Chương 31

Khi vào phòng dành riêng cho mình Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi anh nới lỏng cà vạt ở cổ mình sau đó đi đến bên ghế sopha nằm xuống nhìn vào điện thoại thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tuyên Lộ anh chán nản tắt màn hình từ ngày đồng ý ở bên cô anh tưởng đâu sẽ khiến bản thân mình dễ chịu hơn nhưng trái lại cô luôn kiểm soát anh có khi còn lấy điện thoại anh kiểm tra xem tin nhắn cùng những cuộc gọi gần nhất lúc tình cờ phát hiện Tiêu Chiến đã rất tức giận mà giật lấy điện thoại bỏ đi...phụ nữ thật khó hiểu tại sao lại như vậy anh cũng không biết...lúc trước ở bên Vương Nhất Bác cậu chưa từng chạm vào đời tư của anh không những vậy còn rất tôn trọng đối phương hôm nay trong buổi đấu giá nhìn thấy anh cùng cái người kia dính lấy nhau khiến trái tim anh rất ngột ngạt...đưa tay che đi đôi mắt mình Tiêu Chiến từ từ nhắm mắt lại anh muốn có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi...

........

Tập đoàn BJYX tiếng ồn ào của Trần Tử Hàn khiến toà nhà muốn rung chuyển

-"Này định bơ em à...em bị ông già đó nhốt mà anh nhẫn tâm không tới cứu còn bỏ chạy về đây không nói một lời...anh có còn là con người không" Trần Tử Hàn lắc lắc cánh tay Vương Nhất Bác hiện cậu đang ngồi trên ghế còn anh đang đứng uống nước

-"Ông ấy làm rất đúng" trái lại với lời kích động của Trần Tử Hàn,Vương Nhất Bác nhàn nhạt trả lời sao đó gỡ bàn tay cậu ra khỏi người mình đi đến bên bàn làm việc ngồi xuống

-"Đúng cái quái gì chứ..."không được một lời cảm thông nào Trần Tử Hàn bực dọc đứng thẳng người dậy kéo kéo áo mình sau đó lại cười gian gian đi tới nhảy bổ vào lưng ôm chầm lấy cổ Vương Nhất Bác "Có phải rất nhớ em không" lần đầu gặp Vương Nhất Bác cậu thật sự bị khí chất trên người anh đánh gục người cao cao tự đại như Trần Tử Hàn cũng không ngờ có một ngày đổ gục trước anh hôm ấy nhìn anh nằm nghiêng vì say rượu trên bàn mà trái tim bé bỏng của Tử Hàn không thể ngừng đập

-"Buông ra" mặc dù Vương Nhất Bác gằng giọng nhưng anh không đẩy cậu ra Trần Tử Hàn cười cười cậu biết anh không ghét mình nhưng không muốn tỏ rõ ra ngoài từ từ buông cổ anh ra cậu nửa ngồi nửa đứng bên bàn làm việc

-"Người đàn ông ở London đến nhà anh lúc ấy là cái tên hồi hôm qua kiếm chuyện với em có phải không" Trần Tử Hàn nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác dò xét

-"Là em kiếm chuyện" không ngờ lúc này Vương Nhất Bác lại phản bác lại khiến cậu sửng sốt

-"............" ngây người vài giây cậu bỗng bật cười khiến Vương Nhất Bác khó hiểu nhăn mày thì nghe cậu nói "Ít ra đối thủ của em cũng phải cỡ tầm anh ta..." đắc ý với suy nghĩ của mình Trần Tử Hàn đứng thẳng dậy sau đó vui vẻ đi ra ngoài không làm phiền Vương Nhất Bác nữa....

.............

Studio Hữu Vi

-"Chiến Ca tạm biệt" Quách Thừa giơ tay vẫy chào Tiêu Chiến rốt cuộc cũng đến giờ tan ca dạo này studio rất bận rộn chả hiểu sao dạo này lại có nhiều người đến nhờ chụp ảnh cùng làm banner như thế không những vậy còn đòi thiết kế riêng khiến Tiêu Chiến rất bận rộn

-"Tạm biêt...em vất vả rồi" Tiêu Chiến cũng đưa tay vẫy chào cậu khi cánh cửa studio đóng xuống anh định nhanh chóng xoay người quay ra xe để về nhà thì bóng dáng của Tuyên Lộ đứng lấp ló ngay bên cạnh xe anh từ lúc nào anh cũng không biết nhìn vẻ mặt khô ráp vì lạnh của cô anh nghĩ cô đã đứng ở đây chờ anh rất lâu

-"Em đứng đây làm gì sao nãy giờ không vào" bước tới anh cởϊ áσ khoác trên người khoác vào người cô ( khúc này ráng nuốt nha mấy cô)

-"Anh còn nghĩ đến em sao..." giọng cô lại bắt đầu sụt sịt khiến đầu Tiêu Chiến ong ong anh nhanh chóng kết thúc cái tình cảnh này vì công việc cả ngày đã quá mệt mỏi anh không thể còn phải chịu đựng thêm sự trách móc của cô

-"Lộ Lộ trễ rồi anh đưa em về" mở cửa xe cho cô nhưng Tuyên Lộ không chịu ngồi vào vẫn đứng ngây ngốc đó nhìn anh

-"Chiến Ca có phải anh thấy em rất phiền phức không" nghe cô nói thế Tiêu Chiến thở hắt ra sau đó anh đưa tay ôm nhẹ lấy cô vào lòng

-"Lộ Lộ chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện em có thể hiểu cho anh có được không...anh hiện tại rất mệt mỏi" giọng Tiêu Chiến lúc này hơi bất lực cùng xen một chút mệt mỏi thấy Tiêu Chiến đã chịu nhượng bộ cô chợt mừng rỡ nhưng không dám lộ ra mặt

-"Là em không hiểu chuyện..em không biết nghĩ cho anh...xin lỗi Chiến Ca" nức nở cô giơ tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến toàn bộ một màn này đã lọt vào mắt của Trần Tử Hàn cậu đang ngồi trong xe ở bên kia đường đưa tay đẩy kính râm trên mắt lên cậu cười khẽ sau đó kêu tài xế rời đi...

.........

-"Nhất Bác cậu điên rồi ư? Tại sao cho tên Vương Hạo Hiên về đây làm việc" quá kích động Lý Bạc Văn nắm chặt tờ giấy trong tay

-"Ế ế thôi nào chắc cậu ấy có lý do riêng của mình" Tống Kế Dương trấn an cậu

-"Cậu ta không đến nỗi xấu...tôi chuyển công tác của cậu ta về đây một phần là do cha tôi đề xuất phần còn lại là tôi thấy cậu ta không đến nỗi nào" Vương Nhất Bác vừa nhả khói thuốc vừa bình tĩnh trả lời

-"Cha cậu? Ý cậu ông ấy đã nói chuyện lại được" Lưu Hải Khoan bất ngờ

-"Ừm...mấy năm nay Vương Hạo Hiên đều cho người chăm sóc ông ấy...nó cũng rất có hiếu" Vương Nhất Bác lúc biết chuyện ấy cậu cũng hơi cảm động vì cậu biết rất hiếm con thứ đối xử tốt với cha mình

-"Là thật sao...cậu không bị nó lừa chứ" Lý Bạc Văn nghi hoặc vẫn không thể tin

-"Tôi đã điều tra nó rồi..quan hệ của nó với Lưu Tĩnh Đồng không mấy tốt đẹp chắc có lẽ nó nhận ra mẹ mình không tốt"tiếp tục nhả những làn khói lên không trung Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp

-"Bà ta biệt tích mấy năm nay đúng là dễ sợ" Kỷ Lý chắc lưỡi

-"Không phải biệt tích mà bị canh giữ" phản lại câu của Kỷ Lý,Vu Bân từ ngoài cửa bước vào nói

-"Sao cậu khẳng định như vậy" sửng sốt cả bọn ngước lên nhìn cậu ngoại trừ Vương Nhất Bác "Là Vương Hạo Hiên giữ cửa bà ta không cho bà ta phá rối nhà họ Vương" nghe xong cả bọn Kỷ Lý trợn mắt

-"Không phải chứ tốt tới vậy sao...vậy tại sao lại hay kiếm chuyện với Nhất Bác" Lý Bạc Văn khó hiểu

-"Đơn giản thôi vì muốn tiếp cận,muốn nhận anh hai" nhún vai Kỷ Lý giải thích nhìn động thái của cậu ta nếu không có ý xấu thì chỉ có muốn kết thân tính ra từ đầu chí cuối Vương Hạo Hiên chỉ chọc phá Nhất Bác để được anh để ý tới mình

-"Thì ra là như vậy" Chu Tán Cẩm im lặng nãy giờ cũng hiểu đại khái mấy nay cậu cũng bận rộn chuyện nhà bây giờ mới có thời gian hội họp với bọn họ có vài chuyện cậu cũng mờ tịt chả hiểu gì toàn Trịnh Phồn Tinh kể lại cho cậu hiểu

-"Tên Uông Trác Thành lâu rồi không gặp có phải mai danh ở ẩn rồi hay không" đột nhiên nhớ tới hắn Tống Kế Dương bất giác cũng thấy ngộ

-"Nghe nói hắn đang bên Nhật làm việc không có về đây hình như Tuyên Lộ giúp hắn có công việc ổn định bên đó" bỗng nhiên lỡ lời nhắc đến Tuyên Lộ,Kỷ Lý muốn tự vả vào mồm mình ghê thấy Vương Nhất Bác vẫn nằm đó hăng say nhả khói cậu thở phào nhẹ nhõm

-"Mặc kệ hắn đi đừng nhắc đến những con người không liên quan đến chúng ta" Lý Bạc Văn giả vờ làm bầu không khí bớt dị hợm hơn thì bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Vu Bân vang lên lúc nghe xong sắc mặt cậu hơi biến đổi

-"Có chuyện gì vậy?" thấy Vu Bân muốn nói sau đó nhìn thấy có Vương Nhất Bác rồi lại thôi

-"Có chuyện gì cứ nói ra..."chưa kịp làm gì thì Vương Nhất Bác lên tiếng

-"Haizz nếu đã vậy không cần giấu cậu chuyện tôi thuê người theo dõi Tuyên Lộ làm gì nữa...người của tôi chụp được tối qua Tiêu Chiến ở lại nhà Tuyên Lộ không thấy về" vừa dứt lời sắc mặt của mọi người đều sửng sốt mặc dù biết chuyện này sẽ có một ngày xảy ra nhưng không ngờ nhanh đến như vậy ai nấy đều đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác

-"Theo dõi? Tại sao phải cho người theo dõi?" Lúc này Vương Nhất Bác ngồi thẳng người lại đưa tay dập tắt điếu thuốc nhíu mày hỏi

-"Tuyên Lộ là con gái nuôi của Lưu Tĩnh Đồng chúng tôi cũng mới biết dạo gần đây..." dứt lời Vu Bân thấy Vương Nhất Bác hơi khựng lại sau đó cậu lại tiếp tục châm điếu thuốc khác mà hút

-"Cậu biết trước rồi sao" thấy Vương Nhất Bác không nói gì Kỷ Lý ngờ vực hỏi

-"Ừm...có lần điều tra Vương Hạo Hiên có biết việc này..." nói xong cậu nhả một làn khói lên không trung

-"Vậy là cậu...nhắm mắt làm ngơ mặc kệ Tiêu Chiến sao" Tống Kế Dương khó hiểu hỏi

-"Cô ta đúng là tính cách hơi gian trá nhưng là thật lòng với Tiêu Chiến...ở bên cạnh anh ấy chắc không có hề hấn gì" Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói kì thật lúc đầu Tiêu Chiến quyết định như vậy cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh ngay từ đầu anh không muốn day dưa với cậu,là do cậu níu anh vào mối quan hệ không có kết quả này nên bây giờ không muốn có ý muốn xen vào quyết định của anh

-"Chắc đêm qua cũng là cô ta rù quến Tiêu Chiến rồi" Lưu Hải Khoan chán nản nằm xuống ghế nói

-"Là đàn ông ai qua nổi ải mỹ nhân chứ mà người đó lại là Tuyên Lộ nữa"Chu Tán Cẩm trả lời xong cậu hơi hối hận liếc nhìn Vương Nhất Bác

-"Thôi được rồi nếu Nhất Bác đã nói thế chúng ta không cần so đo xét nét cô ấy nữa làm gì...việc tốt nhất nên làm là nhận được lời kí kết của ông Hitoshi có thể cùng ông ta hợp tác mới là việc cấp thiết trước mắt" Lý Bạc Văn cắt ngang câu chuyện đem chuyện chính sự vào để loại bỏ ý nghĩ của mọi người

-"Chả phải dành được hạng mục rồi sao chả lẽ ông ta còn muốn chơi trò gì khác" Lưu Hải Khoan khó hiểu hỏi

-"Đừng nghĩ rằng hạng mục này có thể nhờ được sự giúp đỡ hết lòng của ông ta...buổi triễn lãm sắp tới của công ty chúng ta nếu được ông ta đến tham dự thì mới tuyệt vời và thành công hơn" Vu Bân tiếp lời

-"Ông ta không định vì chuyện hôm trước ở buổi hạng mục mà bỏ rơi chúng ta chứ" nhớ ngày hôm ấy tên Trần Tử Hàn bỗng xuất hiện làm mọi việc hơi rối nhưng cũng may hạng mục đó hắn vẫn dành cho Vương Nhất Bác,Kỷ Lý thở dài

-"Ông ta là người giữ chữ tín các cậu cứ yên tâm tôi sẽ gọi điện cho người đại diện bên đó" Vương Nhất Bác lúc này đã hút xong điếu thuốc cậu cởi bỏ 1 vài cúc áo đầu ra nhìn rất ma mị

-"Người đại diện? Bên Takishi vừa thành lập bên đây không lâu tôi nhớ không lầm hôm đó ở buổi hạng mục họ gọi Tiêu Chiến là người đại diện...chả lẽ??" Câu nói của Tống Kế Dương khiến mọi người hơi ngạc nhiên

-"Đúng là oan gia ngõ hẹp đây mà" Lưu Hải Khoan nằm than trách trời cao bọn họ cũng thở dài không kém tại sao không phải ai khác mà lại là Tiêu Chiến......

-"Tôi sẽ để Vương Hạo Hiên làm việc với anh ấy...các cậu đừng lo" Vương Nhất Bác biết nếu để bọn họ làm việc với Tiêu Chiến nhất định sẽ không hết lòng được với công việc vì chuyện tư

-"Vương Hạo Hiên ư? Cậu tin hắn sao...không nhớ hắn đã làm gì Tiêu Chiến ư?" Kỷ Lý ngạc nhiên hỏi cậu không nghĩ Vương Nhất Bác tín nhiệm cậu ta tới như vậy

-"Do nó thấy tôi có gì nên muốn có cái đó thôi các cậu đừng nghĩ nhiều" nói xong Vương Nhất Bác đứng dậy xách áo khoác vác lên bên vai rồi đi ra cửa không quên bỏ lại thêm một câu

"Coi như tôi thử lòng nó vậy...."