Chương 34

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của anh Vương Nhất Bác biết mình đoán đúng rồi nhưng sự im lặng thừa nhận của anh như ngàn mũi dao xuyên vào tim cậu,từ từ buông tay ra khỏi người anh Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn lại cậu dựa vào ghế nhắm mắt lại sau đó nhẹ nhàng lên tiếng

-"Cũng đúng...tôi đâu có quyền gì mà gặng hỏi anh..." tim Tiêu Chiến chấn động anh căng thẳng giương mắt nhìn cậu...lại cái vẻ cô đơn lạnh nhạt này Tiêu Chiến sửa lại cổ áo cũng ngồi ngay ngắn lại

-"Đúng...là Lộ Lộ để lại" vừa dứt lời Tiêu Chiến thấy mắt cậu đang nhắm lông mi hơi run rẫy nhưng cậu không có động thái gì khác "Thật ra thì..."

-"Thừa nhận rồi...thì không cần nói rõ ràng cho

tôi biết đêm qua anh và cô ta đã làm gì" đang định giải thích bỗng anh bị Vương Nhất Bác lạnh giọng cắt ngang "Cảm giác đêm qua có phải rất tuyệt đúng không" câu hỏi bất ngờ của cậu làm Tiêu Chiến giật mình mở to mắt nhìn cậu...đang định lên tiếng trả lời thì anh lại nghe Vương Nhất Bác nói tiếp " Nhiều năm ở bên nhau như vậy tôi không ngờ không bằng vài tháng của anh và cô ấy...Tiêu Chiến tôi mong đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau từ nay về sau anh hãy bảo trọng cho bản thân mình...còn việc hợp tác anh muốn cũng được không muốn cũng chả sao...tôi không ép buộc ai bao giờ" nói xong cậu lập tức mở cửa xe bước ra ngoài Tiêu Chiến từ nãy giờ không nói được gì cũng không biết phản biện thế nào anh luống cuống mở cửa bước xuống theo cậu

-"Nhất Bác...không phải như cậu nghĩ đâu...thật ra đêm qua tôi và cô ấy không làm gì cả"nghe thế Vương Nhất Bác cười lạnh xoay người nhìn anh

-"Không làm gì cả..anh tưởng tôi là con bò ư" đàn ông có người đẹp bên cạnh không lẽ cả đêm không làm gì chỉ ngoại trừ tên đó không bị yếu sinh lý thì cũng bị thần kinh nhưng với một người đàn ông cao to đẹp trai tinh tuý dồi dào như anh không lẽ đi nằm trong hai trường hợp đó định biến cậu thành con bò à

-"Tin hay không tuỳ cậu..." thấy Vương Nhất Bác hoài nghi anh thấp giọng nói tiếp "Tại sao tôi phải đi giải thích những việc này với cậu thật nực cười.." nhìn nụ cười khổ của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác hơi động tâm nhưng cậu nghĩ cũng nên biết điều một chút ngay từ đầu cậu đã nói sẽ tôn trọng quyết định của anh thì không nên xen vào làm gì vừa định xoay người đi thì anh lại nghe Tiêu Chiến gằng giọng hét

-"Vậy còn cậu thua gì tôi...chả phải cũng có người ở bên cạnh rồi sao" bước chân Vương Nhất Bác khựng lại cậu xoay người đối diện ánh mắt anh trong đó có chứa nhiều phần phức tạp

-"Ý anh là Daniel?"

-"Chả phải cũng ôm ôm ấp ấp với nhau sao...bây giờ đến chất vấn tôi" Tiêu Chiến cười lạnh anh bước đến gần cậu giọng nói ngày càng lớn hơn lúc đầu

-"Ôm ôm ấp ấp?"cười khẽ Vương Nhất Bác nhìn anh "Cũng chả có ôm ôm ấp ấp trên giường như anh,anh lo gì" sự mỉa mai của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thẹn hoá quá giận khiến anh im bặt "Anh ghen thật ư?" ngạc nhiên trước sự tức giận đột ngột của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn anh lúc nãy ở trong phòng làm việc Tử Hàn nói anh ghen nhưng cậu không nghĩ nhiều lắm

-"Tôi không rãnh..." giọng anh khẽ run run như kiềm nén muốn khóc anh xoay người vừa định vào xe rời đi thì bị Vương Nhất Bác đưa tay níu lấy ôm vào lòng thật chặt cậu thỏ thẻ bên tai anh

-"Tôi với cậu ta chả có gì cả" dứt lời Vương Nhất Bác cảm nhận được bả vai mình hơi ươn ướt anh lại khóc rồi "Lão Tiêu hai đôi mắt đúng như vòi nước chỉ cần cảm xúc đến liền phun trào không ngừng nghỉ" Vương Nhất Bác cười khẽ không nhịn được châm chọc anh thường ngày Tiêu Chiến trước mặt người khác rất mạnh mẽ nhưng mỗi lần ở bên Vương Nhất Bác anh bỗng trở thành một người nước mắt lưng tròng y như mấy con thỏ con dịu dàng mà ấm áp...giơ tay ôm chặt lấy eo cậu Tiêu Chiến nói khàn trong giọng mũi

-"Tôi không thích cậu ta đến gần em đặc biệt là

không được quấn lấy em"nghe thế Vương Nhất Bác hơi cứng người chợt nghĩ đến một việc cậu khẽ đẩy nhẹ người anh nhìn đôi mắt ngấn nước của anh cậu dịu dàng xoa lấy nhưng câu nói tiếp theo của cậu làm trái tim Tiêu Chiến như bị ai đó bóp nghẹn

-"Chiến Ca...ngày cưới của anh sắp đến rồi hãy quay về thôi" cậu không trực tiếp từ chối câu đề nghị tránh xa TrầnTử Hàn của anh mà gián tiếp nhắc nhở anh dù cậu ta có rời khỏi Trần Tử Hàn thì hai người họ cũng không đến được với nhau

-"Nhất Bác..." vừa định nói tiếp nhưng anh đã thấy cả người mình chợt lạnh hẳn vì Vương Nhất Bác đã bước lùi về sau nhìn anh

-"Tiêu Chiến...là do anh chọn ngay từ đầu em đã bảo anh phải suy nghĩ thật kĩ...còn về Daniel cậu ấy dù gặp khó khăn gì cũng chưa từng có ý định rời bỏ em nhưng anh năm lần bảy lượt rời bỏ...trái tim em không phải làm bằng sắt thép...thật xin lỗi anh...việc khác em có thể thảo luận cùng nhưng với việc này thì...em đi trước đây anh hãy về cẩn thận" kì này không cho Tiêu Chiến nói thêm lời nào Vương Nhất Bác trực tiếp đi thật nhanh về lối rẽ biến mất bỏ lại Tiêu Chiến cười khổ cậu nói đúng anh thì có quyền gì mà ngăn cấm cậu với Trần Tử Hàn ở bên nhau

..............

-"Chiến Ca...tuần tới là đám cưới chúng ta diễn ra rồi anh có hồi hộp không" Tuyên Lộ ôm chầm lấy sau lưng anh hỏi

-"Ừm...anh cũng hơi căng thẳng" nói thật Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc mình trống rỗng anh không thể tập trung vào công việc lẫn cái đám cưới này có phải anh lại sai rồi không

-"Nhưng sao em thấy trái lại anh cứ không vui sao ấy" nói rồi cô vòng qua trước mặt Tiêu Chiến "Có phải anh hối hận rồi không" nhướng mắt cô nhìn sâu vào mắt bắt đầu dò xét khiến Tiêu Chiến không thể né tránh được

-"Lộ Lộ em có thôi đi không...nếu em cứ như vậy thì chúng ta cũng không cần tổ chức cái đám cưới này làm gì" khó chịu Tiêu Chiến buộc miệng thốt lên

-"Anh vừa nói gì cơ"không thể tin cô mở to mắt nhìn anh " Không tổ chức..ngay từ đầu anh đã không muốn rồi đúng không" càng nói cô càng hét lớn lên nhìn anh

-"Em nghĩ ở bên nhau mà em cứ không tin tưởng thế này anh sẽ thấy dễ chịu sao" anh nhượng bộ nên cũng đã gằng giọng với thấp nhất có thể đối với cô,cô suốt ngày không kiểm điện thoại thì tới studio giả vờ nói thăm anh thật ra đều chú ý từng nhất cử nhất động của anh ngay cả việc anh ngây người cô cũng muốn tìm cớ kiếm chuyện với anh

-"À...thì ra là anh muốn đổi ý không tổ chức cái đám cưới này nữa rồi chứ gì" cô hét trong nước mắt "Là do anh ta ư?" Cười lạnh cô nói tiếp " Anh ta đã bỏ thứ bùa mê gì vào người anh mà khiến anh say mê đến thế"

-"Em có thôi đi không" đến lúc này Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa sự kiềm chặt quá quắt của Tuyên Lộ khiến anh ngày một bức bách tại sao lúc trước anh không phát hiện ra cô có những tính cách thế này rõ ràng không thể hoà hợp vì nghĩ do cô phải chịu ấm ức một thời gian dài nên anh mới nhượng bộ nhường nhịn chịu đựng tất cả sự chì chiết của cô

-"Thôi...anh biểu em làm sao thôi khi anh nói không cần cái đám cưới này...anh có biết rằng em đã mong đợi nó bao lâu rồi không...bây giờ anh bảo không cần là không cần anh có nghĩ đến cảm nhận của em không" cô càng nói càng la lớn hét lên trong nước mắt khiến đầu Tiêu Chiến đau nhói anh đưa tay xoa lấy thái dương cố trấn tỉnh bản thân mình lại mà không lớn tiếng với cô

-"Lộ Lộ nếu biết em như thế này anh đã không ngỏ lời cưới em..." dứt lời anh vừa định quay đi thì Tuyên Lộ nhanh chóng chạy đến níu lấy cánh tay anh

-"Chiến Ca đừng mà...em xin lỗi...em biết lỗi rồi...anh đừng rời bỏ em có được không" cô vừa níu lấy ôm chặt lấy cánh tay anh không chịu buông

-"Lộ Lộ...anh nghĩ chúng ta nên dành cho nhau một chút yên tĩnh để bình tĩnh lại" thở dài Tiêu Chiến nói anh gỡ tay cô ra khỏi tay mình

-"Không nếu để anh đi...em sẽ phải hối hận" cô không chịu buông tha vẫn tiếp tục níu lấy anh khóc lóc khiến Tiêu Chiến bất lực bây giờ anh chỉ muốn ở một mình

-"Lộ Lộ nếu em cứ như vậy anh nghĩ chúng ta nên dừng lại đi" câu nói mất kiên nhẫn của Tiêu Chiến làm Tuyên Lộ lập tức nín cô ngước lên nhìn anh đôi mắt sau đó ánh mắt bắt đầu trở nên giận dữ cô hất mạnh tay anh

-"Tiêu Chiến...tôi nói cho anh biết cái đám cưới này vẫn phải tiếp tục...nếu anh không làm theo dự định ban đầu thì đừng trách tôi"Tuyên Lộ vừa dứt lời Tiêu Chiến sửng sốt anh không thể tin được xoay người nhìn cô

-"Lộ Lộ em thay đổi thành như thế từ khi nào" không ngờ hôm nay cô lại có thái độ như thế Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cô lúc này mặt mũi cô đều là nước mắt tóc tai hơi rối nhưng giọng nói lại rất nham hiểm khiến Tiêu Chiến tưởng rằng mình đang nói chuyện với một người khác

-"Từ khi nào ư....là do anh ép tôi...ngay từ đầu anh đã không yêu tôi...anh chỉ đem tôi làm bức bình phong để nguỵ tạo cho bản thân mình...anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi một chút nào không hay anh chỉ có Nhất Bác!Nhất Bác! Ngoài hắn ta ra anh không còn có thể chứa đựng thêm một ai khác sao" cô gào khóc trong sự tức tưởi bao năm qua ẩn nhẫn cô đã vì anh mà làm biết bao nhiêu việc trái với lương tâm mình vậy còn anh có bao giờ thương cảm cho cô một chút nào không

-"Anh..." sự gào thét tức giận của cô khiến Tiêu Chiến sửng sốt cô nói đúng tất cả là lỗi của anh,là anh đem cô làm lá chắn...anh giận Vương Nhất Bác lúc ấy không xuất hiện kịp lúc đến cứu mình ngay cả khi anh bị tai nạn người đầu tiên anh mở mắt thấy vẫn chẳng phải là

cậu...trái tim anh lúc ấy hụt hẫng đau đớn biết bao nhiêu khi toàn bộ kí ức đang dần dần hiện rõ ra ngay trước mắt mình...nhìn Tuyên Lộ đang xả cơn uất ức của mình Tiêu Chiến cảm thấy mình như tội nhân thiên cổ

-"Nếu anh đem tôi làm vật thay thế thì tôi sẽ cố gắng đáp ứng anh thôi" cô nói càng lúc càng lạnh giọng " Tuần sau gặp nhau ở lễ đường chúng ta cứ cùng nhau dày vò nhau đi" nói xong cô bỏ đi ra ngoài đóng sập cửa lại khiến Tiêu Chiến tức đến run rẫy anh đi đến gần bên cửa sổ nhìn xuống dòng người bên dưới nước mắt không kiềm được rơi xuống...Nhất Bác nói đúng là do anh không suy nghĩ kĩ là do anh lựa chọn vậy thì anh tự dày vò mình vậy...cười khổ anh lặng lẽ tựa đầu vào bên cửa sổ thẫn thờ..

............

Nhà họ Tiêu

-"Tiểu Tán sao thế...con không ngủ được à khuya rồi còn ngồi đây" bà Tiêu không ngờ định đi lấy nước uống lại gặp anh ngồi ở ban công hành lang

-"Mẹ...sao người chưa ngủ" đưa tay đỡ bà ngồi xuống

-"Mẹ đi lấy nước...thấy có tiếng động vừa định ra xem thì ra là con" bà cười nhẹ nhàng bảo

-"Con ngủ không được..định ngồi hóng gió"

-"Hóng gió gì khuya rồi toàn gió độc" bà biết anh đang nói dối nhất định có chuyện giấu bà

-"Thật mà mẹ" nói xong anh cười ấm áp đưa tay ôm lấy bà

-" Là vì chuyện đám cưới sao"

-"Không! Không phải đâu ạ" sợ mẹ Tiêu lo lắng anh giả vờ lãng tránh đi "Ba ngủ rồi ạ!"

-"Ừm..ba con ngủ rồi ông ấy rất lo lắng cho con" vừa nói bà vừa xoa đầu anh Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm áp nên càng vùi đầu vào vai bà hơn lúc nhỏ mỗi lần nhỏng nhẻo anh đều làm như thế

-"Tiểu Tán...mẹ luôn mong con được hạnh phúc dù con có quyết định thế nào...mẹ vẫn yêu con" bà biết anh đang khó xử đang không biết mình đang làm gì nhưng bà hiểu anh chỉ vì muốn tốt cho bản thân và cả Vương Nhất Bác còn Tuyên Lộ có lẽ bà phải nói chuyện riêng thêm một lần nữa với cô gái ấy...chuyện cô từng làm ở hộp đêm là do Trác Thành nói cho bà biết...