Chương 35

Hôm nay Tuyên Lộ bị bà Tiêu mời đến nhà cô hơi hồi hộp nhưng cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt dù bà có ra sức ngăn cấm cỡ nào cũng không thể thay đổi ý định của cô vừa bước vào cô đã thấy bà ngồi ở phòng khách chờ sẵn hôm nay Ông Tiêu không có ở đây chắc chỉ có mỗi mình bà

-"Con chào mẹ!" Cô giả vờ trấn tỉnh đi vào

-"Mẹ? Cô gọi sớm quá rồi" bà Tiêu nhìn cô cười nhàn nhạt " Ngồi đi"

-"Dù gì con cũng sắp gả cho Chiến Ca gọi Bác một tiếng mẹ cũng phải phép" cố giữ tinh thần cô tỏ vẻ thản nhiên không để lộ sự bực tức trong lòng cho bà biết

-"Chừng nào mọi thứ xong xuôi cô gọi cũng chưa muộn" ngừng một lát bà ngước lên nhìn nét mặt cô rõ ràng là một cô gái rất thanh tú lúc trước vừa gặp bà đã thấy cô là người tài giỏi còn nghĩ rằng Tiêu Chiến dạy dột bỏ lỡ cô nhưng khi nghe được cuộc đối thoại giữa Tuyên Lộ và Trác Thành bà mới biết được cô không hiền lành như bà đã nghĩ

-"Hôm nay Bác gọi con tới đây có việc gì không ạ!" Cô biết bà chả có nhã hứng mà gọi cô tới ăn cơm hay trò chuyện vì chuyện lần trước

-"Dĩ nhiên có việc cần nói nên tôi mới gọi cô tới đây" nói xong bà lấy ra một phong bì trong đó có rất nhiều ảnh Tuyên Lộ tò mò nhướng mắt nhìn theo động tác của bà thì thấy bà rãi đầy trên bàn toàn là hình ảnh cô ân ái,âu yếm với những tên đàn ông ở hộp đêm nào là ôm,hôn còn ngồi trên cả đùi họ cả người cô mặc rất mỏng manh trợn mắt cô không thể tin được nhìn bà sau đó trấn tĩnh cười cười

-"Cô đúng là trơ trẽn..còn có thể cười" bà Tiêu thở dài nhìn cô

-"Bác cũng chả thua gì những người khác đem công việc của người khác ra chà đạp...như vậy vui lắm sao...hay ho lắm sao" cô cười lạnh nhìn bà cô tưởng bà cũng sẽ khác những người đàn bà cổ hủ phong kiến nhưng chả khác gì mấy

-"Công việc? Công việc này của cô vĩ đại quá rồi người làm nghề giáo như tôi khó mà chấp nhận nổi"

-"Nghề nào chả là nghề...lúc ấy con không có tiền gia đình lại khó khăn muốn có tiền trang trải việc học tức nhiên con phải đi làm"

-"Cô nói như đó là sự cam chịu mà cô phải với lấy thì phải...bên ngoài có biết bao công việc để cô chọn đừng nói với tôi rằng chỉ có mỗi cái hộp đêm này chứa cô" bà tức giận nhìn cô nói

-"Bác...chuyện đã qua lâu rồi giờ nhắc đến để làm gì? Không lẽ Bác định lấy việc này nói cho Chiến Ca biết sao" cô cười cười nhìn bà

-"Không cần nói cho nó biết...tôi sợ rằng nó thấy bản thân mình quá tệ vì đã nhìn lầm cô" bà vừa dứt lời thì nghe giọng cười mỉa mai của cô

-"Dù Bác có nói thế nào thì anh ấy cũng đã chọn con làm vợ.."

-"Chỉ cần với việc nó biết cô là con gái của Lưu Tĩnh Đồng cùng với việc cô không còn là trinh tiết cũng đủ chấm dứt với cô rồi" bà Tiêu lạnh giọng đáp

-"Bác...." lúc này Tuyên Lộ cũng đã không kiềm nén được cơn tức giận của mình nữa tại sao ai cũng chống đối cô "Con yêu Chiến Ca là sai sao..con làm tất cả vì anh ấy là sai sao...con có thể đánh đổi ở bên anh ấy cũng là lỗi sao...lúc anh ấy gặp khó khăn con đã sẵn lòng không ngại giúp đỡ như vậy cũng không thể cảm động được Bác sao" cô tốt với con trai bà như thế chả lẽ bà chưa bao giờ cảm kích mà một lần chịu tha thứ bỏ qua cho cô sao

-"Cô nói cô yêu nó mà bây giờ kể lễ ở đây ư? Đúng là cô tốt với nó nhưng cái tốt của cô tôi không dám nhận chỉ cần cái sự bất hiếu của cô đối với mẹ cô cũng đủ khiến tôi không chấp nhận nổi cô rồi" khi bà Tiêu nói tới đây Tuyên Lộ thoáng sửng sốt mắt cô đỏ ngầu nhìn bà

-"Sao bà biết mẹ tôi..." mẹ của Tuyên Lộ là gái làng đêm lúc trước cũng vì thế mà ba cô ly dị với bà mới lấy vợ sau,mấy năm trước bà ta thường đến tìm Tuyên Lộ nhưng cô nhẫn tâm không nhận còn từ mặt bà vì bà làm cô xấu hổ với bạn bè lúc còn đi học

-"Sao cô bất ngờ lắm hã...Tử Yên là bạn của tôi không ngờ cô ấy lại có đứa con gái nhẫn tâm thế này" bà Tiêu cười khổ nghĩ đến mẹ Tuyên Lộ người bạn thời còn thuở đi học với mình

-"Nhẫn tâm? Bà ta còn nhẫn tâm hơn cả tôi khi lại đi phục vụ những tên đàn ông khốn kiếp đó không những bỏ gia đình còn hằng đêm ăn vụng bên ngoài khiến cha tôi khổ sở...cũng may ông chịu khó một tay nuôi nấng tôi nên người" nói tới đây cô cười lạnh "Cũng may dì Tâm ( tức là mẹ kế Tuyên Lộ) luôn bảo vệ che chở cho tôi"

-"Vậy sao...ông ta cùng bà ta tốt tới vậy sao..." bà Tiêu lúc này không nhịn được cười lớn khiến Tuyên Lộ nhíu mày

-"Bà có ý gì.."

-"Ý gì ư...năm đó là ông ta ăn vụng bên ngoài mẹ cô cũng chỉ là một cô nhân viên trang điểm nhỏ ở hộp đêm đó..cô ấy cày ngày cày đêm khổ sở chỉ vì muốn kiếm tiền cho cô ăn học,Tử Yên muốn cô được ăn no mặc đẹp không thua gì bạn bè của mình mà im lặng bỏ qua mặc kệ cha cô làm quấy làm càn ăn chơi xa đoạ mà nhẫn nhịn lo tập trung kiếm tiền chỉ mong cô có một gia đình trọn vẹn...nhưng số trời đã định số kiếp của cô ấy gặp phải đứa con gái chả hiểu cho mình còn hùa theo người cha tệ bạc đó bạc đãi với mình" càng nói giọng bà Tiêu càng lớn hơn " Mỗi lần muốn tìm cách quay về đưa cô đi thì Tử Yên luôn bị cô hất hủi còn coi thường,lúc gặp được cô ấy trái tim bà Tiêu như bóp nghẹn...năm ấy tôi và Tử Yên mẹ của cô cùng là môn sinh sau đó lên làm giáo viên của ngôi làng nhỏ,chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ cho đến khi cha cô xuất hiện làm đảo hết cuộc sống bình yên của cô ấy để rồi có kết cục đau thương như ngày hôm nay"

-"Bà nói dối...tôi không tin...tôi không tin" Tuyên Lộ càng nghe càng thấy đầu mình hỗn loạn cô rốt cuộc chịu hết nổi đẩy hết tất cả các vật dụng trên bàn rơi xuống đất khiến các ly thuỷ tinh vỡ ra thành nhiều mảnh những tấm ảnh cũng theo thế mà bay khắp nơi

-"Cô không tin thì có thể hỏi ông ta...còn về việc đám cưới lúc đầu tôi đã ngăn cản do cô cứng đầu dụ dỗ con trai tôi..nó bây giờ chắc có lẽ cũng thấy bản thân chả hợp với cô tốt nhất cô hãy tự mà liệu" Tuyên Lộ trợn mắt nhìn bà thấy bà Tiêu càng dứt khoát cô thấy thế tiến thoái lưỡng nan hạ giọng năn nỉ

-"Bác đừng mà con van người..."cô bước đến níu lấy tay bà

-"Tuyên Lộ nếu không nghĩ cô là con của Tử Yên tôi đã không lịch sự thế này với cô...hiện cô ấy đang ở bệnh viện Hoành Điếm nếu cô là người có lương tâm thì hãy quay về tìm mẹ mình..cô ấy đã vì cô hy sinh quá nhiều rồi"dứt lời bà Tiêu đứng dậy định bỏ vào phòng thì nghe Tuyên Lộ nói

-"Bà ấy đang bệnh sao?"

-"Đúng vậy Bác sĩ nói sẽ không còn sống được bao lâu nữa...vừa lòng cô chưa" bà Tiêu gằng giọng đáp sau đó lại nghe Tuyên Lộ vừa khóc vừa hỏi

-"Con có thể hỏi người một câu không?"thấy bà Tiêu im lặng cô tiếp tục nói "Tại sao..tại sao người không chọn con...bộ con không xứng với Chiến Ca sao,đúng là con không còn trinh tiết nhưng phụ nữ bây giờ rất hiện đại con nghĩ anh ấy cũng không khó khăn quá về việc này...người không thể chấp nhận con sao" cô nói trong sự ấm ức

-"Không phải cô không xứng...mà do cô không hợp với nó nếu tuần sau thật sự xảy ra đám cưới tôi cũng sẽ không đến chúc mừng cô" không một chút do dự bà quay người đi vào trong Tuyên Lộ đưa tay lau nước mắt cô cầm lấy túi xách định rời đi thì gặp Ông Tiêu đang đứng ở cửa không biết ông về tự lúc nào

-"Con chào Bác" cúi đầu cô lau đi nước mắt ở khoé mắt thì bất ngờ nghe ông nói

-" Lộ Lộ...Bác biết con không phải người xấu nhưng Tiêu Chiến nó xứng đáng có được hạnh phúc của chính mình Bác mong con hãy vì ông già này một lần mà buông tha cho nó" ông Tiêu từ trước tới nay rất ít chịu thoả hiệp ông là người cứng rắn nhưng nhìn Tiêu Chiến mỗi đêm trằn trọc không ngủ được cứ ngồi thẩn thờ ngoài ban công trái tim của người làm cha này không giúp gì được thật sự rất đau lòng

-"Con..."

..........

Nhà họ Vương

-"Ây za Bác Ca em cũng làm hết sức rồi mà...anh trả mô tô lại cho em" Vương Hạo Hiên thật sự bất lực là do cái tên Tử Hàn chết tiệc này phá hư chuyện của cậu bây giờ bị Vương Nhất Bác tịch thu chiếc xe cậu mới sắm thật là tức chết người mà..

-"Cậu hãy im đi còn la oai oái nữa hắn đập luôn lego bên London thì đừng khóc" Lý Bạc Văn đau điếng cả tai từ nãy giờ cái tên này cứ lãi nhãi không chịu im nhưng khi nghe cậu nói thế hắn liền im bặt

-"Em còn rất yếu sau này cứng rồi hã tham gia thi đấu" nghe Vương Nhất Bác nói thế Vương Hạo Hiên cười tủm tỉm thì ra anh lo cho mình nhanh chóng ngồi xuống ghế khoác lấy vai anh

-"Anh đúng là quan tâm em nhất"

-"Đi ra chỗ khác" nhíu mày Vương Nhất Bác hất cậu ra

-"Hạo Hiên bộ cậu định ở lại đây không về London à" Lưu Hải Khoan nhướng mày hỏi

-"Ừm..để xem một thời gian nữa thế nào đã..tôi còn việc ở đây chưa xong" nghe thế Vương Nhất Bác nhìn cậu

-"Em còn gì ở đây mà chưa xong?"

-"Em...tại sao em phải nói cho anh biết" nói xong quăng cái gối dựa lưng vào ghế cậu bỏ chạy lên phòng khi Vương Hạo Hiên rẽ lối mất dạng Chu Tán Cầm nói

-"Này..nó đúng là muốn cùng cậu ở với nhau"

-"Ừm..." Vương Nhất Bác biết là Vương Hạo Hiên cố ý muốn được ở lại cùng anh lúc trước giả vờ khách sạn không cho ở này kia cũng đều là nguỵ tạo muốn vào nhà họ Vương nói đúng hơn là muốn được ở cùng anh

-"Còn việc của Cậu và Tiêu Chiến..."Kỷ Lý lúc này nhìn cậu hỏi thật sự bọn họ sợ Vương Nhất Bác sẽ không chịu nổi cảnh đó

-"Không sao...rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi" thở dài cậu cũng quá mệt mỏi với việc này đang nói bỗng Vương Nhất Bác có tiếng chuông điện thoại là số lạ khiến cậu nhíu mày đưa tay do dự sau đó cậu nhấc máy "Alo..."

-"Là Bác.." tay Vương Nhất Bác khẽ run đã rất lâu từ lúc rời đi đến London đến khi trở về cậu chưa từng dám bước qua đó gặp bà,cậu nhanh chóng đứng dậy đi ra xa bọn Kỷ Lý tiếp tục nói chuyện

-"Con vẫn nghe đây..."

-"Nhất Bác hãy giúp Tiểu Tán đi nó rất hối hận rồi" giọng bà rất nhẹ nhàng không giống như nhờ vả mà là khẳng định cậu sẽ giúp

-"Ý của Bác là..." mặc dù có thể đoán nhưng cậu không muốn thẳng thắng nói ra thì lại nghe bà cười nhẹ bảo

-"Con không cần nó nữa rồi à"

-"Không phải con không cần anh ấy mà là anh ấy không cần con" Vương Nhất Bác cười khổ khi nghe bà hỏi thế

-"Tiểu Tán và Tuyên Lộ thường xuyên cãi vã nhau khiến Bác rất đau lòng...cô bé đó là con của người bạn Bác,Bác không muốn nặng lời với nó kể cả Tiểu Tán con biết sự khoan dung,độ lượng của nó đối với con bé sẽ có một ngày tự tay gϊếŧ lấy mình thôi.." nói tới đây giọng bà hơi khàn đi Vương Nhất Bác đoán bà đang rơi nước mắt nhưng vẫn cố trấn tĩnh để nói chuyện với cậu "Tiểu Tán dạo này rất im lặng nó không còn như lúc trước nữa...Bác sợ..

thật sự rất sợ..." nói tới đây bà rốt cuộc không kiềm lòng được mà nức nở nuôi Tiêu Chiến lớn lên từng này bà chưa bao giờ thấy cậu đau lòng tới thế nhìn Tiêu Chiến gục đầu vào gối ôm mặt khóc nức nở trong nhà vệ sinh trái tim bà đã không kiềm lòng được mà tìm đến Vương Nhất Bác