Chương 32

Khi tới studio Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi dựa cả người vào ghế làm việc cả đêm hôm qua anh không tài nào ngủ được...Tối qua đưa Tuyên Lộ về tới nhà cô lại một mực giữ chặt không cho anh đi khiến Tiêu Chiến khó xử việc cô đề nghị sống chung sớm hơn dự định Tiêu Chiến vẫn chưa đồng ý nói đúng hơn là anh đang trốn tránh vì không thể vùng vẫy sợ làm đau cô Tiêu Chiến đành phải ở lại nhưng anh không ngờ tới lúc đi ngủ lại xảy ra tình thế khó xử nhà Tuyên Lộ chỉ có một phòng lúc ấy Tiêu Chiến quyết định nằm ngoài sopha ngủ thì cô lại kiếm chuyện còn bảo anh chê bai không cùng nằm trên giường với cô bất đắc dĩ Tiêu Chiến mới lên giường nằm cùng cô nhưng anh luôn giữ khoảng cách tưởng rằng như thế sẽ bình yên nhắm mắt tới sáng sau cả ngày mệt mỏi thì bất ngờ Tuyên Lộ đưa tay ôm chầm lấy tấm lưng anh khiến Tiêu Chiến sửng sốt ngồi bật dậy

-"Lộ Lộ em đừng như vậy..." đưa tay gỡ lấy tay cô Tiêu Chiến thở dài

-"Chiến Ca anh thật sự không có cảm giác với em sao" từ lúc ở bên anh Tuyên Lộ chưa một lần được anh thật lòng chạm vào ngay cả hôn nhau anh cũng thường hay gián đoạn hoặc né tránh cô khiến cô rất tủi thân

-"Lộ Lộ em nghĩ nhiều quá rồi...khuya rồi em ngủ sớm đi anh sẽ ra ngoài" nói rồi anh vừa định đưa chân mang dép lê thì bỗng Tuyên Lộ nhào tới giữ chặt lấy cổ anh

-"Chiến Ca đừng mà đêm nay anh hãy chiều theo ý em một lần có được không...chúng ta sau này chả phải cũng là vợ chồng rồi sao" cô sục sịt lại bắt đầu rơi nước mắt

-"Lộ Lộ chúng ta sau này còn rất nhiều cơ hội...em đừng như vậy có được không"thở dài anh đưa tay gỡ lấy tay cô nhưng vừa định xoay mặt qua nhìn cô thì đã bị cô nhào tới hôn tới tấp khiến Tiêu Chiến choáng váng nhưng anh không đẩy cô sợ làm cô mất mặt..thấy Tiêu Chiến không tránh đi Tuyên Lộ vui mừng trong lòng cô trực tiếp đẩy ngã người anh xuống giường mà hôn bất ngờ bị cô làm thế Tiêu Chiến sửng sốt đưa tay vừa định đẩy cô thì đột nhiên cô đưa tay sờ soạng vào áo anh khiến anh giật mình đẩy cô sang một bên nhưng cô vẫn cố chấp giữ lấy anh hôn lấy khiến Tiêu Chiến khó xử lại càng mệt mỏi anh rốt cuộc cũng nằm im mặc cô muốn làm gì làm...cảm nhận được Tiêu Chiến đang nằm như con cá chết lòng tự tôn của Tuyên Lộ dường như bị gϊếŧ chết cô ngừng tất cả động tác lại nhìn vào mắt anh

-"Chán ghét em tới vậy sao..thật sự không thể đón nhận em sao" cô không thể kiềm được mà rơi nước mắt cúi đầu nhìn anh

-"Lộ Lộ...xin lỗi em! Anh..."nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy nhưng hiện tại anh không muốn họ đi xa hơn vì ngày cưới chưa đến

-"Em hiểu rồi..."cười khổ cô vẫn nằm lên người anh không cử động

-"Lộ Lộ hãy cho anh một chút thời gian để thích ứng có được không" biết đã tổn thương cô Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt cho cô

-"Được...em chờ anh" nói rồi cô cúi người cắn vào cổ anh rất mạnh khiến nó hơi rỉ máu Tiêu Chiến vẫn không đẩy người cô mặc cho cô xả giận vì người có lỗi là anh

-"Cám ơn em...tối rồi em hãy nghỉ sớm đi" khi cô chịu buông ra Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cô sang một bên sau đó ngồi dậy mang dép lê đi ra ngoài lúc cánh cửa phòng đóng lại sắc mặt của Tuyên Lộ dần dần thay đổi cô tức giận ném mạnh cái gối xuống sàn

-"Tôi thua hắn ta ở điểm nào chứ" nghiến răng nghiến lợi cô gằng từng chữ trong nước mắt..nhiều năm cô yêu thầm anh còn phải cố gắng lui bước nhường anh cho một người đàn ông khác đối với sự tự cao của cô đó là một sự sỉ nhục cũng may thay cô gặp được Lưu Tĩnh Đồng trong một lần tai nạn khi biết được bà ta là người có tiền cô đã tìm mọi cách tiếp cận bà ta,nghe lời bà ta ấy thế mà không ngờ kế hoạch của cô lại thuận lợi làm cảm động bà ta chịu nhận cô làm con nuôi tưởng rằng có thể dùng tiền bà ta xưng danh mà giúp đỡ tiếp cận Tiêu Chiến khi anh từ bỏ quê hương bước đến đất nước Nhật xa xôi bên ấy thì bất ngờ Vương Nhất Bác xuất hiện phá hỏng kế hoạch của cô nhưng lúc đó cô nghĩ nên lạt mềm buột chặt với Tiêu Chiến để anh mang ơn cô thì bỗng Vương Hạo Hiên con trai ruột của Lưu Tĩnh Đồng cũng cùng lúc xuất hiện phá huỷ hết tất cả kế hoạch của cô...hắn ta còn đuổi cô về Bắc Kinh bắt cô phải từ bà Lưu không được có mối quan hệ với bọn họ....căm giận cô không còn cách nào khác nên chạy về Bắc Kinh tìm cách lấy lòng bà Tiêu để bà nghĩ rằng cô là người có ơn với Tiêu Chiến nhưng cô đã lầm bà Tiêu là người biết nhìn người không ngờ nhìn ra được mưu đồ của cô nên đã thẳng thắng răn đe cô lúc ấy cô hơi hoảng hốt vừa khóc vừa van xin bà ta đừng để Tiêu Chiến biết thì bà ta lại bắt cô rời xa anh...tức nhiên đều đó sẽ không xảy ra cô không thể vì một câu nói của ba mà đánh mất người ấy ...ngày Tiêu Chiến xảy ra tai nạn giao thông cô đã cố tình sắp đặt một hiện trường và chiếc clip mà Lưu Tĩnh Đồng đã lưu giữ bấy lâu khi Tiêu Chiến tỉnh dậy cô đã giả vờ tình cờ làm chiếc clip ấy xuất hiện trước mắt anh...nhìn vẻ mặt bàng hoàng của anh khi nhìn thấy mình bị treo trên trần nhà không mặc gì cả mà trái tim cô như thắt lại nhưng vì yêu anh cô chỉ muốn anh nhớ lại tất cả những chuyện trước kia để anh nghĩ rằng giữa anh và Vương Nhất Bác là không thể để cô có thể tiến vào trái tim anh...cô còn nhẫn tâm chuốt vào đầu Tiêu Chiến những đều dối trá như Vương Nhất Bác lúc ấy bỏ rơi anh...tin tưởng Tống Tổ Nhi...còn cố tình che giấu sự thật để có thể qua lại với anh nghĩ đến những gì mình đã làm Tuyên Lộ cười lạnh

-"Xứng đáng...tất cả đều xứng đáng"

.............

Tập đoàn BJYX

-"Anh tin tưởng em thật sao" Vương Hạo Hiên vừa nằm chơi game vừa hỏi Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn làm việc

-"Phí lời"chả thèm nhìn cậu Vương Nhất Bác đáp

-"Anh không sợ em làm thịt Tiêu Chiến hã" tạm thời bỏ điện thoại xuống cậu ngồi dậy nhướng mắt nhìn Vương Nhất Bác làm mặt gian gian

-"Ừm..."hừ nhẹ Vương Nhất Bác cầm xấp giấy tờ đi qua đập vào mặt cậu "Lát nữa gặp phía đại diện thì bàn giao hợp đồng...nhớ làm cho ra hồn nếu không tôi đập bể hết Lego ở phòng làm việc cậu" nghe thế Vương Hạo Hiên sửng sốt

-"Anh uy hϊếp em"không thể tin mình hôm nay rơi vào tình cảnh này Vương Hạo Hiên khó mà tiếp nhận vùng vằn cầm lấy xấp hồ sơ tại sao lúc nào anh cũng đem Lego ra uy hϊếp mình

-"Để xem biểu hiện" không thèm đếm xỉa Vương Nhất Bác quay về chỗ ngồi xuống

-"Anh không đi sao" cười cừoi Vương Hạo Hiên lại bắt đầu nghĩ đủ trò trong đầu nhưng không qua khỏi ánh mắt của Vương Nhất Bác

-"Tốt nhất em làm cho tốt vào...nếu không đừng trách" bị cảnh cáo Vương Hạo Hiên chán ghét liếc nhìn anh mà nằm xuống tiếp tục chơi game của mình

Đầu giờ chiều bên phía Takishi đúng thật là gọi Tiêu Chiến đến làm việc với bên BJYX khi nhìn vào camera bọn Kỷ Lý bắt đầu quan sát Vương Hạo Hiên cùng anh

-"Hello lâu rồi không gặp" trái lại sự niềm nở của Vương Hạo Hiên..Tiêu Chiến làm ngơ đi ngang qua cậu ta vào ghế ngồi hôm nay phải làm việc với tên điên này cùng với chuyện hôm qua khiến anh hơi bực mình

-"Ỷ còn giận đấy à" bị Tiêu Chiến lơ Vương Hạo Hiên chả giận còn cười cười "Hôm đấy là tôi có lỗi với anh...nay tôi cúi đầu xin lỗi ok chứ" nói xong cậu ta đi đến thật sự cúi đầu khiến Tiêu Chiến và bọn Kỷ Lý đang nhìn màn hình sửng sốt

-"Hắn ta thế mà chịu nhượng bộ cúi đầu...đúng là không nhìn ra được con người cậu ta" Tống Kế Dương ngạc nhiên nói thấy mọi người vẫn tập trung nhìn màn hình cậu lập tức im lặng

-"Không ngờ được Nhất Bác lại để cậu làm việc ở đây" vừa gõ ngón tay lên bàn Tiêu Chiến nhìn cậu nói

-"Sao...tôi thì không được à...có phải anh rất vui khi thấy tôi không" Vương Hạo Hiên vừa dứt lời ai nấy đều thấy cậu ta nhàm chán không đi thẳng vào chủ đề chính mà cứ ở đó tự luyến

-"Tôi không muốn làm việc với cậu...hãy kêu người khác đến đây" nhìn cái điệu bộ của cậu ta Tiêu Chiến nhớ lại tình cảnh trong phòng kho hôm ấy anh hơi tức giận thấy thế Vương Hạo Hiên hốt hoảng đi tới gần anh nói

-"Ấy ấy...tôi đã xin lỗi rồi mà anh giận dai thế" Vương Hạo Hiên năn nỉ làm hoà nếu cậu không dụ Tiêu Chiến kí được vào hợp đồng này chắc cả phòng làm việc bên London của cậu sẽ bị Vương Nhất Bác phá banh mất cậu biết anh nói được làm được

-"Cậu nghĩ tôi tin cậu chắc...nếu đã không có người khác đến làm việc vậy thì tôi xin phép về trước" dứt lời Tiêu Chiến lập tức đứng dậy khiến ai nấy đều sửng sốt họ biết chắc cái tên Vương Hạo Hiên này chả làm được gì rồi mà...lúc trước làm thế với Tiêu Chiến dễ dàng gì anh chịu dễ dàng bỏ qua như vậy

-"Đừng mà,đừng mà anh mà bỏ về Bác Ca sẽ đập hết Lego của tôi mất...năn nỉ anh có được không...là hôm ấy tôi có lỗi,tôi xin lỗi anh có được không....anh hãy tha thứ cho đứa em không hiểu chuyện này có được không" níu lấy Tiêu Chiến,Vương Hạo Hiên vừa nói vừa kích động chắp hai tay trước ngực năn nỉ anh khiến bọn Kỷ Lý không nhịn được đều bật cừoi không ngờ tên Vương Hạo Hiên cũng như một đứa trẻ hèn chi Vương Nhất Bác không chấp nhất cậu ta

-"Lego? Bác Ca? Cậu thay đổi rồi ư hay uống nhầm thuốc" Thấy cậu ta như thế Tiêu Chiến thoáng sửng sốt Vương Hạo Hiên lúc trước anh gặp với người trước mặt này thật sự là một sao

-"Em không uống nhầm thuốc...em chân thành thế không cảm nhận được à...năn nỉ anh đấy hãy mau ngồi xuống chúng ta bàn về sự hợp tác sắp tới của chúng ta có được không...đi mà..."ma xui quỷ khiến Tiêu Chiến không hiểu sao chiều theo ý cậu ta để cậu ta đẩy mình đi đến bên bàn làm việc ngồi xuống nhưng khi đưa mắt nhìn lên bàn anh thấy có rất nhiều mô hình mô tô khiến anh hơi sửng sốt

-"Đây là bàn làm việc của Nhất Bác sao" câu hỏi của Tiêu Chiến khiến người trong và ngoài cuộc nghệch mặt ra chả hiểu tại sao anh lại hỏi thế

-"Sao anh lại hỏi thế" thú vị Vương Hạo Hiên hào hứng hỏi

-"Không có gì...tại tôi thấy có rất nhiều mô hình là của cậu sao" nhìn nụ cười của Vương Hạo Hiên anh biết chắc mình đã đoán sai

-"Đúng vậy là Bác Ca chuẩn bị cho em"Vương Hạo Hiên cừoi vui vẻ đáp

-"Bác Ca?...cậu và em ấy làm hoà rồi sao" Tiêu Chiến cừoi cười từ nãy giờ anh thấy cậu gọi Vương Nhất Bác rất lễ phép

-"Ừm...nhưng bọn Kỷ Lý họ vẫn không tin em...không sao em chỉ cần anh ấy tin em là được" chóng tay lên cằm cậu ngồi đối diện Tiêu Chiến thật lòng trả lời cả một màn này đập vào mắt Vương Nhất Bác anh hơi cảm động đúng là anh biết Vương Hạo Hiên ngoài mặt chóng đối nhưng năm lần bảy lượt ở London đều ngầm giúp đỡ anh không những vậy những việc cậu làm đều vì nhà họ Vương

-"Nhất Bác cậu có thằng em đáng đồng tiền bát gạo ghê nhỉ" Lưu Hải Khoan không nhịn được chọc ghẹo nhưng Vương Nhất Bác chỉ cừoi cười

-"Cậu rất sùng bái em ấy sao" Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi vì nhìn vào mắt Vương Hạo Hiên thấy cậu rất nể phục Vương Nhất Bác

-"Dĩ nhiên rồi" đập bàn sau đó Vương Hạo Hiên giả vờ đưa tay che miệng thì thầm " anh đừng kể ai nghe nhé...em chỉ kể một mình anh nghe thôi"

-"Được....được" cừoi cừoi Tiêu Chiến không ngờ có một ngày ngồi trò chuyện thế này cùng cậu lúc đầu thấy cậu rất người lớn nhưng thật ra vẫn là cậu em nhỏ của bà hàng xóm thôi

-"Anh ấy kinh doanh rất giỏi...tính toán lại nhạy bén..môn thể thao nào cũng biết chơi...còn nữa còn nữa anh ấy còn biết nhảy hiphop,chơi beatbox đặc biệt lái xe mô tô rất cừ...ôi nhiều lắm chả biết kể từ đâu" thấy Tiêu Chiến chăm chú nhìn mình cậu cừoi ngượng ngùng "hì hì anh thấy anh hai em có phải rất giỏi không" nhìn cậu vui vẻ luyên thuyên tung hô Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến không nhịn được bật cười nụ cười của anh khiến mọi ngừoi đều ngây người rất lâu rất lâu rồi không ai còn thấy được nụ cười ngọt ngào này của anh Vương Nhất Bác nắm chặt các đốt ngón tay nhìn cái người đang cười trên màn hình rất lâu sau đó lại nghe Tiêu Chiến nói

-"Anh hai em giỏi nhất rồi còn gì" khoé miệng Vương Nhất Bác không tự chủ hơi nhếch lên cậu nghĩ có phải trong lòng anh cũng nghĩ như thế không

-"Này...nãy giờ lo nói chuyện của em mau mau nói chuyện của anh" đột nhiên bị chuyển đề tài sang mình Tiêu Chiến hơi sửng sốt anh cười gượng đáp

-"Tôi chả có gì để kể"

-"Giả dối...em thật lòng tâm sự với anh như thế vậy mà anh chẳng thật tâm với em chút nào" giả vờ dỗi Vương Hạo Hiên hơi bỉu môi làm Tiêu Chiến hơi mắc cười cậu lớn thế rồi đừng biểu hiện như thế có được không

-"Vì tôi chả có anh em để tung hô nên không có gì để nói" cái này đúng là Tiêu Chiến nói không sai

-"Vậy hãy kể em nghe chuyện giữa anh với cô gái tên Tuyên Lộ đi..." dứt lời mọi người đều thấy sắc mặt Tiêu Chiến biến đổi anh hình như không muốn nghe hay đề cập đến cô ấy.....