Chương 30

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ vest đen viền trắng rất vừa người trông anh có vẻ gầy đi rất nhiều nhưng nụ cười lúc nào cũng tươi tắn ngay khoé miệng lúc Tiêu Chiến bước lên sân khấu mọi người đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng vì nét thanh tú trẻ trung của anh...ai cũng nghĩ đã là giáo sư chắc có lẽ là một ông già tóc bạc nào ai dè lại là một người đàn ông trẻ tuổi như thế này đưa tay vào túi quần Tiêu Chiến đến gần bục trợ cấp anh cầm lấy micro giới thiệu về mình

-"Xin chào quý vị đã có mặt tại đây ngày hôm nay...tôi tên là Tiêu Chiến nay tôi đại diện cha

tôi tức là ngài Hitoshi chính thức triển khai hoạt động từ thiện dành cho quỹ nghèo trẻ em rất mong được các đồng nghiệp cùng nhau chung tay ra sức đấu giá để giúp đỡ họ...và phần còn lại là tác phẩm này đây nó là công sức 6 tháng của hai cha con chúng tôi nghe nói hôm nay có rất nhiều doanh nghiệp đến có ý rất muốn hợp tác truyền bá rộng rãi sự tiêu biểu của bức hoạ này...lúc nãy cha tôi đã nêu rõ giá trị tâm hồn cùng nội dung của bức hoạ muốn truyền tải đến mọi người...một lần nữa cám ơn quý vị đã đến tham gia buổi đấu giá này" dứt lời một tràng vỗ tay thật lớn vang lên khi Tiêu Chiến vừa định xoay người đi đến gần bức hoạ thì một tiếng nói vang lên khiến tất cả dừng lại

-"Tiêu Chiến không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi" giọng nói cùng tiếng cười ngả ngớn quen thuộc của Vương Hạo Hiên vang lên khiến Tiêu Chiến bất giác rùng mình nhớ buổi tiệc hôm ấy anh bị cậu ta...cố tỏ ra bình tĩnh Tiêu Chiến tiếp tục động tác của mình anh không ngờ hôm nay hắn cũng xuất hiện ở đây

-"Buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu tôi mong các vị giữ trật tự để tôn trọng buổi đấu giá này" nói xong Tiêu Chiến hơi ngừng lại bỗng ánh mắt anh chạm phải một người khiến anh chấn động đã vài tháng không gặp Vương Nhất Bác gầy đi rất nhiều nhìn cậu thâm trầm hơn hình như thấy cậu không có động thái gì khi thấy anh...cũng đúng thôi anh đã từ chối còn bỏ rơi cậu mặc dù thế nhưng Tiêu Chiến không hiểu tại sao nơi lòng ngực mình đau nhói

-"Này đúng là trái đất này nhỏ thiệt đi đâu cũng gặp người quen"Lý Bạc Văn chắt lưỡi gác một tay lên thành ghế nói

-"Tại sao lần nào cũng trùng hợp như vậy...hai người đúng là kiếp trước mắc nợ nhau" Tống Kế Dương thở hắt ra nãy giờ thấy Vương Nhất Bác vẫn im lặng khiến bọn họ cũng bị khó chịu theo

-"Bác Ca...chả phải gặp rồi hay sao lát nữa tiến đến thì được rồi" vừa nói Vương Hạo Hiên làm mặt nham hiểm

-"Cậu hãy thôi đi chuyện lần trước Vu Bân có nói bọn này rồi...thật ra hôm đó trong phòng nhỏ cậu làm gì Tiêu Chiến khiến anh ấy hoảng sợ như vậy" Kỷ Lý chán ghét nói

-"Đúng đấy...nếu bữa đó không tại cậu Tiêu Chiến cũng không xảy ra tai nạn cũng chả nhớ lại hết mọi chuyện...tất cả là tại cậu" Lưu Hải Khoan càng nói càng tức giận nếu không phải tên ranh này thì hai người họ đâu phải như thế

-"Cái gì...tôi" Vương Hạo Hiên biết mình hôm ấy hơi quá quắt nhưng bị họ nói dồn ép khiến cậu thẹn quá hoá giận

-"Thôi đủ rồi...các cậu ồn đủ chưa...buổi đấu giá đang diễn ra nên chú ý thân phận mình đi"nghe thế cả bọn im bặt mỗi người đều ngồi ngay ngắn lại nhưng vẫn còn bực tức trong lòng,Vương Nhất Bác nhăn mặt từ nãy giờ buổi đấu giá đã diễn ra mà bọn họ cứ cãi nhau hiện đã lên 200 vạn

-"200 vạn lần thứ nhất....200 vạn lần thứ hai" chủ toạ liên tục hô

-"300 vạn" Vương Hạo Hiên nhanh chóng giơ bảng không những vậy còn dùng mắt khıêυ khí©h Tiêu Chiến đang đứng trên sâu khấu

-"Vị tiên sinh đây đã ra giá cao hơn nữa còn ai muốn ra giá khác không? 300 vạn lần thứ nhất,300 vạn lần thứ 2" thấy mọi người đang thảo luận chủ toạ tiếp tục nói "Nếu các vị không nhanh chóng ra giá tôi sẽ...."

-"400 vạn" tên phía trước nhanh chóng reo lên

-"Được vị đây lại ra giá cao hơn còn ai muốn lên nữa không"

-"600 vạn" Vương Nhất Bác giơ bảng mặt cậu rất nghiêm túc nhưng cũng không che đi được khí chất từ người cậu mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Tổng ông chủ tập đoàn BJYX ai cũng biết hôm nay cậu có mặt ở đây nhất định muốn dành được bức tranh trước mặt cho bằng được

"600 vạn giá quá cao...còn ai nữa không ạ...Vương Tổng đã lên tiếng rồi nhanh lên mọi người nếu không..." chủ toạ đưa mắt nhìn mọi người xung quanh xem xét sau đó hô "600 vạn lần thứ nhất...600 vạn lần thứ hai...." đến đây chủ toạ hơi ngừng lại thấy mọi người im lặng vừa định gõ chốt thì bỗng một âm thanh từ cửa vang lên ngăn đi động tác của chủ toạ

-"700 vạn" bất ngờ tất cả đều nhìn ra phía cửa cả bọn Kỷ Lý sửng sốt đứng bật dậy nhìn người đang bước vào cậu ta nhìn trong rất thanh tú lại còn trẻ

-"Tử Hàn" Vương Hạo Hiên trừng mắt nhìn người đang xuất hiện trước mắt mình thấy cậu quen biết hắn Lưu Hải Khoan hỏi

-"Cậu biết hắn sao..."

-"Cái này thì cậu đi hỏi Bác Ca rồi" Vương Hạo Hiên trấn tĩnh lại cười cười sau đó đặt tay lên bã vai Vương Nhất Bác "Chiến tích anh để lại tự mà đi thu dọn đi....không ngờ vì anh mà từ đất nước xa xôi chạy tới đây đúng là thú vị mà" vừa nói Vương Hạo Hiên còn chắt lưỡi

-"Chiến tích...Nhất Bác cậu lại làm ra cái trò gì nữa vậy" Lý Bạc Văn kinh ngạc

-"Lại là đàn ông...cậu ngán đàn bà thật à" Tống Kế Dương cười khổ nghe thế Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu ta

-"Nếu vị tiên sinh đây đã đưa ra giá cao như thế thì xin mời vào ghế ngồi..." Tiêu Chiến lên tiếng từ nãy giờ anh đã đem tất cả động thái của tên này vào mắt từ lúc bước vào cửa mắt hắn chỉ dán lên người Vương Nhất Bác không rời đi,hắn hình như không quan tâm lắm bức tranh này mà chỉ muốn quan tâm đến cái người đang đứng bên dưới kia....làm anh hơi sửng sốt ánh mắt này...quá đỗi quen thuộc đó là ánh mắt...(ánh mắt YiBo hay nhìn ổng đó haha hỏi sao ko quen)

-"Bức tranh này chắc chả ai trả giá cao hơn được nữa đâu nên khỏi cần đấu giá nữa" tên vừa vào không những không muốn nghe chốt người dành được bức hoạ mà còn trực tiếp cắt ngang lời của MC...Tiêu Chiến thấy thế nhíu mày sau đó anh cầm lấy micro nhìn tên đó đang định đi về phía Vương Nhất Bác

-"Vị tiên sinh đây hình như thấy cậu không hào hứng lắm đối với bức hoạ này thứ lỗi cho tôi hỏi tại sao cậu lại bỏ ra một số tiền lớn để mua một món đồ như thế" vừa sắp đến gần Vương Nhất Bác,Trần Tử Hàn nghe thế lập tức xoay người đối diện với Tiêu Chiến từ trước đến nay cậu muốn gì làm gì chưa bao giờ cần giải thích hay đưa lý do với ai cái người này to gan dám chất vấn cậu lại trước mặt nhiều người như thế

-"Tại sao tôi phải trả lời anh..đã là chỗ đấu giá người nào ra giá cao thì được lấy món đồ đó...dong dài làm gì không cần thiết chứ" vừa nói cậu ta khoanh tay nghênh mặt về phía Tiêu Chiến

-"Chậc chậc chậc hai con mèo nhà anh quào nhau rồi kìa" Vương Hạo Hiên hứng thú với màn trước mắt bỡn cợt nói khiến cả bọn Kỷ Lý cũng không nhịn được bật cười Vương Nhất Bác nhăn mặt

-"Chúng tôi bắt đầu buổi đấu giá lúc 2h" Tiêu Chiến đưa tay nhìn đồng hồ để chứng thực

bây giờ đã là 4h hơn "nhưng bây giờ cậu mới xuất hiện vậy xin hỏi cậu có biết gì về nội dung truyền đạt của buổi đấu giá hôm nay không"

-"Tại sao tôi phải biết...tôi chỉ cần đấu giá cao hơn những người ở đây thì bức tranh đó là của tôi" Trần Tử Hàn mất kiên nhẫn vì từ nãy giờ Tiêu Chiến làm mất thời gian của cậu ta

-"Vị tiên sinh đây không biết là người từ đâu đến mà huênh hoang đến như vậy...buổi đấu giá này tôi dành cho người có tâm để đến còn về bức hoạ này ngay cả nội dung bên trong nó muốn nói gì muốn truyền tải đến mọi người cái gì cậu cũng không biết...ngay từ lúc bước vào một chút thành ý giới thiệu về mình với mọi người cũng không có vậy xin hỏi cậu đến đây vì điều gì" Tiêu Chiến càng nói càng lớn tiếng hơn so với lúc ban đầu anh bước xuống bục tam cấp đi gần đến bên cạnh Trần Tử Hàn khi hai người đối diện nhau chả hiểu sao bầu không khí trở nên quái dị.Ông Hitoshi thấy thế liền đứng dậy vừa định đi đến gần hai người họ thì trợ lý của ông ra tay ngăn lại lắc đầu tỏ ý hãy để Tiêu Chiến giải quyết

-"Anh..." thấy Trần Tử Hàn đã mất kiên nhẫn Vương Nhất Bác đưa tay kéo cậu ta sang một bên

-"Cậu náo đủ chưa" giọng của Vương Nhất Bác lúc này như kiềm nén cho nhỏ đi hết mức có thể từ nãy giờ cậu thấy thật mất mặt

-"Em náo lúc nào...em chỉ muốn đấu giá giúp anh" thấy Vương Nhất Bác níu lấy mình Trần Tử Hàn cười khẽ cậu khoái chí nắm nhẹ lấy tay anh thủ thỉ sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến "Tôi là Trần Tử Hàn gọi là Daniel cũng được...tôi là bạn thân của Vương tổng" nói xong cậu đưa mắt về phía Vương Nhất Bác liếc mắt đưa tình cả màn nhức mắt này đập ngay trước mắt Tiêu Chiến khiến anh ngây người trợn mắt nhìn hai người dính lấy nhau trước mặt cố trấn an tâm trạng anh cười lạnh nói

-"Nếu đã vậy xin mời các vị vào chỗ ngồi" sau đó anh nói với MC "buổi đấu giá chưa kết thúc anh cứ tiếp tục đừng để những người không hiểu chuyện làm gián đoạn buổi lễ này" MC đang đứng ngơ ngác bỗng bị gọi nên giật mình hốt hoảng bình tĩnh lại lên tiếng..Tiêu Chiến cũng quay lại sân khấu để tiếp tục chủ trì nhưng anh biết trong lòng mình đang rất khó chịu

-"Mau vào chỗ ngồi đi...đúng là mất mặt" Vương Nhất Bác gằng giọng Trần Tử Hàn chả giận còn cười cười nhìn anh khiến cả bọn Kỷ Lý nổi da gà từ nãy giờ bọn họ có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì đại khái cũng hiểu sơ sơ

-"Xin lỗi các vị vì sự gián đoạn vừa rồi sau đây cho tôi xin hỏi còn ai có thể đưa giá cao hơn vị

Trần tiên sinh này không ạ" MC lúc này mồ hôi cũng đang túa ra không ngừng Tiêu Giáo sư đúng là người không thể chọc vào cậu còn nghĩ Ông Hitoshi là người hiền hoà cũng sẽ nhận người con này dễ chịu không ngờ lại quyết đoán khó tính như thế (Người ta đang ghen mới vậy chứ thường thì ngọt ngào lắm tội nghiệp anh MC không biết xảy ra chuyện gì)

"nếu đã vậy tôi xin chốt người chiến thắng buổi đấu giá ngày hôm nay là quý ngài Daniel ngồi bên dưới" một tràng vỗ tay khích lệ vang lên Trần Tử Hàn cũng đứng dậy chào sau đó nhìn Tiêu Chiến nheo mắt ở trên sân khấu Tiêu Chiến chưa từng rời mắt khỏi họ

-"Buổi lễ xin kết thúc tại đây cám ơn các vị đã đến đây tham dự cùng chúng tôi...700 vạn này chúng tôi sẽ đưa vào hội quỹ nghèo để giúp đỡ họ,một lần nữa xin cám ơn."

.............

Bãi đậu xe

-"Này không định giải thích gì ư" nhìn cái tên Daniel gì đó bước lên một chiếc xe sang trọng rời đi Lý Bạc Văn khoanh tay hỏi

-"Không có gì để giải thích" Vương Nhất Bác bước qua người cậu đi đến bên xe

-"Để tôi nói cho....hâhhaha" cả bọn Kỷ Lý

mặc dù chán ghét tên Vương Hạo Hiên nhưng bây giờ chỉ có hắn biết chuyện gì đang xảy ra

-"Nhanh đi" Tống Kế Dương mất kiên nhẫn

-"Bác Ca có lần đi Club uống say tình cờ gặp cậu ta...hahahaha...không ngờ người ta vừa gặp đã yêu còn dí tới tận đây" nghe tới đây cả bọn như hiểu ra chuyện

-"Tại sao đến bây giờ hắn mới xuất hiện" Lưu Hải Khoan thắc mắc

-"Cậu ta là cháu nội của David một trong những doanh nhân tài giỏi ở London nếu không biết có thể lên Baidu tra Mark David là ai..."nói tới đây cậu bị cả bọn lườm "vì biết được cậu ta là cái giới tính kia ông ta đã rất giận dữ nhưng vì cậu ta quá tài giỏi ông ta không thể làm gì cậu ấy đành cam chịu...nhưng còn trẻ mà cậu ta đã sở hữu khối tài sản lớn còn tự tay gầy dựng lại sự nghiệp năm lần bảy lượt giúp đỡ Vương Nhất Bác chỉ vì một lần gặp gỡ...các anh thấy cậu ta nhất kiến chung tình không" vừa nói Vương Hạo Hiên cười ngả ngớn khiến cả bọn nhăn mặt

-"Hèn chi thấy hắn ta hơi..."nói xong Kỷ Lý rùng mình cái nhẹ

-"Hahahaha....nhưng tôi vẫn thích Tiêu Chiến hơn" Vương Hạo Hiên cừoi lớn sau đó đi ra xe ngồi vào ghế lái vẫy tay " Tạm biệt,hẹn các anh tại tập đoàn BJYX"

-"Cậu ta nói cái quái gì thế" cả bọn chả hiểu