Chương 28

Hẹn gặp Vương Nhất Bác tại khu sân goft Thành Đô Vương Hạo Hiên đứng sẵn sàng với tư thế chuẩn bị đưa bóng bay xa hôm nay hắn mặc một bộ đồ thể thao màu trắng trông rất thoải mái chiếc nón trên đầu hắn khiến hắn lộ ra nét phá cách của một người đàn ông trưởng thành hắn nhớ ngày ấy ở sân goft BXG hắn đã bại trận dưới tay Vương Nhất Bác không những thua bình thường mà còn thua một cách triệt để,hôm nay lại hẹn chiến thêm một lần nữa hắn đã vào chuẩn bị sẵn sàng nhất định sẽ hạ gục anh...nhìn Vương Nhất Bác đang thoải mái mặc bộ đồ thể thao ung dung đi vào khiến hắn hào hứng khủng khϊếp,hắn công nhận Vương Nhất Bác rất đẹp trai khí chất trên người anh chắc chỉ có dòng Vương tử mới có..Vương Hạo Hiện chắt lưỡi vài cái sau đó hất hất cằm về phía Vương Nhất Bác

-"Tôi còn tưởng rằng anh như rùa rút đầu không dám tới đây nữa rồi chứ" khởi động tay chân Vương Hạo Hiên khıêυ khí©h

-"Không biết lát nữa tên nào mới là con rùa" bỏ balo trên tay xuống Vương Nhất Bác cũng tới khởi động vài cái động tác để tham gia vào cuộc

-"Tâm trạng rất tốt...đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi...tưởng đâu thừa sống thiếu chết đau khổ vì tình như mấy cô gái kia rồi chứ ...hahahhaha"nghe hắn trêu chọc Vương Nhất Bác chả thèm giận còn cười

-"Lát nữa tôi sẽ cho cậu cảm giác đau khổ vì thua cuộc là như thế nào không cần nôn nóng"

-"Vậy sao...đại ca tôi đây thua vậy đủ thảm rồi hôm nay anh nghĩ tôi để mình xảy ra sự cố đó thêm lần nào nữa sao...đừng hòng" để chứng minh mình không nói đùa Vương Hạo Hiên bước đến chỗ vào tư thế sẵn sàng dùng sức đánh quả bóng bay xa theo một đường vòng cực đẹp mắt

-"Wow thì ra có luyện tập rồi...tốt rất tốt không ngờ chăm chỉ như thế" vỗ tay bốp bốp Vương Nhất Bác giả vờ khen hắn như là châm chọc

-"Quá khen..quá khen..tôi cũng chỉ muốn cho anh biết tôi đây vẫn thắng anh được"chóng cây goft dưới chân Vương Hạo Hiên cười ngả ngớn thấy thế Vương Nhất Bác cũng bước vào chỗ làm một đường đẹp mắt khiến hắn trừng to mắt sau đó hí hửng cười to hơn "Không hổ là anh...bỏ lâu vậy rồi mà vẫn đánh đẹp như thế...bội phục" lần này đến lượt Vương Hạo Hiên vỗ tay liên hồi

-"Để Ôn Triều làm tên sai vặt phá rối tôi cậu cũng biết cách chọn người" đột nhiên Vương Nhất Bác chuyển đề tài Vương Hạo Hiên không mấy ngạc nhiên mà cười cười

-"Bất ngờ lắm ư...hắn ta là tên ngu đần nhưng được cái nhờ chuyện rất ok"

-"Nghe nói cậu đang dành hạng mục Ruby...tôi cũng rất có hứng thú với hạng mục đó"

-"Ý anh là..."

-"Nếu cậu đồng ý tôi sẽ phối hợp cùng cậu dành hạng mục đó từ tay mấy lão già chết tiệc đó" nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Vương Hạo Hiên cậu không để ý mà vẫn cầm goft đánh bóng trả lời

-"Chậc chậc tôi có nghe lầm không đây...Vương thiếu gia lại chịu hợp tác với tôi" nhìn Vương Nhất Bác hắn cười gian trá

-"Dĩ nhiên đâu dễ dàng vậy tức nhiên có điều kiện tiên quyết"

-"Không có anh tôi vẫn sẽ có được nó" trái lại Vương Hạo Hiên rất tự tin

-"Tôi biết..nhưng có tôi cậu sẽ có nó với tỷ lệ cao hơn" nhìn hắn Vương Nhất Bác cười khẽ

-"Được...điều kiện là gì" thấy Vương Nhất Bác nói cũng đúng nên hắn phối hợp hỏi dò

-"Cậu phải về làm việc cho BJYX"

-"Cái gì cơ???"há hốc mồm Vương Hạo Hiên trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác "Anh bị não úng nước à"

-"Cậu không nghe lầm...tôi nói thật" dứt lời Vương Nhất Bác tiếp tục đánh một đường bóng tuyệt đẹp lên không trung

-"Anh lấy cái gì mà dám tự tin tôi sẽ đáp ứng cái điều kiện này"

-"Tôi tự tin vào tôi" Vương Nhất Bác nhún vai tỏ vẻ việc này hết sức bình thường đều nằm trong dự liệu của cậu

-"Để xem anh giúp được tôi lấy hạng mục này bằng cách nào đã" nheo mắt Vương Hạo Hiên cười gian trá

-"Có muốn đua mô tô không?" Không trả lời Vương Hạo Hiên mà cậu hỏi ngược lại làm hắn ta ngẩn người

-"Đua mô tô?"

-"Chưa từng chơi cái đó à" Vương Nhất Bác xoay người ngồi vào ghế dài bên cạnh cầm chai nước lên uống

-"Từng đi xem chứ chưa chơi bao giờ" Vương Hạo Hiên hơi ngượng ngùng gãi gãi mũi hắn không ngờ Vương Nhất Bác còn giỏi cả mặc này

-"Vậy thì hôm nay cho cậu xem người thật xe thật" nói xong Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phòng thay đồ Vương Hạo Hiên thấy thế đi theo sau hắn thấy hơi mất mặt thật sự hắn rất thích xe mô tô không những thế hắn xin Vương Dực Chu mở công ty về Lego đa số tất cả đều liên quan đến mô tô nhưng hắn lại không giỏi về mặt này chỉ có thể ngồi xem người khác đua

Khi tới đường đua Vương Hạo Hiên ngồi trên khán đài nhìn Vương Nhất Bác đang cưỡi lên chiếc mô tô cả người anh đang mặc đồng phục của những tay đua chuyên nghiệp màu xanh lá của đồng phục càng làm nổi bật dáng người phong độ của anh hơn...từ lâu Vương Hạo Hiên đã mê mô tô nhưng vì không ai chỉ lại hắn gặp với tính cách tự cao không coi ai ra gì nên hắn chả thèm mời ai chỉ mình,hôm nay nhìn Vương Nhất Bác phóng ùng ùng trên đường đua khiến trái tim hâm mộ của chàng trai trẻ sôi sùng sục khi tới khúc cua khó Vương Hạo Hiên hí hửng chạy gần đến hắn nắm chặt lấy lang cang mà tập trung nhìn những cách điều khiển bẻ lái chuyên nghiệp của Vương Nhất Bác đang mãi lo nhìn Vương Hạo Hiên không để ý đã có người đi đến bên cạnh mình

-"Cậu ấy là một trong những tay đua chuyên nghiệp lúc bấy giờ ở đây..không hiểu sau mấy năm nay đã ẩn dật đi đâu hôm nay bỗng nhiên xuất hiện làm tôi rất bất ngờ" giật mình xoay người nhìn người bên cạnh là cái tên tổng viên lúc nãy họ gặp ở bên ngoài

-"Thật sao...anh ấy tài đến thế ư" Mở to mắt nhìn tên tổng viên Vương Hạo Hiên không thể tin được

-"Không tin cậu có thể tới khu giải thưởng mà xem chúng tôi đều lưu lại những khoảnh khắc của cậu ấy" ngừng một lát Vương Hạo Hiên nghe ông ta nói tiếp " Cậu ấy lúc trước cũng dẫn 1 chàng trai đến đây xem nhưng bây giờ không thấy nữa lúc nãy tôi còn tưởng cậu là cậu ấy" nghe thế Vương Hạo Hiên biết người mà ông ta nói là Tiêu Chiến chứ chẳng ai khác

-"Bộ anh ấy không dẫn bạn bè tới xem anh ấy đua sao" Vương Hạo Hiên thấy việc này rất lạ Vương Nhất Bác tài như thế sao không cho bạn bè đến cổ vũ

-"Cậu ấy từng nói sợ cho họ thấy sự thua cuộc cũng như tai nạn bất ngờ trên đường đua của cậu ấy nên không muốn dắt ai đến xem nhưng có lần chị gái cậu ấy đã lén đến đây xem nhìn sự chuyên nghiệp tài năng của em trai mình cô ấy đã không kiềm được nước mắt" nghe đến đây Vương Hạo Hiên cảm thấy hiểu được thêm một chút gì đó về Vương Nhất Bác mặc dù thấy anh rất ít nói chuyện nhưng lại là người sống rất tình cảm lại luôn biết nghĩ cho người khác chỉ có việc chịu nhận nuôi A Uyển xem như con ruột mình thì cũng đủ cho thấy Vương Nhất Bác là người như thế nào

-"Anh ấy đúng là người tốt" đưa tay vỗ vai ông ta trước khi đi xuống khán đài cậu không quên nói thêm " Tôi là em trai của anh ấy..cám ơn ông đã không quên một tay đua chuyên nghiệp thế này" nói xong cậu xoay người bỏ đi để lại tổng viên đứng đó ngây người từ trước tới nay chưa bao giờ nghe nói Vương Nhất Bác có người em trai nào bây giờ cậu nói thế khiến ông không thích ứng kịp

-"Này khoe khoang đủ chưa" Vương Hạo Hiên đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác khi anh vừa tới đích

-"Có muốn thử không" không để ý câu mỉa của hắn Vương Nhất Bác nhướng mắt hỏi

-"Tôi không biết lái" giờ phút này Vương Hạo Hiên không thèm giấu diếm làm gì nữa kì thực cậu không giỏi về lĩnh vực này

-"Tôi dạy cậu" Vương Hạo Hiên tưởng đâu mình nghe lầm sau đó cười vui vẻ

-"Thật sao...anh không chê tôi ngu dốt chứ"

-"Nếu thấy mình quá ngu dốt thì đừng học"

-"Haizz đúng là cái đồ nhẫn tâm...anh không thể ngọt ngào với tôi một chút à" khoanh hai tay Vương Hạo Hiên dựa vào bức tưởng nhìn anh

-"Lắm lời mau lại đây" đưa nón bảo hiểm cho Vương Hạo Hiên

-"Được thôi" nhún vai Vương Hạo Hiên vui vẻ cầm lấy nón sau đó hai người cứ thế tập lái cho tới gần chập tối nói tập thế thôi thật chất chỉ có mình Vương Hạo Hiên lái,Vương Nhất Bác dạy rất kĩ càng còn chỉ cậu từng cách xử lí khi gặp pha nguy hiểm...khi ra bãi đậu xe trước khi rời đi Vương Hạo Hiên đã nói vọng sau lưng Vương Nhất Bác

-"Bác Ca...cám ơn anh" nói rồi cậu nhanh chóng vào xe nổ máy phóng đi nhìn vào gương chiếu hậu cậu thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng đó nhìn cậu,Vương Hạo Hiên biết năm ấy mẹ mình có lỗi với mẹ anh nhưng Vương Nhất Bác chưa hề ghét cậu mặc dù lấy lại Công ty Lego với nhà ở London nhưng anh chưa bao giờ bắt cậu kí tên nhượng quyền trên giấy tờ tất cả vẫn còn là của cậu,Vương Hạo Hiên biết anh chỉ hơi tức giận vì cha mình đối xử với mình như thế thôi nếu đổi là cậu,cậu cũng sẽ làm thế.....

Ngồi vào xe Vương Nhất Bác cười nhẹ ở khoé miệng lần đầu tiên gặp Vương Hạo Hiên anh thật sự rất thích cậu ta không phải vì cái gì khác chỉ là cậu ta có rất nhiều thứ giống mình ngay cả phong thái làm việc cũng rất quyết đoán lúc thấy Lego bên trong phòng làm việc của cậu Vương Nhất Bác rất bất ngờ sau đó mới biết cậu rất mê những thứ này nhưng lại chưa bao giờ dám leo lên thử trên mô tô thật...xoay vô lăng Vương Nhất Bác nhanh chóng rời khỏi bãi đậu xe chạy đến nơi mà hằng đêm cậu đều cố tình chạy ngang dừng đậu bên góc đường,hạ kính xe cậu ngước nhìn cửa sổ đang cháy đèn ở phía trên của ngôi nhà trước mặt cậu biết người ấy vẫn còn đang thức...từ hôm ở bệnh viện Tiêu Chiến chỉ gửi cho cậu một tin nhắn sau đó không thể liên lạc được với anh nữa

(Nhất Bác xin lỗi em chắc có lẽ chúng ta nên dừng lại thôi...cám ơn em đã cho anh không thể nào quên được những giây phút ngọt ngào ấy suốt cuộc đời này của anh vẫn sẽ khắc giữ nó trong tim...mong em cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình...Tạm biệt)

Thất thần Vương Nhất Bác tắt điện thoại tin nhắn ngày ấy vẫn còn lưu xót lại trong mục tin của cậu không dám xoá đi cũng không dám trả lời vì cậu biết anh đã quyết định rồi đã yêu anh cậu nên tôn trọng quyết định của anh đưa mắt nhìn cửa sổ thêm một lần nữa Vương Nhất Bác thấy đèn đã tắt cậu cười khổ

-"Chiến Ca...anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé"nói rồi Vương Nhất Bác phóng vụt đi cả đường đêm lúc này chỉ còn mỗi tiếng xe biến dạng của cậu