cậu..từ nhỏ Vương Nhất Bác đã không có mẹ bên cạnh nhìn cách bà Tiêu đối xử với mình cậu rất xúc động cậu thấy Tiêu Chiến thật may mắn khi có đủ tình cảm của hai người họ

-"Có vừa miệng con không?"

-"Dạ rất vừa ạ...để con giúp người" vừa nói Vương Nhất Bác liền xăng tay áo mình lên khiến bà Tiêu bật cười

-"Không cần đâu mẹ làm xong hết rồi...con đi gọi ba Tiêu cùng Tiểu Tán xuống dùng cơm đi" dứt lời bà thấy Vương Nhất Bác đỏ mặt thường ngày cậu trong rất lạnh nhạt nhưng hôm nay tiếp xúc nhiều bà mới biết cậu là người rất ấm áp cũng như đứa nhỏ nhà bà thôi

-"Tôi với Tiểu Tán xuống rồi không cần gọi" ông Tiêu và Tiêu Chiến lúc nãy đứng bên ngoài đã nhìn thấy hết cả màn này Tiêu Chiến hơi ngại ngùng nhìn ông nhưng ông chỉ bật cười ra hiệu kêu anh im lặng xem khung cảnh trước mắt

-"Vậy sao...mau cùng ngồi xuống nào...mẹ dọn đồ ăn lên là dùng được rồi"nghe thế Tiêu Chiến liền đứng dậy cùng Vương Nhất Bác phụ bà đem mâm cơm dọn lên khung cảnh này thật sự rất hài hoà,rất ấm áp Vương Nhất Bác đột nhiên xúc động không thôi

-"Mau ăn nhiều vào con ốm lắm rồi" bà Tiêu gấp con tôm bỏ vào chén cho Tiêu Chiến

-"Con biết rồi ạ! Mẹ đừng lo quá nay mai con sẽ mập lên thôi" Tiêu Chiến vừa định đưa tay gỡ vỏ tôm thì bỗng có một bàn tay đưa qua gấp lấy con tôm của anh về chén mình

-"Em lột giúp anh"dứt lời Vương Nhất Bác liền bỏ đũa xuống lột tôm

-"............." Tiêu Chiến sửng sốt sau đó thấy ba mẹ đang nhìn mình anh đỏ mặt thật sự xấu hổ muốn chui xuống gầm bàn thấy con trai mình không ổn bà Tiêu cười khúc khít không nhịn được châm chọc anh

-"Ây za...người ta có người lột tôm cho ăn rồi nhất định sẽ mập lên thôi ông à"

-"Haha bà cũng mau lột cho tôi đi còn ở đó cười"

-"..........." bà Tiêu đang cười bỗng đen mặt sau đó vẫn đưa tay qua giúp ông

-"Tôi nói cho ông biết chỉ khi yêu thương người nào đó mới chịu sẵn sàng ngừng đũa lột tôm thôi.." câu nói này của bà không biết nói cho ông Tiêu nghe hay nói cho cả hai người cậu nghe

-"Mẹ ăn nhiều vào" thấy bà Tiêu cứ nói Tiêu Chiến bất lực anh gấp vào chén bà rất nhiều đồ ăn

-"Con có thôi đi không...thiệt tình chả phải thường ngày khiếm nhã lắm sao bị mẹ chọc một chút thì đã rối lên thế rồi" thấy Tiêu Chiến càng hoảng hốt hồi hộp bà Tiêu nhịn không được niềm vui trong lòng đây thật sự mới là con trai bà sự căng thẳng của Tiêu Chiến khi có Vương Nhất Bác ở đây đã nói lên hết cho họ biết người Tiểu Tán muốn ở bên cạnh là ai