Chương 29

Bài hát Niên thiếu hữu vi cứ thế vang lên trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác không biết sáng sớm ai đã gọi cậu liên hồi tới như vậy đưa tay lấy điện thoại bên tủ đầu giường cậu bắt máy

-"Alo..."

-"Bác Ca là em..."

-".............."Vương Nhất Bác???

-"Chậc chậc giờ này anh còn ngủ à Vương Tổng anh thật là tệ nha..."giọng cười ngả ngớn của Vương Hạo Hiên khiến Vương Nhất Bác nhận thức được là ai

-"Có chuyện gì..."

-"Em muốn đua xe...anh có thể đến xem em không"

-"Kêu tôi tới hốt xác cậu ha gì..không đi"

-"Ấy ấy đừng cúp máy" thấy Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn cậu nói tiếp "Chiều nay hạng mục bắt đầu đấu thầu rồi anh có tới không"

-"Có...chiều nay cậu qua đó trước đi tôi sẽ đến"

-"Em qua đón anh" nghe được sự nhiệt tình của cậu Vương Nhất Bác nhăn mày

-"Không cần" nói xong dứt khoát tắt máy khiến Vương Hạo Hiên á khẩu quăng điên thoại lên bàn Vương Nhất Bác tiếp tục nằm xuống chìm vào giấc ngủ

.........

-"Tiêu Chiến em muốn chúng ta tổ chức đám cưới sớm hơn dự định có được không?" Khẽ cúi đầu Tuyên Lộ đưa chân đá cục đá dưới chân mình hiện hai người họ đang đứng ở Studio nghe thế Tiêu Chiến hơi ngẩn người sau đó nhẹ nhàng đáp cô

-"Lộ Lộ xin lỗi em...anh còn rất nhiều đối tác họ đang chờ anh xử lí" sợ cô buồn Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy tay cô "Chúng ta đã hoàn thành xong hết rồi chỉ còn bước vào lễ đường thôi em không tin anh sao"

-"Không phải Chiến Ca do em sợ đây chỉ là mơ thôi mỗi ngày ngủ dậy em đều sợ rằng tất cả đều là do em ảo tưởng" mắt cô ngấn nước ngước lên nhìn anh "Chiến Ca anh hãy dọn tới sống chung với em có được không...em biết làm như thế là không đúng nhưng mỗi ngày thức dậy đều thấy anh em sẽ yên tâm hơn" mặc dù hơi bất ngờ với đề nghị này của cô nhưng Tiêu Chiến cũng hiểu tâm tư của cô suy nghĩ một hồi anh cười dịu dàng trả lời cô

-"Được em hãy dọn đến nhà anh sống đi dù gì chúng ta sau này cũng sẽ ở cạnh nhau"

-"Nhưng mà...hay đến nhà em ạ...em sợ mẹ anh..." nghĩ đến bà Tiêu,Tuyên Lộ hơi lo lắng cô không hiểu sao từ lúc ở bệnh viện về bà không mấy thiện cảm với cô không lẽ cô ở bên Tiêu Chiến không bằng Vương Nhất Bác sao...cô có thể sinh con còn có thể chăm sóc anh ấy tốt hơn tại sao mẹ Tiêu lại không tác thành cho cô

-"Lộ Lộ em đừng như vậy...mẹ anh không khó tới vậy đâu bà ấy rất hiền nhất định sẽ thương yêu em" hiểu cô đang nghĩ gì Tiêu Chiến thở dài anh cũng không biết tại sao mẹ mình lại có thành kiến với cô lúc đầu rõ ràng rất mến không biết tại sao bây giờ lại

-"Vâng...nhưng mà em"

-"Lộ Lộ anh đưa em về chuyện này chúng ta bàn sau nhé có được không" lau đi giọt nước mắt ở gò má cô Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy bả vai cô cùng nhau rời khỏi studio cả một màn này Quách Thừa đứng nhìn mà ngán ngẫm cậu không ngừng nhắn tin kể toàn bộ sự việc cho Phồn Tinh nghe....

..........

-"Cô ta đúng là cô nàng ngây thơ vô số tội.." Trịnh Phồn Tinh nằm dài trên ghế nói

-"Em không hiểu lòng dạ đàn bà sao...bên ngoài thì ngọt ngào bên trong thì thâm hiểm" Kỷ Lý cười lạnh

-"Nếu Tiêu Chiến biết được cô ta đã làm ra việc gì thì không biết có còn muốn cưới cô ta không nữa" Tống Kế Dương cầm bật lửa chơi đùa nói

-"Không ngờ cô ta là con nuôi của Lưu Tĩnh Đồng hèn chi cô ta biết nhiều chuyện của chúng ta như thế...không những vậy còn luôn xuất hiện đúng những lúc nguy cấp đúng là bái phục mà" Lưu Hải Khoan vừa nói vừa đập bàn

-"Cũng may Vu Bân có quan hệ sâu rộng tìm hiểu được chuyện này nếu không..."Lý Bạc Văn vỗ tay vào trán uể oải

-"Tôi cũng vừa nghe tin nên lập tức báo với mọi người..hôm ở bệnh viện tôi thấy sự xuất hiện đột ngột của cô ấy rất khả nghi rõ ràng nói nhường Tiêu Chiến cho Nhất Bác sau đó lại dùng kế ly gián họ khiến hai người họ xa cách bây giờ thì lại quay lại tìm cách muốn cướp Tiêu Chiến đi đúng là hơi có vấn đề"Vu Bân ngồi vào ghế sopha vừa rót nước vừa nói

-"Cậu có bằng chứng hay gì không chúng ta nói không không vậy thì..."Lý Bạc Văn gãi gãi cằm

-"Yên tâm tôi đã có cho người theo dõi cô ấy hiện chỉ cần chụp được ảnh cô ấy cùng bà ta gặp mặt là được"Vu Bân thản nhiên trả lời giống như cậu cũng đã lường trước việc nói có sách mách có chứng

-"Thừa Thừa bảo cô ta đang hối Tiêu Chiến cưới cũng may dạo này studio có nhiều việc nên không tiến hành được"Trịnh Phồn Tinh xoay điện thoại trong tay đáp

-"Tại sao cô ta lại trở nên như thế lúc trước..."Lưu Hải Khoan nhớ lúc còn đi học Tuyên Lộ rất xinh đẹp mặc dù cô là nữ cường nhưng rất hiểu chuyện lúc đó cậu và Chu Tán Cẩm còn nghía nghía cô ta

-"Thì cũng vì chữ yêu thôi" Vu Bân lạnh giọng đáp việc Tiêu Chiến quyết định lấy Tuyên Lộ khiến bọn họ rất sốc huống hồ gì Vương Nhất Bác có lẽ cậu ấy cũng lạnh tim rồi nếu không cũng không bình tĩnh được tới như thế cậu nghĩ

.........

Buổi đấu thầu hạng mục Ruby rốt cuộc cũng đã đến Vương Hạo Hiên đúng đầu giờ chiều đứng trước cổng đợi Vương Nhất Bác,khi mọi người bước xuống xe ai nấy cũng đều bất ngờ vì sự có mặt của Vương Hạo Hiên nhưng họ nghĩ hắn ta cũng tới dành hạng mục quan trọng này vừa định rẽ sang hướng khác thì bỗng Vương Hạo Hiên chạy ào tới ôm chầm lấy Vương Nhất Bác khiến cả bọn nghệch mặt

-"Bác Ca...em đợi anh lâu rồi ấy"

-"Buông ra...thật buồn nôn"dùng sức gỡ cái tay đang quấn lấy cổ mình Vương Nhất Bác khẽ hắng giọng

-"Chào mọi người.." chưa kịp định thần Vương Hạo Hiên đã chòm người nhìn ra phía sau chào bọn họ khiến cả bọn nhăn mặt

-"Ai thèm chào loại người như cậu tránh ra" Kỷ Lý chán ghét xoay mặt chỗ khác

-"Đúng đấy còn chạy tới ôm Nhất Bác cậu bị thần kinh à" Lý Bạc Văn liếc nhìn

-"Bác Ca...sao anh không nói với họ..."khẽ nhíu mũi Vương Hạo Hiên cầm tay Vương Nhất Bác nũng nịu

-"Chúng ta giờ là một tổ hợp các cậu hãy bỏ qua chuyện trước kia đi"hất tay Vương Hạo Hiên sau đó câu khẳng định của Vương Nhất Bác khiến cả bọn sửng sốt

-"Cái gì...Nhất Bác não cậu úng nước ư...hắn ta đã bỏ cái gì vào đầu cậu vậy"Tống Kế Dương nhăn mặt bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác kéo cậu về phía mình

-"Hạng mục sắp bắt đầu rồi đừng nói chuyện này nữa...lát tôi sẽ giải thích sau" nói xong bỏ lại cả bọn ngơ ngác Vương Nhất Bác sánh vai cùng Vương Hạo Hiên đi vào đại sảnh

Đại sảnh bên trong rất lớn đúng là hạng mục này không tầm thường nghe đâu là do một nhà thiết kế đồ hoạ của người Nhật biếm hoạ ông ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để hoàn thành nó nếu hôm nay đấu giá được bức tranh này công ty sẽ có nhiều cơ hội đột phá hơn nếu có sự dìu dắt của ông ta

-"Em nghe nói con trai nuôi ông ta cũng góp phần vào tác phẩm này không biết cậu ta có xuất hiện không" ngồi vào ghế Vương Hạo Hiên phủi phủi áo nói

-"Con trai nuôi?" Lý Bạc Văn nhăn mặt

-"Ừm...tôi cũng mới nghe nói lúc nãy...có người còn nói con trai ông ấy sắp lấy vợ nên ông ấy muốn lấy bức tranh này tặng cho cậu ấy" người ngồi trước bọn họ xoay qua nói

-"Hèn gì trên bức tranh có một nam một nữ...ông ta làm cha như vậy quá tốt rồi còn gì" Tống Kế Dương cười khẽ

-"Lát nữa mấy lão già bên đó sẽ ra giá theo dự định ban đầu là 500 vạn" Vương Hạo Hiên thì thầm vào tai Vương Nhất Bác

-"Sao em biết" Vương Nhất Bác cười cười nhìn cậu

-"Em cái gì mà không biết chứ" nghe thế cả bọn chề môi khinh bỉ "Này các người thật quá đáng có biết tôi moi tin tức rất cực khổ không còn làm lộ cái vẻ mặt đó" bực bội Vương Hạo Hiên không thèm nói nữa

-"Chả phải anh nói là anh sẽ dành hạng mục này cho em sao" câu nói của Vương Nhất Bác khiến cả bọn sửng sốt nhưng Vương Hạo Hiên nghe xong cười vui vẻ cảm giác như được sủng (haha khúc này tôi cũng thấy ngộ ngộ)

-"Không cần nhất định em sẽ thắng"nháy mắt với Nhất Bác,Vương Hạo Hiên hất hất cằm nhìn bọn Kỷ Lý nghênh mặt

-"Tôi đã giao điều kiện với em nhất định sẽ làm được" lúc nãy bọn Kỷ Lý coi như mình đang nghe lầm nhưng lúc này hết chịu được nữa phải lên tiếng

-"Vương Nhất Bác cậu bị điên rồi ư" Lý Bạc Văn tức giận nắm lấy cổ áo Nhất Bác

-"Ế ế đυ.ng tới anh ấy không xong với tôi đâu" Vương Hạo Hiên cũng nhào tới nắm lấy tay của Lý Bạc Văn đang trên cổ Vương Nhất Bác sự ồn ào của họ gây hơi ồn khiến mọi người xung quanh nhìn họ

-"Đủ rồi...các cậu là trẻ con à...đây là nơi nào mà còn thế mau buông ra" Tống Kế Dương kéo tay bọn họ

-"Khốn kiếp" Lý Bạc Văn buông tay tức giận mắng khi Vương Nhất Bác vừa định nói tiếp thì MC đã lên nói buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu đang giới thiệu sơ lược về bức tranh nếu tích góp đủ sẽ đem tiền đấu giá đưa vào quỹ hội từ thiện của trẻ em nhưng khi giới thiệu tới tên người làm ra bức tranh này Vương Nhất Bác cùng bọn Kỷ Lý hơi sửng sốt

-"Và sau đây mời ông Hitoshi tác giả của tác phẩm hãy lên sân khấu nói vài lời với mọi người ở đây đi ạ" dứt lời một người đàn ông thâm niên mái tóc đã hơi bạc dáng người rất cao to bước lên sân khấu ông cười nhẹ nhàng cầm lấy micro từ tốn nói

-"Xin chào mọi người..Tôi là Hitoshi hôm nay rất cám ơn các vị đã đến đây tham dự buổi lễ ...Tôi đã dành hết 6 tháng để phác hoạ lên tác phẩm này nó như minh chứng cho tình cảm hôn nhân xã hội hiện nay,tôi muốn nó được đưa đi xa hơn để răn đe những người coi thường cuộc sống hôn nhân...vợ tôi lúc trước đã từ bỏ gia đình này chỉ vì lỡ phạm phải một sai lầm mà đến giờ tôi vẫn không thể tha thứ cho bà ấy" cười nhẹ nhàng ông tiếp tục nói "Người xưa có câu rằng hôn nhân là nắm mồ nhưng tôi thấy người tạo ra nắm mồ đó chính là chúng ta...tác phẩm này tôi đặt tên cho nó là Tại Tâm tôi muốn người đấu giá được nó sẽ trân trọng hôn nhân của mình cũng như nêu lên được giá trị tâm hồn bên trong của tác phẩm" ông nói xong đi tới bên bức tranh đưa tay sờ nhẹ vào nó " mọi người có thấy đoá hoa này không nó là minh chứng kết tinh cho tình yêu của lứa trẻ...tôi vẫn chưa đặt tên cho nó nhưng mong người đấu giá được sẽ giúp tôi cho nó một cái tên hay" vừa dứt lời bên dưới một tràng vỗ tay cực lớn với lời phát biểu của ông

-"Ông ta nói tiếng Trung rất khá" Kỷ Lý nhỏ giọng nói nhìn đoá hoa ông ta nói đúng là rất khó đặt tên

-"Đúng vậy đúng là không tệ" Vương Hạo Hiên tán đồng "Lúc nãy tôi còn tưởng ông ta sẽ tặng bức tranh cho con trai ông ta chứ" lời nói như mỉa mai cái tên doanh nhân ngồi trên họ cập nhật tin tức cũng không chuẩn

-"Con trai ông ta có tham gia buổi đấu giá này sao" Lý Bạc Văn nhỏ giọng hỏi cái tên lúc nãy buông chuyện phía trên có vẻ hắn biết không ít

-"Không rõ nhưng nghe nói là có...nghe nói cậu ta từng là giáo sư ở đại học Osaka" nghe tới đây cả bọn sửng sốt Vương Nhất Bác cũng trở nên hơi căng thẳng đang định lên tiếng bỗng MC giới thiệu

-"Và sau đây người đại diện tác phẩm của ông Hitoshi sẽ lên sân khấu bắt đầu giao lưu triễn khai buổi đấu giá với mọi người...Xin mời anh giáo sư Tiêu...anh ấy hiện tại vừa là ông chủ ở một Studio tại Bắc Kinh vừa là con trai nuôi của ngài Hitoshi lúc còn bên Nhật hiện đây cũng là lúc cha con họ cùng hợp tác với nhau...quý vị hãy dành một tràng vỗ tay chào đón anh ấy nào" MC cúi người đứng sang một bên đưa tay mời Tiêu Chiến bước lên sân khấu...