Chương 26

Mừng ngày Vương Nhất Bác trở về nên mọi người tổ chức một bữa tiệc rất long trọng để chào đón cậu,Vương Y Bối cuối cùng cũng sinh xong em bé hiện tại cô đang bế đứa trẻ trên tay chào đón khách...Tiêu Chiến lúc này đang đứng tán gẫu cùng với mọi người thì bỗng có tiếng ồn ào của đám đông vây quanh khiến anh mất tập trung bước gần tới nhìn thì bất ngờ thấy cái tên điên mấy tuần trước gặp ở London không biết tại sao lúc này lại xuất hiện ở đây

-"Là tam thiếu gia đẹp trai quá lâu rồi không thấy anh ấy" người A

-"Nghe nói từ lúc bà Lưu rời khỏi công ty không còn nghe về họ nữa sao bây giờ lại xuất hiện ở đây" người B

-"Chả biết nữa...chắc hôm nay có dịp gì đặc biệt rồi...lát nữa chờ xem có kịch hay" người C

-"Công nhận nhà họ Vương ai cũng có nhan sắc hết kinh khủng thiệt" người D

-"Nghe bảo cậu ấy với nhị thiếu gia không hoà hợp" người E

Những tiếng xù xì của bọn họ khiến Tiêu Chiến nhăn mặt anh cầm điện thoại đi sang một bên gọi cho Nhất Bác

-"Anh đang ở đâu"

-"Sao thế? Anh sắp tới rồi đợi một lát nhé! Đang đón A Uyển"

-"Ừm...Vương Hạo Hiên bỗng xuất hiện ở đây" nghe thế Vương Nhất Bác hơi nắm chặt điện thoại sau đó cậu cười khẽ Tiêu Chiến nghe thấy giọng cậu rất bình tĩnh

-"Mặc kệ hắn...anh cẩn thận đừng đến gần tên đó em sẽ tới ngay" nghe Nhất Bác nói rồi Tiêu Chiến nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại anh xoay người bỏ vào túi ung dung luồn cửa sau định đi ra ngoài đợi Vương Nhất Bác thì có một người nhanh hơn bước qua lối đi nhỏ chặn đường anh

-"Ái chà chà Tiêu Chiến gặp tôi định bơ luôn à...dù gì chúng ta cũng là bạn" thấy vẻ mặt Vương Hạo Hiên càng phóng to trước mặt mình Tiêu Chiến né tránh định xoay người đi ngược trở lại thì bị anh kéo tay ép lên tường

-"Đi đâu đấy..."kề sát nửa mặt vào bên tai Tiêu Chiến,Vương Hạo Hiên cười tà mị đưa tay vuốt bên quai hàm anh "Sợ tôi tới vậy sao...tôi đâu làm gì anh"

-"Tránh ra dùm" Tiêu Chiến đẩy mạnh Vương Hạo Hiên ra một bên anh nhanh chóng bước ra sảnh lớn lại nhưng lại bị tên đó trấn áp kéo mạnh cả người anh lôi vào lối nhỏ ban nãy

-"Này...cậu làm gì vậy...mau buông tôi ra..."vùng vẫy khỏi tay cậu mãi không được Tiêu Chiến bực dọc tại sao lần nào tên này cũng đối xử thế với anh đúng là vô lễ mà dù gì anh cũng lớn hơn hắn...bị Vương Hạo Hiên kéo đến một cái phòng nhỏ bên cạnh cậu đưa chân đóng cửa lại sau đó buông Tiêu Chiến ra ngồi vào cái ghế gỗ bên cạnh

-"Anh ghét tôi tới vậy sao" vừa nói cậu ta vừa châm điếu thuốc thổi ra những làn khói đầy mê hoặc giữa không trung làm Tiêu Chiến có cảm giác hơi mơ hồ cảm thấy nếu càng ở đây day dưa với cậu ta sẽ chả có tác dụng gì

-"Tôi không ghét nhưng không thích ở cùng với cậu...tôi đi đây" dứt lời Tiêu Chiến đi đến bên cửa chưa kịp đưa tay mở chốt đã bị Vương Hạo Hiên ôm chặt lấy từ phía sau khiến anh hoảng hốt

-"Á cậu làm gì vậy mau buông tôi ra" đưa tay gỡ tay tên điên này Tiêu Chiến hậm hực đó giờ ngoài thân mật với Vương Nhất Bác với Trác Thành ra chưa ai đυ.ng chạm vào anh vô duyên vô cớ thế này

-"Không buông đấy" kề môi bên tai Tiêu Chiến, Vương Hạo Hiên đưa mũi hít hà mùi hương trên cơ thể anh khiến Tiêu Chiến bất giác rùng mình

-"Thơm thật...hèn chi"

-"Mau buông ra...nếu không tôi sẽ la lên đấy"

-"Được anh la đi...tôi la phụ anh...bới người ta...bới người ta" thấy Vương Hạo Hiên không những không buông còn trêu chọc thách thức mình Tiêu Chiến phát điên hiện tại bên ngoài có rất nhiều người tiếng nhạc lại lớn chẳng ai mà nghe được tiếng hô của anh

-"Cái tên này bị điên rồi ư...mau buông ra coi"gỡ mạnh các ngón tay Vương Hạo Hiên nhưng ngón tay cậu ta lại to hơn của Tiêu Chiến khiến anh kéo mãi không xong bất lực anh đứng lặng người

-"Chịu cho tôi ôm rồi à.."thì thầm bên tai Tiêu Chiến sau đó cậu cười khẽ "Tôi biết cậu với tên đó là một cặp" nghe cậu ta nhắc tới tên đó Tiêu Chiến biết ngay hắn muốn nói Nhất Bác

-"Thì sao...liên quan gì đến cậu...mau buông tôi ra...cậu mà cứ như vậy để Nhất Bác thấy được thì..." tiếp tục kéo tay cậu Tiêu Chiến bắt đầu lo lắng lúc nãy Nhất Bác kêu anh tránh hắn bây giờ còn ở chung một chỗ ôm nhau thế này với tính khí Nhất Bác sẽ nổi trận lôi đình không chừng lại xảy ra đánh nhau như ở London nghĩ tới đây giọng Tiêu Chiến còn gấp hơn "Cậu có nghe tôi nói gì không hã"

-"Lo cho tôi à...nếu biết anh thích đàn ông ngay từ đầu tôi đã..." Càng nói Vương Hạo Hiên càng áp sát mặt Tiêu Chiến như muốn chạm vào mặt anh thì lại nghe anh gằng giọng

-"Dù cho thế nào tôi cũng sẽ không cùng với cậu" Tiêu Chiến nhanh chóng quay mặt tránh đi

-"Hahahaha...tên đó không ngờ khẩu vị thế này nếu biết sớm thế thì tôi đâu khổ công dàn xếp nhiều cô hằng đêm hầu hạ hắn như vậy"

-"Cậu vừa nói gì..." Tiêu Chiến ngạc nhiên trước câu nói của hắn,hắn nói như thế là có ý gì

-"Không nghe rõ ư...lúc ở London tôi từng đem nhiều cô gái chân dài tới hầu hạ hắn..."ngưng một chút Vương Hạo Hiên nhìn nét mặt cứng ngắt của Tiêu Chiến cậu cười cười nói tiếp "Ấy vậy mà hắn chả thèm đυ.ng tới họ còn hung hăng bóp cổ họ mà ném đi nữa chứ hahahaha...cứ tưởng hắn ta bị yếu sinh lí chứ không ngờ khẩu vị cậu ta là anh" nghe tới đây Tiêu Chiến đỏ mặt không muốn nghe thêm tên này nói gì nữa

-"Gì thế này...đỏ hết cả tai rồi...không phải lại đang nhớ cảnh ân ái với tên đó chứ.." Vương Hạo Hiên đưa tay bóp cằm Tiêu Chiến bắt anh đối diện với mình "Kĩ thuật tên đó thế nào mà khiến anh nhớ nhung tới thế ...tôi cũng muốn phân tài cao thấp với hắn" nói xong Tiêu Chiến chưa kịp hiểu hắn đang nói gì thì bị hắn kéo đến bên cái giường gỗ bên góc đè xuống cưỡng hôn,giường gỗ rất cứng tấm lưng Tiêu Chiến bị ngã mạnh xuống khiến anh đau điếng

-"Á...làm gì vậy...cậu lại lên cơn điên gì vậy" đưa tay đẩy người Vương Hạo Hiên,Tiêu Chiến lắc đầu lia lịa để tránh môi cậu chạm vào mình

-"Tôi thích anh...tôi muốn được như Vương Nhất Bác được lên giường với anh" Tiêu Chiến nghe thế chấn động toàn thân tên Vương Hạo Hiên điên thật rồi anh phải mau thoát khỏi đây mới được ra sức đẩy tên này ra khỏi người mình Tiêu Chiến nhanh chóng nắm lấy chốt cửa chạy điên cuồng ra ngoài lối nhỏ không ngờ đυ.ng trúng một người vừa ngước lên nhìn thì ra là Vu Bân,Vu Bân bất ngờ khi gặp Tiêu Chiến ở đây tại sao lúc này anh không ở đại sảnh với mọi người mà chui vào đây...quần áo anh rất sộc sệch,đầu tóc hơi rối không những vậy Vu Bân còn thấy cổ anh rất đỏ giống như vừa mới dằn co với ai đó cậu giật mình kéo vai anh hỏi

-"Tiêu Chiến,anh bị sao thế?"sợ Vu Bân nghi ngờ anh cố tỏ ra bình tĩnh nhanh chóng cài cúc áo sơ mi lại sau đó chỉnh đốn lại quần áo sọc sệch của mình

-"Không có gì..anh đi trước đây.." giọng Tiêu Chiến lúc này hơi run run khiến Vu Bân nghi hoặc thấy anh vội vội vàng vàng bỏ đi cậu không nhịn được tiến tới chặn người anh lại

-"Tiêu Chiến...sắc mặt anh rất tệ có phải có chuyện gì không" việc Tiêu Chiến quay lại với Vương Nhất Bác bọn họ vừa mừng vừa lo...mừng vì họ đã trở lại bên nhau nhưng lo là Tiêu Chiến sợ một ngày nào đó anh sẽ nhớ lại những ám ảnh kinh hoàng trước kia mà Tống Tổ Nhi để lại

-"Anh không sao...anh có việc bận phải về gấp nói với mọi người giúp anh một tiếng nhé" nói rồi anh nhanh chóng đi luồn qua lối nhỏ chạy ra ngoài mặc cho Vu Bân có gọi anh thế nào...

Chạy tới bên góc vườn hoa Tiêu Chiến thở hỗn hển lúc nãy tên Vương Hạo Hiên làm anh cảm thấy rất sợ hãi lúc ấy có một số hình ảnh quái dị hiện lên trên đầu giống như anh đã từng bị người khác bức bách như thế khiến đầu Tiêu Chiến lúc này hơi đau,anh đưa tay xoa xoa thái dương khẽ choáng váng anh đứng dựa vào gốc cột lớn của toà nhà cố gắng hít thở...giơ tay nhìn đồng hồ Tiêu Chiến nghĩ chắc lúc này Nhất Bác đã vào sảnh chắc đang tìm anh vừa định lấy điện thoại gọi cậu thì anh bắt đầu hơi choáng nên động tác tay dừng lại...anh cố gắng đi ra cổng phía sau,sau đó leo lên chiếc xe ô tô đang đậu phía bên kia đường của mình,ngồi vào xe anh đưa tay vỗ nhẹ vào mặt rồi ngã người ra sau hít thở ...nghỉ được một lát anh thấy bản thân mình đã đỡ đi phần nào nên đưa tay nổ máy nhấn chân ga khi chiếc xe Tiêu Chiến vừa biến mất thì chiếc xe của Vương Nhất Bác cũng vừa xuất hiện tiếng thắng gấp của xe cho thấy cậu đã chạy đến đây rất nhanh...Khi buổi tiệc đã bắt đầu cũng là lúc Vương Nhất Bác nắm tay A Uyển bước vào đại sảnh cậu định hôm nay giới thiệu A Uyển với toàn thể mọi người để cậu có danh có phận ở nhà họ Vương đảo mắt nhìn mọi người xung quanh Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến không có ở đây kể cả cái tên Vương Hạo Hiên cậu cũng không thấy bất giác cậu nắm chặt tay A Uyển nhưng vẫn cố giả vờ trấn tĩnh khi hai người tiến vào tới đại sảnh khi cậu cầm micro lên chào hỏi mọi người và cũng không quên việc quan trọng của buổi tiệc hôm nay là giới thiệu A Uyển với họ mặc dù lúc ấy ai nấy đều bất ngờ khi Vương Nhất Bác đột nhiên có con trai nhưng rồi nghĩ đó là việc của cậu chẳng ai dám đυ.ng đến nhà họ Vương nên nghe xong cũng đành im hơi lặng tiếng khi nghi thức xong xuôi Vương Nhất Bác bước xuống bục tam cấp nắm tay A Uyển định đi tìm Tiêu Chiến thì Vương Y Bối cùng mọi người cũng đã bước gần tới cậu

-"Em làm gì lề mề thế còn tưởng rằng trễ giờ rồi có biết chị đón khách giúp em mệt lắm không" bế đứa nhỏ trên tay Y Bối nhìn cậu quở trách hôm nay nhiều bậc trưởng bối ở đây không thể đắc tội gặp cô vừa sinh xong nên còn hơi yếu Vu Bân thì bận đi tiếp khách cô thì không an tâm giao em bé cho vυ" nuôi

-"Chiến Ca đâu? Mọi người có thấy anh ấy không?" Không để ý câu hỏi Y Bối,Vương Nhất Bác hỏi ngược lại cô đột nhiên Tiêu Chiến mất dạng làm cậu thật khó hiểu điện thoại gọi mãi không kết nối được khiến Vương Nhất Bác còn bồn chồn hơn buổi tiệc vừa bắt đầu vì bận lo chào khách cùng giới thiệu đôi lời về sự hiện diện của A Uyển đến giờ cậu mới có thời gian tìm Tiêu Chiến

-"Không biết nữa...thật kì quái lúc nãy anh ấy còn nói đi đón cậu" Lưu Hải Khoan cầm ly rượu lắc lắc

-"Hình như đi lâu rồi chưa quay lại..điện thoại không thông rồi" vừa nói Kỷ Lý vừa gọi Tiêu Chiến liên tục nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt

-"Lúc nãy tên họ Vương kia bỗng nhiên xuất hiện gây náo loạn không ít tôi cũng đã giải thích với mấy bậc trưởng bối vì sự hiện diện của cậu ta" Lý Bạc Văn vừa nói vừa đi đến bên cạnh kéo A Uyển sủng nịnh

-"Tìm khắp nơi rồi chả thấy bóng dáng đâu còn cái tên họ Vương đó vẫn đang ở bên kia xả giao với mọi người" Tống Kế Dương vừa đi lại vừa bất lực nói cái tên đó đã về đây chắc trận chiến của họ cũng nên bắt đầu rồi

-"Hay Tiêu sư huynh có việc gấp nên đi trước quên chưa kịp nói với chúng ta" Trịnh Phồn Tinh nghi hoặc nói

-"Không thể nào lúc nãy nghe điện thoại anh ấy rất bình thường" gấp gáp tìm Vương Nhất Bác tay không ngừng gọi số Tiêu Chiến lúc này bỗng ông Vỹ đi vào báo cậu

-"Thiếu gia,Tiêu thiếu gia lái xe đi mất từ nãy rồi nghe bảo vệ báo lại thế"

-"Cái gì" bất ngờ với sự việc này Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói tiếp lời ông thì điện thoại cậu reo lên là số lạ nhanh chóng bắt máy cậu nghĩ có thể là Tiêu Chiến

-"Alo"

-"Alo,chào cậu!Cho hỏi cậu có phải người nhà của Tiêu Chiến không ạ" Vương Nhất Bác nắm chặt điện thoại trong tay cậu hồi hộp gấp gáp trả lời

-"Phải là tôi...anh ấy...sao cô lại..."

-"Đây là bệnh viện Bắc Kinh mời anh đến,bệnh nhân vừa bị tai nạn giao thông" nghe đến đây Vương Nhất Bác đầu cậu bắt đầu ong ong cậu không còn nghe rõ trong điện thoại người nọ nói gì nữa mà chạy như bay ra cánh cổng mọi người thấy thế chạy ào theo cậu Vương Y Bối giật mình sợ làm khách khứa hoang mang cô tiếp lấy micro để trấn an mọi người giải quyết ổn thoả lúc này Vu Bân cũng vừa xong bên kia bước qua thấy nhân vật chính mất tích cậu sững sờ

-"Nhất Bác đâu rồi em"

-"Tiêu Chiến bị tai nạn rồi chúng ta mau tới bệnh viện thôi"

-"Cái gì..."