Chương 23

Sáng hôm sau lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy vừa mở mắt không ngờ gặp được tên điên ở sân bay hôm trước anh giật mình hét lên nhưng bị tên đó đưa tay bịt miệng lại

-"Anh đừng hét lên thế chứ người khác tưởng rằng tôi làm gì anh đấy" nói xong cậu ta đối mắt với Tiêu Chiến quan sát thấy anh đã bình tĩnh hơn nên mới buông tay ra

-"Tại sao cậu lại ở đây" vun mền ra khỏi người Tiêu Chiến định đứng dậy cách xa tên đó ra thì lại bị cậu ta kéo ngược trở lại còn ép cả người anh xuống giường lúc này cậu ta vẫn ngồi nhưng nửa người trên dường như chèn ép Tiêu Chiến...mất thế anh bắt đầu bực dọc

-"Làm cái quái gì thế mau buông tôi ra..."vùng vẫy liên tục vẫn không thoát ra được anh bắt đầu nổi điên không ngờ lúc này tiếng mở cửa làm cả 2 hoảng hốt nhìn ra cửa Vương Nhất Bác khuôn mặt lúc lạnh lúc nóng cùng A Uyển đang đứng đó nhìn 2 người đang dằn co trên giường

-"Còn không mau buông ra"lúc này Tiêu Chiến đã tức giận thiệt sự khi anh bị tên điên đó chèn ép dưới thân muốn vùng dậy mãi mà không được tay chân anh bị giữ chặt khiến anh đau điếng

-"Không buông đấy...thì sao nào"Vương Hạo Hiên cứng đầu nói còn thách thức nhìn Vương Nhất Bác,từ lúc bước vào tới bây giờ cả màn trước mặt đập vào mắt làm cậu đau nhức,A Uyển thấy cậu đang nắm chặt tay nên bắt đầu lo sợ cơn thịnh nộ của Vương Nhất Bác

-"Chú Vương đừng đùa nữa...mau rời khỏi người ba cháu"đưa mắt nhìn Tiêu Chiến vẫn mãi bị ép bên dưới A Uyển vừa định chạy tới giúp thì đã thấy Vương Nhất Bác từ nãy giờ im lặng đi nhanh tới túm lấy cổ áo Vương Hạo Hiên kéo lên giơ tay đấm một cú cực mạnh vào mặt hắn

-"Aaaa...nổi điên rồi à"lảo đảo đứng dậy Vương Hạo Hiên cười khẽ...Tiêu Chiến lúc này đã ngồi dậy được nhưng trái lại anh hoảng hốt khi thấy cảnh diễn ra trước mắt mình

-"Aaaa Ba ơi" A Uyển sợ hãi hét lên thì thấy Vương Hạo Hiên cũng tung nhanh cú đấm về phía Vương Nhất Bác hai người cứ thế kẻ đấm người đá với nhau Tiêu Chiến ngây người nhìn sao đó hốt hoảng chạy tới kéo Vương Hạo Hiên

-"Cậu đi đi..."anh hét thật lớn thấy Tiêu Chiến đang kéo tay hắn ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên sa sầm lại cậu kéo mạnh Tiêu Chiến về phía mình nhìn anh với ánh mắt không thể tin được sau đó cậu buông tay lặng lẽ bỏ về phòng đóng cửa lại

-"Nhất Bác..."chạy theo cậu nhưng tới cửa đã bị đóng chặt Tiêu Chiến giơ tay gõ cửa nhiều lần nhưng Vương Nhất Bác vẫn không chịu mở cửa anh bắt đầu bồn chồn lo sợ

-"Anh sợ cái gì chứ...tên đó chắc bị sốc khi anh muốn bảo vệ tôi đó mà" vừa nói Vương Hạo Hiên đưa tay vuốt cổ Tiêu Chiến khiến anh sởn gai ốc hất tay cậu ra

-"Tên thần kinh có điên tôi mới bảo vệ cậu"

nói xong anh bỏ về phòng đóng cửa lại thật mạnh Tiêu Chiến không hiểu tại sao tên đó lại có mặt ở đây không những vậy còn dám khıêυ khí©h Vương Nhất Bác lúc nãy nghe A Uyển gọi cậu ta là chú tại sao lại như vậy...ôm đầu nằm lên giường đầu Tiêu Chiến muốn nổ tung "Aaaaaaaa...chuyện gì xảy ra vậy nè" lúc này cửa phòng anh bỗng bật ra A Uyển ló đầu vào

-"Ba Ba...con vào nhé" nghe tiếng A Uyển,Tiêu Chiến thả lỏng người nhưng anh vẫn nằm tư thế đó trên giường "Chú Vương không xấu Ba đừng giận chú ấy"đến lúc này Tiêu Chiến ngồi bật dậy nhìn cậu chầm chầm

-"Tại sao tên đó lại ở đây?"anh biết chắc chắn

A Uyển biết

-"Chú ấy là anh em cùng cha khác mẹ của Ba Vương đấy ạ" đùng tiếng sét nổ ầm trong đầu Tiêu Chiến anh đến gần bế A Uyển lên giường

"Là anh em ư? Sao Ba chưa bao giờ nghe ai nhắc" bất ngờ trước sự việc này Tiêu Chiến nghĩ có khi nào nằm trong phần kí ức mà anh đã quên nhưng anh nhớ không nhầm hắn ta hình như không biết rõ gì về anh hôm đó ở sân bay còn hỏi tên anh

-"Con cũng không rõ nữa ạ..."gãi gãi đầu A Uyển từ nhỏ chỉ biết chơi còn lại cậu không để ý lắm chỉ biết lần đầu gặp Vương Hạo Hiên chú ấy bảo là em của Vương Nhất Bác cả Ông Vỹ cũng kêu cậu chào chú ấy,chú ấy mỗi lần đến đều mua đồ chơi cho cậu

-"Haizz A Uyển phải làm sao đây?Ba cháu giận ta thật rồi"nghe giọng ĩu xìu của Tiêu Chiến,A Uyển bèn lấy trong túi quần ra cái chìa khoá nhỏ đặt vào lòng bàn anh nói nhỏ "Là chìa khoá phòng Ba Vương,Ba mau vào đi ạ"cầm lấy chìa khoá trong tay Tiêu Chiến ngây người

-"Như vậy thì rất thất lễ...Ba con sẽ giận hơn đấy"

-"Không sao đâu ạ...chả phải Ba Vương rất tốt với người sao?Con dụ chú Vương chở con đi chơi Ba nhớ vào xem Ba Vương nhé"nói xong cậu nhảy từ từ xuống giường Tiêu Chiến đưa tay đỡ cậu

-"Con đi nhé!Ba Tiêu nhớ làm hoà với Ba Vương đi nhé!" Trước khi đóng cửa cậu còn nháy mắt tinh nghịch khiến Tiêu Chiến bật cười..nằm ở trên giường nhắm mắt nghĩ ngợi một hồi lâu Tiêu Chiến mới chịu đứng dậy đi đến bên tủ mở cửa lấy đồ đi tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ từ lúc thức tới giờ người anh rất dơ bẩn nếu cứ thế qua đó Vương Nhất Bác còn chán ghét hơn

Cầm chìa khoá đi vòng vòng trước cửa phòng Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến phân vân không biết nên vào ngay lúc này hay không thì bỗng nghe tiếng vỡ ly bên trong anh hoảng hốt đưa tay đưa chìa khoá vào mở chốt cửa...khi cửa bật ra Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngây người vì lúc này Vương Nhất Bác đang quấn một cái khăn trắng chỉ che đi nửa người mình,cậu định tới lấy điện thoại mà lỡ quơ tay làm rớt ly rượu mà lúc này cậu càng bất ngờ vì sự hiện diện của Tiêu Chiến nhìn hai vành tai anh đỏ ửng vì ngại ngùng trông rất đáng yêu nhưng nhớ đến việc ban sáng cậu vẫn canh cánh trong lòng im lặng nhặt mảnh vỡ mặc kệ anh cho đến khi câu hỏi của anh làm cậu sửng sốt

-"Hình như cảnh tượng này tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải..."Tiêu Chiến vẫn nhìn chăm chăm vào người Vương Nhất Bác sau đó anh ôm đầu mình vì cảm thấy càng lúc càng đau đớn anh dường như có một vài kí ức chạy ngang qua đầu anh nhưng anh mãi không nhớ được ngồi xổm xuống nền nhà "Tại sao lại mất rồi...lúc nãy tôi vừa thấy đều gì đó...còn giọng nói còn nét mặt này...aaaaa đau quá" lúc này Vương Nhất Bác hốt hoảng bỏ mấy mảnh vỡ trên tay xuống chạy đến bên anh

-"Đừng nhớ nữa....đừng cố gắng làm gì"vỗ về lưng anh Vương Nhất Bác đưa tay đỡ anh đến bên ghế ngồi xuống "Tiêu Chiến anh quay về Bắc Kinh đi" câu nói của Vương Nhất Bác làm anh giật mình mở to mắt mặc dù vẫn còn hơi choáng nhưng anh vẫn nói

-"Không được"

-"Tại sao lại không được? Anh hãy quay về đi nơi này không thuộc về anh...hãy xem như chúng ta chưa từng gặp lại như vậy sẽ tốt cho anh hơn" nghe cậu tuyệt tình vậy Tiêu Chiến

nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác gấp gáp nói

-"Em hãy về cùng anh đi...có được không"nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác thở dài trong lòng

-"Thật sự những chuyện trước đây cũng chả có gì to tát anh không cần thiết ép mình như vậy...hãy quay về đi"Vương Nhất Bác xoay người vào phòng thay đồ Tiêu Chiến thấy thế đi theo cậu vào,Anh không ngờ bên trong có rất nhiều quần áo khiến anh choáng ngợp thấy Tiêu Chiến theo vào Vương Nhất Bác nhìn anh

-"Anh vào đây làm gì?Coi tôi thay đồ à" cười như không cười Vương Nhất Bác rút lấy một bộ tây trang xuống sau đó xoay người nhìn Tiêu Chiến lúc này cậu mới để ý là mình chả mặc gì ngoài quấn cái khăn bông bên hông thấy ánh mắt Tiêu Chiến bắt đầu di chuyển cậu liền bật cười

-"Thích nhìn cơ thể tôi thế à" đứng dựa vào bên tủ cậu hất cằm về phía anh nói tiếp " chả phải thấy hết rồi hay sao..."

-"............." Tiêu Chiến nghe thế đỏ mặt nhưng không hiểu lắm cậu có ý gì thấy cậu muốn thay đồ anh định bỏ ra ngoài thì ngay lúc này áo anh bị vướn vào xào đồ bên cạnh hôm nay Tiêu Chiến mặc áo hoodie cái nón sau lưng áo anh bị mắc vào đó rất mạnh chắc là do lúc xoay người khiến cả xào đồ ngã xuống,hoảng hốt tưởng đè trúng anh Vương Nhất Bác vội bước đến kéo xào đồ lên đỡ anh ngồi dậy nhưng Tiêu Chiến không chịu ngồi dậy mà ngồi ngốc ngếch nhìn đi đâu...cậu thấy thế nhìn theo thì thấy anh đang nhìn đến chỗ mình quấn khăn,ban nãy do quá vội lo đỡ Tiêu Chiến cậu ngồi xổm xuống chắc đã bị anh nhìn thấy hết bên trong im lặng hồi lâu cậu hắng giọng

-"Nhìn đủ chưa...anh ngồi dậy được chưa"đứng dậy ngay tức khắc Vương Nhất Bác xoay lưng về phía anh "Anh ra ngoài đi"câu nói bất thình lình của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt chạy vội ra ngoài...khi trong phòng chỉ còn một mình cậu,Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy bộ tây trang từ từ mặc vào người vừa mặc cậu vừa nhìn hình ảnh mình trong gương...nhớ năm đó cậu cô đơn một mình bước tới nước Anh xa xôi này chỉ vì muốn quên tất cả chuyện cũ đi nó dường như là cú sốc tinh thần của cậu nhưng không ngờ tới được đây một thời gian cậu lại biết được một chuyện bất ngờ hơn đó chính là cha anh Vương Dực Chu đã từng mở riêng một công ty chuyên về LEGO ở đây còn cho tên Vương Hạo Hiên lãnh đạo...siết chặt tay nổi bi ai từ nơi đáy lòng dưng trào lên tới cuống họng vì sao ông ấy lại đối xử với hai chị em cậu như vậy,Mẹ cậu đã vì ông ấy bỏ đi cái mạng sống của mình cứ tưởng rằng ông giữ vững BJYX là vì mẹ cậu nhưng cậu đã sai....Ông chỉ một lòng nghĩ đến hai mẹ con Lưu Tĩnh Đồng,ông không những mua nhà thành lập công ty riêng cho hắn còn cho hắn đứng tên ở sân goft BXG tại sao lại như vậy...lúc đó Vương Nhất Bác rất tức giận cậu đã tìm mọi cách để thâm nhập vào công ty và lật đổ Vương Hạo Hiên khiến cậu ta khốn đốn mặc dù hắn luôn tỏ vẻ bình tĩnh nhưng Vương Nhất Bác biết hắn đang tìm cách trả thù lại cậu,hắn có thể ra vào nơi này là do đây là căn nhà Vương Dưc Chu mua cho hắn nhưng lại bị cậu giành lấy, hiện tại ngôi nhà vẫn còn là của Vương Hạo Hiên nhưng hắn không thể ở vì Vương Nhất Bác đã đống vị ở đây.

Vương Nhất Bác biết tên Vương Hạo Hiên không phải người xấu xa gì nhưng hắn ta là con của Lưu Tĩnh Đồng cậu vẫn sẽ luôn đề phòng hắn,hôm nay hắn biết được điểm yếu của cậu là Tiêu Chiến nếu cứ cho Tiêu Chiến

ở lại nơi này Vương Nhất Bác sợ sẽ xảy ra những việc cậu không lường trước được...nhớ đến việc Tuyên Lộ từng nói mỗi lần Tiêu Chiến gặp được cậu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn mặc dù hiện tại chưa có gì xảy ra nhưng thâm tâm của Vương Nhất Bác luôn lo sợ.....cậu vẫn nên để anh quên đi cậu thì tốt hơn chỉ cần anh vui vẻ sống tốt là cậu cảm thấy mình hạnh phúc lắm rồi