Chương 24

Tại ngôi biệt thự Tiêu Chiến vẫn tiếp tục không chịu rời đi mục tiêu anh đến đây là vì Vương Nhất Bác nếu không mang được cậu về Bắc Kinh mẹ anh sẽ không nhìn mặt anh nữa đưa tay xối nước từ vòi vào mặt Tiêu Chiến ngước nhìn mình trong gương từ hôm chạy chối chết ở phòng thay đồ anh không còn thấy mặt Vương Nhất Bác nữa Chú Vỹ bảo cậu đã đi công tác nhưng Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang tránh mặt anh đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa phòng anh quơ tay lấy khăn lông bên cạnh lau mặt sau đó đi đến bên cửa mở ra thì ra là Chú Vỹ

-"Tiểu Tán đây là vé máy bay về Bắc Kinh của cháu...chúc cháu thượng lộ bình an" nhìn tấm vé trên tay ông lòng Tiêu Chiến lắng xuống

-"Vương Nhất Bác cậu ấy...."

-"Tiểu Tán hãy quên nó đi..."vỗ nhẹ vai anh Ông Vỹ cười khổ "Suốt mấy năm qua chứng kiến sự dằn vặt của nó cũng đủ làm kẻ già như Chú đau nhói...từ nhỏ Nhất Bác rất cô đơn Chú

một tay nuôi nấng nó trưởng thành thấy nó mặc dù ngoài lạnh nhưng bên trong nó rất nóng,con người nó luôn chỉ biết nghĩ cho người khác mà quên mất bản thân mình cũng u uất biết nhường nào...nếu con thương nó hãy buông tha nó đi,Tiểu Tán cuộc đời của con còn dài đừng vì nó mà phí thời gian nữa" nghe Chú Vỹ tỏ lòng Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như đang bị ai đó bóp ngẹn..lời ở cửa miệng không biết nên nói từ đâu cho đến khi ông xoay người bỏ đi,giơ tay đóng cửa phòng lại Tiêu Chiến nắm chặt tờ vé trong tay Vương Nhất Bác thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với anh sao...tại sao mẹ nói cậu ấy vẫn luôn chờ anh...bây giờ tình huống chuyển biến khác đi ngoài dự tính của Tiêu Chiến khiến anh đầu óc choáng váng lúc này bỗng chuông điện thoại anh vang lên là Trịnh Phồn Tinh

-"Anh về chưa?" Câu hỏi của cậu ngoài dự liệu của Tiêu Chiến khiến anh sửng sốt

-"Cậu biết hết rồi"

-"Đúng vậy...Tiêu sư huynh anh hãy quay về Bắc Kinh đi"Giọng của Phồn Tinh lúc này hơi trầm thấp

-"Tại sao lại như vậy...ngay cả cậu cũng không tin tôi" Tiêu Chiến nói bằng giọng chán nản bất lực anh đi đến bên giường ngồi xuống

-"Không phải...anh hãy về đi vì một thời gian nữa Vương Nhất Bác cũng sẽ về thôi"nghe xong Tiêu Chiến tưởng mình nghe lầm hỏi lại lần nữa

-"Cậu nói thật chứ..."

-"Dĩ nhiên...em sẽ không lừa anh" sau đó Tiêu Chiến nghe thấy giọng cười khẽ của Trịnh Phồn Tinh

-"Được tôi sẽ về ngay" nói xong anh nhanh chóng thu dọn hành lí để chuẩn bị lên đường về lại Bắc Kinh

...........

2 tuần sau tại Sân bay Bắc Kinh

-"Cậu định biến luôn chứ gì....cái tên hỗn đản này" Kỷ Lý ôm chặt lấy Vương Nhất Bác

-"Định nghỉ chơi bọn này rồi phải không" Lý Bạc Văn đưa chân đá cậu

-"Còn cắt đứt liên hệ nữa...đúng là đồ quá đáng mà" Tống Kế Dương điên cuồng nhào cả người vào Vương Nhất Bác nhiều năm không gặp cậu đã khác đi rất nhiều nhìn cậu trầm ổn,chính chắn hơn rất nhiều

-"Chả phải tôi đã về rồi sao" đưa tay kéo đầu bọn họ ra khỏi người mình Vương Nhất Bác xoay người nhìn tên nhóc đang ngậm kẹo còn đeo kính râm sau lưng mình "Còn không bước qua chào người lớn...câm rồi sao" nghe thế A Uyển xụ mặt nhả cây kẹo ra khỏi mồm từ lúc được Vương Nhất Bác đẩy ra đây cậu như người cõi trên chả hiểu việc gì...Nhìn cả đám người vừa mắng vừa la Ba Vương cậu bội phục khi Ba im lặng chịu trận

-"Con chào mọi người ạ...con tên là Vương Tư Uyển gọi con là A Uyển được rồi ạ" kèm theo nụ cười sáng lạng cậu đẩy nhẹ kính râm xuống sống mũi ngước nhìn bọn họ

-".........." cả đám nghệch mặt ra vì sự xuất hiện đột ngột của đứa bé này mãi một hồi sau Trịnh Phồn Tinh mới tới ngồi xổm xuống bế thằng bé lên

-"Chào con...chú là A Tinh hai chúng ta giống nhau quá nhỉ" nghe thế A Uyển hai mắt sáng lạn kéo kính râm xuống dò xét người chú

trước mặt nhìn rất đẹp trai không những thế da còn trắng hơn cả cậu bĩu môi cậu nói

-"Không giống tí nào" dứt lời cậu nhận được cái nhìn sắc bén của Vương Nhất Bác lập tức nhận lỗi ngay với Trịnh Phồn Tinh

-"Không sao...không sao trẻ nhỏ thường thế"Đến lúc này Kỷ Lý không còn nhịn nổi nữa kéo Vương Nhất Bác sang một bên tra hỏi

-"Đừng nói với tớ là con cậu?" cậu quát hơi lớn làm mọi người xung quanh quay đầu nhìn

-"Nhỏ tiếng thôi khốn kiếp mất mặt quá"Tống Kế Dương lấy tay che nửa gương mặt lại

-"Là của cô ta"từ cô ta thốt ra từ miệng Vương Nhất Bác khiến cả bọn sửng sốt

-"Cậu điên rồi" Kỷ Lý không cầm lòng được siết cổ áo Vương Nhất Bác

-"Bình tĩnh lại nào cái tên này...chúng ta vừa gặp lại" Lưu Hải Khoan kéo tay cậu

-"Tôi đã xoá sạch thông tin của nó sẽ chả ai tra ra được đâu"câu trả lời thản nhiên của Vương Nhất Bác khiến mọi người ngẩn người

-"Vậy còn Tiêu Chiến...lúc thấy đứa bé có phải rất sốc không" không nhịn được Lý Bạc Văn hỏi

-"Lúc đầu hơi sốc thì phải nhưng sau đó rất hoà hợp với nó" nghe thế mọi người thở phào nhẹ nhõm

-"Vì lí gì mà đuổi Tiêu Chiến về thế....rõ ràng nhớ người ta gần chết" Tống Kế Dương nói trong sự khinh bỉ

-"Cậu ấy luôn gọi điện thoại hỏi chúng tôi bao giờ cậu về lại đây"Lưu Hải Khoan bị Tiêu Chiến gọi nhiều tới nỗi anh tưởng đâu mình mắc nợ gì cậu

-"Vương Hạo Hiên xuất đầu lộ diện rồi" Câu nói của Vương Nhất Bác khiến cả bọn bắt đầu nói chuyện nghiêm túc lại

-"Hắn ta..." Lý Bạc Văn định nói nhưng lại thôi

-"Không bao lâu sẽ gặp lại thôi" cười nhẹ bên khoé miệng Vương Nhất Bác xoay người đi đến chỗ Trịnh Phồn Tinh và A Uyển "Đi về thôi tên nhóc" thấy thế mọi người đều bước đến

-"Chú cho con cưỡi nhé" nghe Kỷ Lý nói thế A Uyển mừng rỡ nhảy cẩng nhào cả người vào anh

-"Vâng ạ"

..........

Toà nhà BJYX

-"Vương thiếu gia còn nhớ tới bà chị này sao..." nghe tin Vương Nhất Bác trở về Vương Y Bối mừng khôn xiết nhưng cô giả vờ lẫy cậu nhiều năm xa cách mặc dù cậu chịu cho cô biết là đang ở London nhưng cô vẫn thấy cậu đang giấu mình cái gì đó

-"Vu phu nhân bụng mang dạ chửa không nên sắc xéo như thế coi chừng ảnh hưởng đến đứa bé" ngồi dựa cả người vào ghế sopha Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cô,nhiều năm không gặp chị của cậu đã sắp làm mẹ rồi năm đó đám cưới Y Bối cậu vắng mặt thật lòng cậu cảm thấy rất có lỗi với cô

-"Đừng giả vờ nữa cái tên nhóc đó nuôi nó lớn tới vậy rồi mà còn giấu chị" nghĩ tới A Uyển,Vương Y Bối hơi khó chịu nhưng thấy sự ngoan ngoãn của nó cô cũng dịu bớt đi phần nào,cô không ngờ Vương Nhất Bác rộng lượng tới như vậy

-"Dù gì sau này cũng ko có con...có nó cũng được"

-"Làm gì không có....em mà muốn thì cả khối đứa xếp hàng đẻ cho em" nói xong Vương Y Bối hơi hối hận nhưng câu tiếp theo của Vương Nhất Bác làm cô nhịn không được bật cười

-"Em không có hứng lên giường với họ"

-"hahahaha...em thì có hứng với một người thôi chớ gì" nghe ra sự trêu chọc của cô Vương Nhất Bác đứng dậy định bỏ đi thì nghe cô nói

-"Nhất Bác quên quá khứ đi mà hãy chấp nhận hiện tại...Tiêu Chiến cậu ấy..."đang nói Vương Y Bối bị cậu cắt ngang

-"Vu phu nhân bà nói nhiều quá" nói rồi cậu bỏ đi ra ngoài nhưng trên miệng vẫn cười ấm áp

............

Tiêu Chiến từ phòng làm việc của Studio bước ra thì trời bắt đầu mưa to nay anh lại quên mang dù Quách Thừa thấy thế cầm dù chạy đến gần bên anh

-"Chiến Ca em cho người quá dang ra xe"

-"Được cám ơn em" nhanh chóng chui vào cây dù của Quách Thừa vì cả hai đều cao ráo nên không tránh khỏi chật chội khi đưa Tiêu Chiến tới được bên bãi xe Quách Thừa chào tạm biệt rồi đi về trước...vào xe đang định khởi động xe bỗng anh thấy có một người mặc bộ tây trang tay cầm cây dù đen đứng chắn trước xe mình vì mưa rất lớn anh không nhìn rõ được là ai bất đắc dĩ anh phải bước xuống xe

-"Anh gì ơi...mau tránh đường tôi muốn ra khỏi bãi đậu" Tiêu Chiến bị cận gặp mưa thế này khiến mắt anh càng mờ ảo hơn đứng một hồi lâu áo sơ mi của Tiêu Chiến bị mưa bạt ướt hết một đẫm vẫn không thấy người kia nhúc nhích anh buồn bực chạy lại gần thì giật mình hoảng hốt đưa tay dụi mắt anh nhìn không lầm đúng thật là Vương Nhất Bác

-"Sao cậu lại ở đây..."thấy Tiêu Chiến bất ngờ dầm mưa đứng đó nhìn mình Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông dù trong tay xuống hoà vào dòng mưa cùng anh thấy Vương Nhất Bác đột nhiên bỏ dù Tiêu Chiến sửng sốt đi đến bên cậu giọng nói anh lúc này đã vỡ gì quá lạnh

-"Cậu làm gì thế...ướt hết rồi" đang trách mắng cậu thì bất ngờ Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy anh vào lòng thật chặt

-"Chúng ta bắt đầu lại đi Chiến Ca"giọng nói run rẩy của Vương Nhất Bác khiến trái tim Tiêu Chiến đập liên hồi nhưng lúc này anh phát hiện hình như cậu có uống chút rượu đưa tay đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình

-"Cậu uống rượu à...mau vào xe thôi coi chừng cảm đấy" kéo Vương Nhất Bác vào ghế lái phụ ngồi anh cũng đi sang bên lái chính ngồi vào cả hai người lúc này ướt sũng bộ tây trang của Vương Nhất Bác đã bắt đầu nhàu đi

-"Tôi đưa cậu về"

-"Được" ấy vậy mà cậu đồng ý không phản đối hay ý kiến gì khiến Tiêu Chiến nghi hoặc hôm nay anh thấy cậu rất lạ đột nhiện bất ngờ xuất hiện ở đây nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại thấy vui mừng vì đã gặp lại cậu,vừa lái xe anh vừa nhìn lén Vương Nhất Bác thấy cậu đang đâm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ

-"Cậu mới về à...sao không ai báo với tôi"nhắc đến việc này Tiêu Chiến hơi buồn vì anh vẫn luôn chờ mong cậu về nhưng suốt mấy ngày

liền chả thấy tin tức gì nghe sự oán trách trong câu nói của Tiêu Chiến cậu cười nhẹ

-"Ừm...đến căn hộ Senwell" nghe tên Tiêu Chiến sửng sốt nhưng anh im lặng không dám hỏi nhiều vì thật sự anh không còn chút ấn tượng nơi ấy nhưng nghe Trác Thành bảo nơi ấy anh từng ở đó không dám mở lời hỏi Vương Nhất Bác vì anh sợ chạm đến quá khứ sẽ khiến cậu khó chịu những lời nói của Chú Vỹ hôm đó làm tim Tiêu Chiến không thể nguôi ngoai

Khi xe dừng lại ở dưới toà nhà to lớn bị phủ trùm bởi ánh đèn led thì cơn mưa lúc này cũng đã nhỏ dần lại...đưa tay tắt động cơ xe Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu

-"Tới rồi...thì ra cậu ở đây phòng nào thế ngày mai tôi sẽ đến tìm cậu"Tiêu Chiến định lên cùng cậu nhưng cảm thấy hơi đường đột nên đành thoái lui có gì anh tìm cách khác vậy không ngờ lại nghe cậu mời gọi

-"Lên đó đi....người anh cũng ướt hết rồi....trời thì vẫn còn mưa"

-".............." Tiêu Chiến "Không cần đâu...lần sau vậy cũng đã trễ rồi tôi sợ làm phiền cậu" dứt lời anh nhận được ánh mắt lạnh nhạt của cậu

-"Tuỳ anh" nói rồi cậu xuống xe đống cửa rất mạnh làm Tiêu Chiến sửng sốt nghĩ cậu đã giận nên nhanh chóng bước xuống theo

-"Nếu cậu không thấy phiền thì tôi xin ở lại"anh nói xong Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn anh rồi xoay người đi vào trong tỏ vẻ như đồng ý nhưng Tiêu Chiến không biết được khoé môi cậu đang cười thầm