Chương 33

-"Không có gì để nói" thấy vẻ mặt hóng chuyện của Vương Hạo Hiên,Tiêu Chiến đen mặt

-"Anh...thôi được không nói thì để em hỏi" bất ngờ trước câu trả lời của Vương Hạo Hiên,Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn cậu khó hiểu tại sao anh phải trả lời cậu ấy

-"Tôi đến đây để ký hợp đồng không phải để tán gẫu cùng cậu" không thèm đếm xỉa tới Vương Hạo Hiên anh bắt đầu lấy túi hồ sơ trên bàn mở ra đọc

-"Được được...nghe theo anh hết...nghe theo anh hết" sợ Tiêu Chiến nóng giận làm hư chuyện đại sự Vương Hạo Hiên nhanh chóng thay đổi thái độ thấy Tiêu Chiến vừa xem vừa nhăn mày Vương Hạo Hiên cũng chòm người qua xem

-"Các cậu muốn mở triễn lãm ư? Theo lí phải có bàn luận từ trước hình như cái này..."trong lúc gọi điện Tiêu Chiến nhớ người phụ trách không có đề cập vấn đề này với anh,thấy Tiêu Chiến nghi hoặc Vương Hạo Hiên bèn đáp

-"Kế hoạch này có từ lâu rồi chỉ là còn thiếu một bước...bước nào thì nhìn vào anh cũng hiểu rồi...Cha nuôi anh có tiếng như thế chỉ cần buổi triển lãm do ông ấy chủ trương khai mạc nhất định sẽ thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn đến lúc đó công ty có thể đột phá ở mảng thiết kế này" vừa nói Vương Hạo Hiên vừa đem một bản catulo thiết kế sẵn giao cho Tiêu Chiến xem nhận lấy catulo Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên

-"Bản này là ai thiết kế hoa văn rất tuyệt...bên trong tác phẩm lại có hồn tôi nhớ không lầm BJYX không có nhân tài nổi bật nào đạt được thành tựu tới như thế" càng xem từng bản thiết kế Tiêu Chiến nhíu mày nghi hoặc hỏi

-"Hả...anh sao lại biết BJYX rành như thế" bất ngờ trước câu hỏi của Tiêu Chiến,Vương Hạo Hiên hơi sửng sốt nhưng ngoài màn hình thì ai nấy cũng nhăn mặt bắt đầu hồi hộp thì lại nghe Tiêu Chiến đáp

-"À...từng làm ở đây một thời gian nên tôi có biết đôi chút" mấy năm qua không biết phòng thiết kế BJYX phát triễn như thế nào rồi...nhưng nhìn những mẫu thiết kế này anh đoán chắc hiện tại trong công ty chưa có một ai phác hoạ đẹp như thế không lẽ công ty vừa có nhân tài mới sau đó anh đưa mắt nhìn Vương Hạo Hiên chằm chằm khiến cậu sởn gai óc

-"Đừng nói với tôi những mẫu này là do cậu phác hoạ...có quỷ tôi mới tin" đứng bật dậy Tiêu Chiến bắt đầu khó hiểu cầm cả cuốn catulo lên anh không thể không ngờ vực ngay cả việc trật tự màu sắc rất sinh động tất cả bản đều được sắp xếp rất trau chuốt càng nghĩ anh càng không cách nào tin đây là do Vương Hạo Hiên làm

-"Ế sao khinh thường em thế...thật quá đáng mà..." hậm hực dù không phải là cậu làm ra thì anh có cần thẳng thắng nói ra như vậy không

-"À...tôi xin lỗi..." thấy mình hơi thất thố Tiêu Chiến hắng giọng nhìn cậu đang định mở miệng nói tiếp thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bật ra có người bước vào

-"Bản thiết kế đó là tôi phác hoạ...thế nào..."Trần Tử Hàn mặc một bộ comple màu xanh sọc đen hiên ngang đi vào khiến cả bọn Kỷ Lý giật thót vì chưa kịp định hình đã thấy Vương Nhất Bác lập tức rời khỏi ghế tiến đến bên kia phòng thấy vậy họ cũng đi theo

-"Tử Hàn sau cậu lại ở đây" sự xuất hiện đột ngột của Trần Tử Hàn khiến Vương Hạo Hiên cùng Tiêu Chiến đồng loạt sửng sốt

-"Đây là bản thiết kế do tôi phác hoạ hôm nay nhà đại diện tới có ý hợp tác dĩ nhiên tôi sẽ đến đây...đã là tác giả của tác phẩm tôi nên tôn trọng người xem anh thấy tôi nói có đúng không...Tiêu Chiến"Trần Tử Hàn bước đến gần đối diện anh,hai người nhìn nhau không chớp mắt Vương Hạo Hiên cảm thấy mùi thuốc súng nòng nặc đang quanh quẩn bên trong phòng đang suy nghĩ không biết nên xử trí thế nào thì Vương Nhất Bác cùng bọn Kỷ Lý lần lượt xuất hiện làm cậu thở phào nhẹ nhõm đứng sang một bên

-"Em náo đủ chưa" Vương Nhất Bác bước đến gần hai người nhìn Trần Tử Hàn bằng ánh mắt mất kiên nhẫn,từ đầu tới cuối cả màn này đập vào mắt Tiêu Chiến quả nhiên mỗi lần tên này xuất hiện là Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện có phải Nhất Bác đang yêu mến cậu ta không?nếu không tại sao trong mắt cậu từ đầu tới cuối chỉ nhìn mỗi cậu ta...mãi suy nghĩ Tiêu Chiến không biết mình đã đứng ngây người rất lâu thì lại nghe có người nhắc đến mình

-"Tiêu Chiến...cậu hãy giúp chúng tôi hiện kế hoạch này sẽ giúp mảng thiết kế có bước tiến đột phá mong cậu hãy niệm tình xưa mà giúp BJYX một lần" thấy không khí im lặng Vu Bân đành mở miệng làm Tiêu Chiến giật mình anh ho khẽ sau đó giả vờ bình tĩnh nhìn Vu Bân đáp

-"Chuyện công ra công,tư ra tư tôi không thể vì tình cảm mà phá vỡ nguyên tắc...kế hoạch tôi đã xem qua nhưng..." nói tới đây Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại anh đưa mắt nhìn Trần Tử Hàn "Bản thiết kế mặc dù đẹp nhưng không thuận mắt tôi...các cậu tìm người khác mà nhờ" nói xong anh xoay người quay về ghế của bàn làm việc lấy túi xách định mang đi..lúc đi ngang người Vương Nhất Bác thì bỗng Trần Tử Hàn lên tiếng châm chọc khiến anh dừng bước

-"Ghen rồi sao..." câu nói này làm Tiêu Chiến hơi chấn động ngay cả Vương Nhất Bác cũng có cảm xúc không thua gì anh...mọi người xung quanh cũng im lặng nhìn Tiêu Chiến

-"Sao nói trúng tim đen của anh rồi à" thấy Tiêu Chiến bất động Trần Tử Hàn bước đến trước mặt anh khıêυ khí©h ấy thế mà Tiêu Chiến chả thèm tức giận anh tỏ ra thản nhiên tiến gần đến Trần Tử Hàn kích tướng

-"Trúng thì sao...không trúng thì sao nào" câu trả lời của Tiêu Chiến khiến Trần Tử Hàn thấy rất thú vị cậu đưa mắt nhìn biểu hiện của cái người kia(ý chỉ Nhất Bác) thì thấy anh đang cong cong khoé miệng...đáng ghét Trần Tử Hàn cừoi cười tiếp tục không chịu thua

-"Hôm qua còn ôm ôm ấp ấp với cô gái kia,hôm nay lại ghen tuông vớ vẩn ở đây anh đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt" Trần Tử Hàn vừa dứt lời Tiêu Chiến run run nắm chặt lấy túi xách trong tay chuyện hôm qua anh còn chưa nguôi nay bị cái tên này lôi ra trước mặt nhiều người như thế lại có cả Vương Nhất Bác ở đây nhưng phan đã tại sao hắn biết

-"Cậu dám theo dõi tôi" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói nhưng anh không biết được có một người đang thụ sủng nhược kinh lại ngang nhiên bị dập tắt ánh mắt âm u của Vương Nhất Bác khiến mọi người giật mình cậu đi tới gần hai người họ ôm lấy bã vai Trần Tử Hàn

-"Em né xích qua cho người ta đi đi...đừng ngán đường người khác về với vợ" câu cuối Vương Nhất Bác nghiến răng nhấn âm tiết rất mạnh khiến Tiêu Chiến chấn động cả người anh run run

-"Nhất Bác..." Lý Bạc Văn vừa định lên tiếng thì Lưu Hải Khoan kéo lấy cậu ý bảo đừng xen vào

-"Vậy thì tôi xin phép" hết chịu đựng nổi nhìn một màn trước mắt Tiêu Chiến đi nhanh ra cửa nhưng ai nấy đều thấy giọng nói của anh hơi run run

-"Diễn đủ chưa..."khi Tiêu Chiến mất hút Tống Kế Dương chán nản nói nghe thế Vương Nhất Bác bỏ tay khỏi người Trần Tử Hàn ngay lập tức

-"Xía...các cậu làm gì rầu rỉ thế...không lẽ không có anh ta buổi triễn lãm không thể diễn ra sao...tôi sẽ mời nhiều nhà nghệ nhân đa tài đến triễn khai buổi khai mạc này..." Trần Tử Hàn ung dung nói nhưng cậu không được ai đáp trả bực tức cậu xoay qua nhìn Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt anh không được tốt đang định lên tiếng thì nghe anh lạnh giọng hỏi

-"Ai cho em theo dõi anh ấy"

-"Em...làm gì có theo dõi tình cờ thấy thôi" nghe ra giọng của anh đang kiềm chế cơn giận

giọng Trần Tử Hàn càng nói càng nhỏ từ trước tới nay cậu chưa thấy anh tức giận tới vậy biét mình lúc nãy quá quắt với Tiêu Chiến cậu lên tiếng xin lỗi

-"Xin lỗi thì có ích gì cậu có biết chúng tôi chờ bản hợp đồng này bao lâu rồi không...bây giờ khiến Tiêu Chiến tức giận như thế cả công sức của chúng tôi đổ sông đổ bể hết rồi vừa lòng cậu chưa" Kỷ Lý lúc này đã hết chịu nổi đây là nơi làm việc không phải chỗ đùa giỡn

-"Bình tĩnh nào...đừng nóng chúng ta mau nghỉ cách để Tiêu Chiến bớt giận" Lưu Hải Khoan vừa nói vừa đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác

-"Nhìn tôi làm gì...các cậu không thấy tôi còn thua cả vợ người ta ư" nói xong cậu xoay người bỏ đi ra ngoài khiến cả bọn đen mặt nói người ta ghen không biết ai đang ghen nữa (•_•)Trần Tử Hàn nhăn mặt dậm chân đi theo ra ngoài nhưng không ngờ không thấy anh đâu

Ở bãi đậu xe Tiêu Chiến hậm hực ngồi vào xe đóng cửa lại thật mạnh chưa bao giờ anh thấy tức giận tới như thế nhưng đột nhiên bây giờ anh cảm thấy rất khó thở đưa tay chạm vào ngực mình Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi anh không nổ máy đi ngay mà đưa tay đẩy ghế lái

ra sau để mình điều tiết tinh thần lại một lát lúc nãy vì quá kìm nén mà anh không thể phát tiết giờ thì hay rồi nước mắt rốt cuộc cũng không kiềm được mà rơi xuống mũi anh lúc này cũng đã đỏ lên đưa tay quệt đi nước mắt Tiêu Chiến buồn bực nhắm mắt lại bỗng có tiếng gõ cửa kính xe nhìn ra thấy Vương Nhất Bác đứng anh sửng sốt đưa tay nhanh chóng lau sạch nước mắt trên mặt mình nhìn vào gương chiếu hậu mắt anh đã hơi sưng cũng may lúc nãy anh hạ cửa kính xuống nếu để Vương Nhất Bác thấy mình như thế thì thật mất mặt...gõ lâu như thế Tiêu Chiến vẫn không chịu hạ kính xe Vương Nhất Bác bất lực nhưng cậu cũng không chịu rời đi mà ngồi hẳn lên đầu xe của Tiêu Chiến chờ anh.....thấy cậu ngồi thế anh không dám nổ máy sợ làm trúng cậu nhưng nếu bước ra thì sợ Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt này của mình phân vân đang không biết phải làm gì thì Tiêu Chiến quyết định ngồi hẳn trong xe khoảng 10 phút sau mới chịu đưa tay bấm nút cho kính xe mở ra

-"Chịu ra rồi à" Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói sau đó từ từ xoay người nhìn góc nghiêng khuôn mặt anh

-"Có chuyện gì..." Tiêu Chiến cố làm cho giọng mình bình thường nhất có thể nhưng thật xui xẻo Vương Nhất Bác nhận ra ngay anh khóc vì lúc nãy anh quá kìm nén nên giọng có chút khàn đi

-"Anh khóc ư..."sửng sốt Vương Nhất Bác ngây người hồi lâu đưa tay định chạm vào mặt anh Tiêu Chiến hốt hoảng lập tức né tránh đang định đóng cửa kính lại thì Vương Nhất Bác đã lập tức đưa tay vào nhấn nút kéo hết kính xe xuống sau đó đưa tay vào cửa sau mở cửa xe ngồi hẳn vào bên trong đóng cửa lại cả một màn nhanh gọn này làm Tiêu Chiến không kịp định thần vừa định quay lại mắng cậu thì đã bị Vương Nhất Bác ôm cả người anh lôi về ghế sau cũng không quên đưa tay nhấn nút cho tất cả cửa xe hạ xuống

-"Cậu định làm gì" Tiêu Chiến vừa định vùng vẫy thì bất chợt gương mặt Vương Nhất Bác áp sát thấy cậu nhìn mình chằm chằm Tiêu Chiến hơi ngại ngùng đã rất lâu rồi bọn họ chưa thân mật nhau thế này Tiêu Chiến thật sự rất muốn tựa vào lòng ngực cậu đưa mắt nhìn thấy lỗ tai Tiêu Chiến ửng đỏ cậu biết anh lại xấu hổ rồi

-"Tại sao anh khóc" đưa tay vuốt khuôn mặt anh Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi lúc nãy vì tức giận nên cậu mới làm thế nhưng khi thấy Tiêu Chiến bỏ đi cậu không kiềm lòng được xuống đây tìm anh không ngờ anh vẫn chưa đi đột nhiên bị cậu kề sát thế này Tiêu Chiến hơi cứng người lại anh không được tự nhiên mấy nên nhìn đi nơi khác nhưng anh không ngờ động tác vô tình này của mình bỗng khiến Vương Nhất Bác tức giận cậu vẫn không quên chuyện Trần Tử Hàn nói ban nãy, lúc này Tiêu Chiến đang ngồi trong lòng mình Vương Nhất Bác một tay giữ chặt lấy anh một tay bóp lấy cằm anh bắt anh phải ngước lên nhìn mình "Anh tránh tôi ư...bắt đầu từ khi nào lại có mấy cái thái độ đó thế.." bị cậu bóp chặt Tiêu Chiến hét trong cuống họng

-"Đau...cậu điên rồi ư...mau buông ra" vùng vẫy không được anh cắn lấy ngón tay cậu khiến Vương Nhất Bác nhăn mặt...lâu rồi không gặp con thỏ chết tiệc này nay biết cắn người nữa chứ Vương Nhất Bác lấy chân kẹp chặt người anh hơn bắt anh ngửa cổ ra sau ngước lên nhìn mình ( động tác này mn có thể tự mường tưởng •_• )

-"Chán sống rồi phải không hung hăng với tôi như vậy với cô vợ ở nhà thì nâng niu chiều chuộng...anh tài lắm,anh giỏi lắm"mỗi lần nói động tác dưới tay cậu càng bóp cằm Tiêu Chiến chặt hơn giống như phát tiết lên người anh

-"Á đau...không có...không phải như vậy" bị bóp chặt Tiêu Chiến nói chữ có chữ không khiến Vương Nhất Bác càng khó chịu hơn thấy anh đau cậu bắt đầu hơi nới lỏng tay vừa định buông tha cho anh thì bỗng vết cắn trên cổ của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác sửng sốt không kiềm được cơn lửa giận lại tiếp tục bùng cháy cậu hất Tiêu Chiến sang ghế ngồi bên cạnh đưa tay nắm lấy chỗ đỏ lừ ở cổ ấy của anh gằng giọng

-"Cái này là của cô ta để lại có phải không..." hôm nay Tiêu Chiến mặc áo len trắng cổ cao cố tình che đi vết tích ấy không ngờ lúc dằn co với Vương Nhất Bác áo hơi bị kéo xuống khiến cậu thấy được...anh không ngờ cậu tức giận tới như thế nên hơi sợ hãi nắm chặt lấy cánh tay cậu đang níu lấy cổ áo mình