Chương 25

Khi từ thang máy bước ra cùng Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến đưa tay gãi nhẹ sau đầu tự dưng không hiểu sao anh thấy hơi ngại ngùng khi lúc này ở cùng một chỗ với cậu mãi lo suy nghĩ miên man tới khi đã đặt chân vào căn hộ của cậu lúc nào không hay nhìn cách bài trí bên trong thật không giống phong cách của cậu nhưng trái lại nó lại rất hợp với anh thấy Tiêu Chiến đang sững sờ đứng đó Vương Nhất Bác tới bên quầy bar rót cho anh một ly rượu

-"Uống chút cho ấm người đi tôi lấy đồ cho anh thay" dứt lời cậu xoay người đi vào trong phòng,Tiêu Chiến đưa ly lên nhấp một ngụm anh đi đến bên cửa sổ nhìn xuống phía bên dưới nơi đây rất cao anh không thấy rõ cảnh vật xung quanh chỉ có những ngọn đèn đang

nhấp nháy xa xa

-"Đồ đây anh tắm lại đi cho ấm...nếu không lại cảm lạnh" để bộ đồ lên ghế sopha Vương Nhất Bác đưa tay lấy khăn lau tóc nhìn những sợi tóc của cậu đang bị ướt mà rối lên trông chẳng làm mất đi phần nào sự lịch lãm thường ngày

-"Không phải đuổi tôi sao...sao giờ em lại quay về đây" tựa vào bức tường bên cạnh Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn cậu lúc này đôi mắt Vương Nhất Bác sâu hun hút Tiêu Chiến không biết cậu đang nghĩ gì

-"Tôi về đây chả phải vì anh" ngưng một lát cậu nói tiếp "Đừng tự đề cao giá trị của mình"

-"Vậy sao...vậy lúc nãy ai nói chúng ta bắt đầu lại vậy" bị chất vấn Vương Nhất Bác lúc này nghẹn họng cậu đưa mắt hứng thú nhìn Tiêu Chiến

-"Không ngờ anh cũng biết trêu cợt người khác rồi nhỉ..."

-"Quá khen" cười cười Tiêu Chiến đi đến bên ghế cầm bộ quần áo đi vào phòng tắm không quên bỏ lại thêm một câu "Mặc dù tôi không nhớ rõ chuyện trước kia nhưng lúc đứng dưới mưa tôi cảm nhận được cậu đang rất chân thành" sau đó đi thẳng vào đóng cửa lại bỏ lại Vương Nhất Bác ngây người một hồi lâu

Lúc Tiêu Chiến mặc bộ đồ trắng Vương Nhất Bác đưa cảm thấy bản thân đang trở về thời niên thiếu vì bộ này trông rất thanh thuần nhìn bản thân trông gương Tiêu Chiến thấy mình đã có tuổi anh cười khẽ đưa tay đẩy cửa đi ra ngoài thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng nấu mì sườn trông cậu rất hiền hoà

-"Cậu cũng biết nấu ăn à" câu hỏi đột ngột của Tiêu Chiến khiến tay Vương Nhất Bác hơi dừng động tác sau đó cậu vẫn tỏ ra thản nhiên tiếp tục làm

-"Biết một ít...anh vào bàn ngồi ăn đi" bưng ra bàn 2 tô mì lớn Vương Nhất Bác đưa đũa muỗng cho anh thấy thế Tiêu Chiến nhanh chóng yên vị ngay anh đưa đũa đầu tiên vào miệng hơi kinh ngạc đúng thật sự là rất ngon mặc dù đây chỉ là món đơn giản nhưng nước của nó rất đặc biệt không nhịn được anh ngẩng đầu nhìn cậu hỏi

-"Em nấu bằng cách nào thế...mùi vị thật tuyệt"

-"Tuyệt thì ăn nhiều vào...món này chỉ nấu cho mỗi mình anh" nghe thế Tiêu Chiến cười khẽ mặc dù nghe thấy hơi sến nhưng anh rất thích

-"Anh không bài xích với tôi sao...chuyện trước kia không còn nhớ nữa vậy thì tại sao vẫn muốn ở bên tôi"câu hỏi của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến buông tay dừng đũa anh nghiêm túc nhìn cậu

-"Nhất Bác mặc dù tôi đã quên đi nhưng cảm xúc thì sẽ không thể mất đi được...tôi đã nghe Tuyên Lộ kể về chuyện trước kia của chúng ta...vì thế tôi sẽ không bỏ cuộc nếu cậu là người tôi lúc đầu đã chọn" nghe tới tên Tuyên Lộ,Vương Nhất Bác thở dài năm đó giao ước giữa hai người bị cô bác bỏ cô không những không đến được với Tiêu Chiến mà còn bị anh từ chối dù không có Vương Nhất Bác,điều đó chứng tỏ không vì có thể vượt qua được tình cảm mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác

-"Ở bên tôi anh sẽ không được suôn sẻ,sẽ luôn có những việc khiến cuộc sống anh không thể yên bình nhưng tôi thì khác tôi chỉ muốn anh luôn vui vẻ,hạnh phúc"

-"Nhất Bác nếu bên em không được bình bình an an thì anh cũng xin chịu vì anh cũng đã trải qua biết bao nhiêu khốn khổ rồi nhưng duy chỉ có ở bên em là anh cảm thấy trái tim mình an an ổn ổn"khẽ buông đũa anh đưa tay sang nắm lấy tay Vương Nhất Bác "Em có thể đón nhận anh thêm một lần nữa không" trái tim Nhất Bác nhất thời rung rẫy cậu cũng nắm chặt lấy tay anh khẽ cầm lên môi hôn nhẹ như sưởi ấm vào đó

-"Chiến Ca...em thật sự đã từng muốn quên anh...quên sạch sẽ" nhìn vào mắt Tiêu Chiến cậu thỏ thẻ " nhưng trái tim em nó không chịu nghe theo lí trí của em,nó luôn hướng về anh"

-"Xin lỗi em vì tất cả..."nói xong Tiêu Chiến nhào người qua ôm lấy cậu vào lòng Vương Nhất Bác thấy thế đẩy nhẹ anh ra vì người cậu còn ướt nước mưa lúc nãy

-"Người em còn ướt anh vừa tắm sạch chạm vào em sẽ dơ đấy"

-"Mặc kệ" không thèm nghe Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến vẫn quấn chặt lấy cậu không chịu buông

-"Đồ ngốc" bất lực trước sự cố chấp của anh Vương Nhất Bác đưa tay để đầu anh tựa vào vai mình,ban đêm giữa căn hộ xa hoa của Senwell có hai người đàn ông đang ôm nhau trông rất hài hoà với phong cảnh lúc này họ vừa chơi game vừa tán gẫu với nhau những chuyện trước đây (chuyện trước đây là được Nhất Bác kể lại cho Tiêu Chiến nghe)

.....

-"Anh thắng rồi nhá...hahahahaha em mau đưa tiền đây nhanh lên" Tiêu Chiến hí hửng nhảy điên cuồng trên sopha từ nãy giờ anh đều chơi game thua cậu bây giờ thắng rồi anh vui mừng khôn xiết nhìn điệu bộ vui vẻ ăn mừng chiến thắng của anh Vương Nhất Bác cười dịu dàng

-"Không có tiền...có thân này thôi được không" nói xong cậu kéo Tiêu Chiến cho anh ngồi vào lòng mình cằm tựa lên vai anh

-"Ai mà thèm chớ..."giả vờ vùng vẫy Tiẻu Chiến bị Vương Nhất Bác siết vào người chặt hơn "Mau buông anh ra thua rồi định ăn đậu hủ người ta nữa à" nghe thế Vương Nhất Bác cười sảng khoái

-"Ay za...ăn xíu thì có sao"không ngờ lúc này Tiêu Chiến vùng người ra khỏi người Vương Nhất Bác thật mạnh chạy ra xa khỏi cậu một chút rồi hét

-"Đồ lưu manh...thua rồi còn giả vờ giả vịt à...mau đưa tiền cho ông đây mau lên"chóng hai tay bên hong Tiêu Chiến hất hất cằm tỏ vẻ mình như người đi đòi nợ,Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn biểu hiện trẻ con của anh

-"Anh thay đổi thật rồi...nhưng tôi thích" nói xong cậu bổ nhào bay qua chiếc sopha chụp lấy cả người Tiêu Chiến khiến anh ngã nhào ra đất "Không biết ông đây muốn nhiêu tôi đáp ứng hết cho" bất ngờ trước phản ứng của Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến dằn co với cậu muốn thoát mà không được lúc này cậu đang ngồi nửa người trên người anh Tiêu Chiến hơi xấu hổ với tư thế ái muội này

-"Mau tránh ra...ông đây không đòi nữa là được chớ gì"

-"Muộn rồi..." nói xong anh bị Vương Nhất Bác chặn họng bằng miệng khiến Tiêu Chiến sửng sốt nhưng sau đó anh nở nụ cười xấu xa đáp lại cậu một cách quyết liệt bất ngờ với sự nhiệt tình của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác không nghi ngờ gì mà vui vẻ đón nhận nhưng cậu không ngờ lúc này lại xảy ra một tình huống trớ trêu mà cậu không ngờ tới tay Tiêu Chiến đang đưa tới hạ bộ của cậu sờ nắn khiến Vương Nhất Bác nhất thời cương lên sửng sốt nắm chặt lấy tay anh

-"Anh..." đang định nói tiếp cậu bị Tiêu Chiến phản kích lật người lại anh hung hãn đè chặt cậu dưới người không những vậy còn kề sát mặt khêu khích

-"Lúc nãy thua rồi nên....hôm nay để anh thượng em"nghe xong Vương Nhất Bác giật mình tưởng đâu mình nghe lầm

-"Anh dám.." ánh mắt cậu lúc này bắt đầu nguy hiểm nhưng trái lại Tiêu Chiến chả sợ anh còn giơ tay muốn cởϊ áσ cậu để chứng tỏ anh không có đùa

-"Tiêu Chiến..."hét lên tên anh Vương Nhất Bác lúc này thẹn quá hoá giận cậu kéo cả người Tiêu Chiến sang một bên thật mạnh khiến anh hoản hồn sững lại nhưng chưa kịp định thần anh đã bị cậu bổ cả người vào hung hăng kéo quần xuống

-"Á....Vương Nhất Bác em lại chả nhường anh"hoảng hốt bị cậu kéo mạnh quần xuống chỉ còn mặc trên người một cái qυầи иᏂỏ Tiêu Chiến đỏ mặt không biết vì xấu hổ hay vì lại bị cậu chiếm ưu thế

-"Hôm nay anh sẽ phải hối hận vì sự ngu xuẩn vừa rồi của mình" nói rồi cậu cắn thật mạnh lên cần cổ Tiêu Chiến khiến anh khóc thét

-"Á..." nhưng lúc này Vương Nhất Bác vẫn không ngờ được ý nghĩ đó trong đầu Tiêu Chiến vẫn còn anh nhanh chóng đưa tay cù lét vào hong Vương Nhất Bác khiến cậu mất thế nhảy cẩng cả người sau đó anh trở người ngồi xuống vào hạ bộ của cậu

-"Tiêu Chiến...anh hôm nay thật to gan" nghiến răng nghiến lời thốt ra những lời này Vương Nhất Bác bấu chặt tay vào hông Tiêu Chiến giương mắt nhìn anh

-"Vương Nhất Bác...anh nói rồi anh nhất định hôm nay phải thượng được em" dứt lời anh nhanh chóng cà cả người vào hạ bộ Vương Nhất Bác khiến cậu bất giác trán nổi đầy gân xanh trợn mắt không thể tin được nhìn anh

-"Anh..."đang định bắt lấy anh thì Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến dùng ánh mắt cảnh cáo cậu liền buông tay xoay mặt không nhìn anh mặc kệ anh muốn làm gì làm ( cái này gọi là sủng vì sợ cứ dằn co sẽ làm Tiêu Chiến bị thương) nhưng cậu đã sai lầm vì Tiêu Chiến đã kéo quần mình xuống nhanh chóng chạm vào nơi đó thật mạnh nghiến răng nghiến lợi cậu gằng giọng

-"Tốt nhất anh làm cho tốt một chút nếu còn kì kèo chậm chạp đừng trách tôi không khách sáo"

-"Hahahahahaha được được được...nôn tới vậy rồi sao" nói rồi anh nhanh chóng phủ môi mình lên môi cậu cố tình đưa đầu lưỡi vào quấn quít nhưng từ đầu chí cuối chỉ là kiểu trêu chọc không có ý đi xa hơn cả hai cứ thế quấn lấy nhau dưới sàn nhà đến khi không còn thở nổi nữa cả hai nằm vật ra sàn nhìn lên trần nhà

-"Anh dám trêu em à..."thở hổn hển Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn Tiêu Chiến

-"Em không thấy như vậy rất thú vị sao" cười híp mắt anh đưa tay qua vuốt ve mặt Vương Nhất Bác "Nhất Bác cám ơn em đã thật sự trở về" thật sự hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc vì Vương Nhất bác đã chịu ở lại bên cạnh mình không vì chuyện quá khứ mà tự dày vò mình nữa

-"Cám ơn ư..vậy thì cám ơn cho ra trò một chút" cười nhẹ cậu nhanh chóng bật dậy bế ngang Tiêu Chiến vào phòng ngủ quăng lên giường thật mạnh

-"Á...em muốn gϊếŧ người ư..."bị quăng tới đầu óc choáng váng Tiêu Chiến tức giận định mắng cậu thì thấy cậu đang nhanh chóng cởi hết áo quần trên người mình xuống sửng sốt Tiêu Chiến biết lúc nãy có thể giỡn quá đà chạm tới cơn điên của cậu vừa định vớ cái mền che nửa thân dưới của mình lại thì đã bị Vương Nhất Bác hung hăng quăng phắt đi thật xa

-"Anh che cái gì chứ...chả phải lúc nãy hay lắm sao muốn thượng cả tôi"

-"............."Tiêu Chiến nhìn cậu với vẻ ta đây đùa đó mà nhưng anh giờ hối hận đã muộn vì lúc này Vương Nhất Bác nhảy bổ cả người vào anh như hổ đói còn cắn thật mạnh vào da thịt anh để cảnh cáo trò ngu xuẩn vừa rồi của mình

-"Aaaa Nhất Bác chúng ta vừa quay lại tiếng trước còn nói ngon nói ngọt tiếng sau em lại quay lưng chèn ép anh rồi" mặc cho Tiêu Chiến khóc thét nói gì Vương Nhất Bác cũng gạt phăng sang một bên

-"Là do anh tự chuốc lấy.."nói rồi mạnh mẽ thúc một cú thật mạnh vào cúc hoa bên dưới của Tiêu Chiến khiến anh đau điếng khẩn trương hét thật lớn biết mình hơi gấp gáp sợ làm Tiêu Chiến đau vì lâu rồi cậu với anh mới xảy ra quan hệ lại,cậu bắt đầu đong đưa từ từ để anh có thể thích ứng kịp nhưng tới khi thấy vẻ mặt ngốc nghếch hưởng thụ của anh Vương Nhất Bác nheo mắt hung hãn tiến vào thật nhanh khiến Tiêu Chiến hoảng hốt

-"Aaaaaa...ư...Nhất..Bác...nhẹ...nhẹ thôi" cong cả người lên Tiêu Chiến bị một chuỗi kí©h thí©ɧ mãnh liệt xong vào bên trong khiến anh chịu không nỗi nắm chặt gra giường

-"Có phải thích lắm không" kề môi vào tai Tiêu Chiến cậu thỏ thẻ

-"Thích....thích lắm...aaa....ưʍ..."những tiếng va chạm ngày càng mãnh liệt hơn làm đầu óc Tiêu Chiến choáng váng

-"Sau này còn dám nói muốn thượng tôi nữa không" vừa nói Vương Nhất Bác vừa thúc những cú sâu nhất vào trong Tiêu Chiến khiến anh ngửa mặt rêи ɾỉ trả lời trong sự đứt quãng

-"Không...hic...không dám nữa" cả người bị đẩy tới đẩy lui liên tục thay đổi đủ loại tư thế khiến Tiêu Chiến rơi vào trầm mê không biết mình đang làm gì chỉ biết bám chặt vào bã vai Vương Nhất Bác,anh chỉ định trêu chọc cậu không ngờ rơi vào tình huống này đúng là không có cái ngu nào ngu hơn cái ngu này

-"Ngoan...Chiến Ca" cảm nhận được đôi chân anh quấn chặt lấy hông của mình Vương Nhất Bác không nhịn được điên cuồng ra vào trong anh cho đến khi cả hai cùng nhau lêи đỉиɦ cậu cũng mệt mỏi nằm vật xuống bên cạnh anh...quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang thở hổn hển mặt mày đỏ bừng ánh mắt thất thần nhìn như mới bị ai cưỡng bức khiến Vương Nhất Bác nhịn không được cười khẽ "Đáng đời...đồ ngốc"giơ tay ôm lấy anh vào lòng Vương Nhất Bác hít hà những giọt mồ hôi sau lưng anh,Tiêu Chiến lúc này cũng nghiêng đầu dụi dụi vào cổ cậu sau đó nói một câu làm cậu ngẩn người

-"Đồ cầm thú"

-"................" Vương Nhất Bác???