Chương 20

Tại nhà họ Tiêu từ ngày Tiêu Chiến xảy ra vụ việc ấy nhà anh đã dọn hẳn tới Bắc Kinh sinh sống cho tiện chữa trị vết thương cho anh tính tới nay sống ở nơi đây cũng được 3 năm...khi Tiêu Chiến cho xe dừng lại trước cổng nhà thì anh đã thấy mẹ Tiêu từ xa đang ngồi đợi anh nhanh chóng bước xuống xe nở nụ cười đi gần tới bà

-"Mẹ..sao người không ngủ mà còn ngồi đây đêm sương xuống sẽ cảm lạnh đấy" nói xong anh vội vàng cởϊ áσ khoác choàng cho bà

-"Tiểu Tán mẹ ở đây đợi con...hôm nay sao về trễ thế" từ ngày Tiêu Chiến khoẻ lại bà đã rút kinh nghiệm kĩ càng hơn chăm sóc anh không như lúc trước nữa,cười dịu dàng nắm lấy bàn tay già nua của bà Tiêu Chiến nói

-"Mẹ...sau này con sẽ không như vậy nữa"Xoa đầu anh bà Tiêu cười ấm áp

-"Tiểu Tán ngoan" tựa đầu vào vai anh bà Tiêu nhìn bầu trời đêm trước mắt bỗng thì thào

-"Tiểu Tán 4 năm rồi...đã 4 năm rồi"nghe thế Tiêu Chiến sửng sốt quay qua nhìn bà thì bà hỏi

-"Tiểu Tán tại sao con không đón nhận tình cảm của Lộ Lộ? Nó rất yêu con"mẹ Tiêu nhắc đến chuyện này làm Tiêu Chiến thở dài,anh nợ Tuyên Lộ một lời xin lỗi vì đã phụ cô ấy

-"Con cũng không biết nữa....có lẽ trái tim con không thể kết nối với cô ấy"câu trả lời của Tiêu Chiến khiến mẹ Tiêu cười khẽ "Mẹ cười gì đấy ạ?"

-"Không có gì...chỉ là thấy tình cảm của con người thật khó nắm bắt....người yêu mình thì mình không yêu, còn người mình yêu thì lại không ở bên mình"khi nghe bà Tiêu nói thế Tiêu Chiến ngẫm nghĩ sau đó quyết định hỏi bà

-"Mẹ...con có thể hỏi người một việc không?Mẹ hãy thật lòng trả lời con" thấy Tiêu Chiến nghiêm túc bà biết chắc cũng đã đến lúc anh muốn biết sự thật

-"Được..." thấy bà sẵn sàng đón nhận câu hỏi của anh Tiêu Chiến rất bất ngờ

-"Có phải con đã quên mất một người rất quan trọng rồi hay không?" Không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến bà và Tuyên Lộ đang giấu anh

-"Phải...con đã quên mất cậu ta" nhẹ nhàng nắm chặt tay anh bà Tiêu nói tiếp " Tiểu Tán mẹ không biết phải nói thế nào với con nhưng vì không muốn nhìn con như thế này..."thở dài bà ôm lấy bã vai anh trấn an

-"Mẹ..cậu ta là ai?Có mối quan hệ gì với con"biết chắc chắn mẹ biết điều gì nên anh gấp gáp hỏi

-"Cậu ta là Vương Nhất Bác...là con trai thứ hai của Vương Dực Chu chủ tịch tập đoàn BJYX và cũng là...."

-"Là gì ạ?" Nôn nóng Tiêu Chiến nắm chặt tay bà

-"Là người con yêu"Tiêu Chiến chấn động đứng bật dậy mở to mắt nhìn bà

-"Mẹ...cậu ấy là đàn ông?" Biết Tiêu Chiến không tin nhưng bà cũng không biết làm thế nào giơ tay ra nắm lấy cánh tay anh

-"Tiểu Tán có vài việc trong quá khứ mẹ thật sự không muốn con nhớ lại nhưng Nhất Bác nó thật sự là người tốt và quan trọng là nó rất yêu con"lùi về sau vài bước Tiêu Chiến ôm lấy đầu mình,anh cố sắp xếp lại mọi chuyện từ khi gặp Phồn Tinh cho tới nay

-"Không thể nào...tại sao cậu ấy là người con yêu chứ...tại sao con không có kí ức gì về cậu ấy"

-"Tiểu Tán con đã gặp cậu ấy ở bệnh viện...con quên rồi sao" bà đi tới ngước nhìn Tiêu Chiến thấy hai mắt anh đã ửng đỏ

-"Đã gặp...con đã gặp sao"bất ngờ khi mẹ Tiêu nói anh đã gặp Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến đưa tay đỡ bà ngồi xuống sau đó nghe bà nói

-"Cậu ấy là người luôn túc trực bên con mà con đùn đẩy mỗi khi cậu ấy chạm vào con ấy" lúc này bà Tiêu hơi lớn tiếng bà biết Tiêu Chiến không phải cố tình quên nhưng thật lòng bà thấy Vương Nhất Bác rất đáng thương bà không muốn Tiêu Chiến phụ cậu ấy

-"Là cậu ta..." lúc này Tiêu Chiến chợt nhớ ra tình cảnh ngày hôm ấy khi anh tỉnh dậy xung quanh cơ thể có biết bao nhiêu đau đớn,đầu óc thì quay cuồng thật sự anh không nhớ được đã xảy ra chuyện gì khi Vương Nhất Bác cứ ngày ngày đến tỏ vẻ như rất quen biết anh,anh cảm thấy rất khó chịu vì thật tình anh không nhớ cậu ấy là ai...để rồi sự cố chấp của cậu ấy đã làm anh tức giận đuổi cậu đi,từ ngày hôm ấy anh không còn gặp lại cậu nữa

-"Tiểu Tán...nếu Lộ Lộ không thể thuần hoá được con thì con hãy tự thuần hoá bản thân mình " đưa tay vuốt mái tóc rối của anh bà Tiêu dịu dàng bảo nghe ra ý tứ của bà,Tiêu Chiến mong bà có thể giúp anh

-"Mẹ...con bây giờ phải nên làm gì đây"nghe con trai hỏi thế Bà Tiêu cười hiền hoà đứng dậy đi vào trong nhà khiến Tiêu Chiến rất bất ngờ sau đó cũng theo sau đến khi bà từ trong tủ lấy ra một bức ảnh đưa cho anh trên đó có một người đàn ông rất đẹp trai đang đứng nghiêng người đυ.ng vào bên cửa..cầm lấy bức ảnh Tiêu Chiến ngây người vì vừa nhìn cậu đã nhận ra đó là Vương Nhất Bác lật mặt sau của bức ảnh dòng chữ "London" hiện đập ngay vào mắt anh

-"Hãy đến đây tìm cậu ấy...địa chỉ mẹ đã kẹp ở trong hộp"trợn mắt không tin nhìn bà Tiêu nhưng anh chỉ nhận được ánh mắt cảnh cáo của bà "Con không đưa được cậu ta về thì đừng đến gặp mẹ"

-"............" Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đêm đó về phòng ngủ mãi mà không được cầm bức ảnh cùng cái hộp trong tay anh thấy trái tim mình đập nhanh đến lạ thường thật ra Vương Nhất Bác là người như thế nào mà có thể khiến mẹ anh tin tưởng tới như thế...cầm điện thoại gọi vào số Quách Thừa đã đưa cho anh giờ này đã khuya không biết có làm phiền cậu ấy không Tiêu Chiến hơi ngại không ngờ khi tiếng chuông sắp kết thúc thì đầu dây bên kia bắt máy

-"Alo..."

-"........"

-"Alo...ai thế"

-"Là tôi Tiêu Chiến" đầu dây bên kia bỗng im lặng sau đó giọng cười chợt vang lên

-"Có chuyện gì sao"

-"Tôi muốn biết những chuyện trước kia....mong cậu hãy giúp tôi"

-"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa...nhớ lại chỉ làm anh đau khổ"

-"Tôi đã gọi cho cậu có nghĩa là tôi đã sẵn sàng đón nhận lấy nó"nghe thế giọng cười của Trịnh Phồn Tinh ngày một lớn hơn

-"Nó rất khủng khϊếp anh sẽ không chịu nỗi đâu....anh hãy bỏ đi Tiêu Chiến" nắm chặt lấy điện thoại trong tay Tiêu Chiến quyết không bỏ qua cơ hội lần này anh nói tiếp " hãy tin tôi..tôi nhất định sẽ tìm được Vương Nhất Bác" Im lặng một hồi Tiêu Chiến mới nghe Trịnh Phồn Tinh trả lời

-"Đừng ảo tưởng nữa....anh ấy đã biến mất thật rồi"lúc này không chắc chắn được đều gì nên Tiêu Chiến không dám nói là mình đã biết Vương Nhất Bác ở đâu nhưng anh chưa thấy cậu lỡ giờ nói tới đó không gặp được lại khiến mọi người thất vọng

-"Khi gặp được cậu ấy tôi sẽ gọi điện cho cậu" không đợi Trịnh Phồn Tinh trả lời Tiêu Chiến đưa tay dập máy...anh nhanh chóng xuống giường mở laptop lên đặt chuyến bay ngày mai đến London sớm nhất

.........

Sân bay London

Vừa đáp chuyến bay tới Tiêu Chiến đã gặp phải một tên điên từ lúc trên máy bay hắn thường xuyên làm phiền anh cho tới giờ vẫn chưa chịu buông tha anh chưa kịp bắt xe nhanh chóng rời đi thì anh bị cậu ta dùng sức kéo lại

-"Này...dù gì không đυ.ng phải không quen biết chúng ta kết giao nào" hắn ta nhìn rất ngông cuồng lại có vài phần bá đạo nhiều lúc lại có vài nét quen thuộc mà Tiêu Chiến không nhớ ra

-"Cậu mau buông tôi ra...làm gì thế" hất tay cậu ấy ra Tiêu Chiến bực dọc kéo hành lí của mình

-"Tôi tên Vương Hạo Nhiên..rất vui được quen biết anh" xoay người nhìn bộ dạng cà lơ cà phớt của cậu ta Tiêu Chiến chau mày

-"Tôi không có thời gian ở đây kết giao với cậu mau tránh đường"nói rồi Tiêu Chiến đưa tay bắt được một chiếc taxi nhanh chóng ngồi vào không ngờ tên điên đó lại chui vào theo còn kêu Bác tài giúp hắn đưa hành lí vào xe...cả một màn này Tiêu Chiến tức đến phát điên thường ngày anh rất nho nhã nhưng hôm nay anh đến đây để tìm người không phải để đùa giỡn với cậu ta

-"Cậu có thôi đi không...tôi đang có việc rất gấp không rãnh ở đây đùa giỡn với cậu"nói rồi anh định xuống xe bắt chiếc xe khác thì tên đó kéo tay anh bá lấy cổ anh thật chặt

-"Chỉ cần cho tôi biết anh tên gì?Cùng với số điện thoại của anh tôi sẽ lập tức xuống xe ngay"nghe thế Tiêu Chiến cảm thấy hết sức nhãm nhí

-"Cậu là ai?Tôi không quen biết cậu...tôi từ nơi xa lạ đến đây tại sao phải cho cậu biết những thứ này" bực tức hét lên Tiêu Chiến hất tay cậu ta ra khỏi người mình

-"Tôi đã nói rồi chả phải sao tôi là Vương Hạo Nhiên"tựa cả người ra ghế sau nhìn Tiêu Chiến khıêυ khí©h cảm thấy không ổn Tiêu Chiến suy nghĩ tìm cách cắt cái đuôi này nếu không lỡ anh tới trễ Vương Nhất Bác đi mất thì gay go

-"Tôi tên là Vương Tiêu...tôi ko có số điện thoại ở đây vì vừa tới hay anh đưa số anh cho tôi..đợi lúc nào có số tôi sẽ liên lạc nói cho anh biết" nhìn chăm chú vào Tiêu Chiến,Vương Hạo Hiên cười lớn

-"Vương Tiêu? Anh cùng họ với tôi ư? Thú vị đấy! Được đây là số tôi..anh nhất định phải liên lạc với tôi đấy..nếu mà dám gạt tôi thì anh...sẽ chết với tôi"đưa tấm card cho Tiêu Chiến càng nói cậu ta càng áp sát người anh khiến Tiêu Chiến bực bội thêm

-"Nếu xong xuôi rồi mời xuống xe dùm"nói xong anh khoanh tay ngồi quay mặt ra ngoài cửa sổ

-"Bộ dạng đáng ghét thế...nhưng tôi rất thích" vừa nói cậu ta càng làm bộ mặt khıêυ khí©h châm chọc Tiêu Chiến khiến anh phát điên

-"Xuống lẹ dùm" nghiến răng nghiến lợi Tiêu Chiến thốt ra lời này sau đó nhìn thấy tên đó đã chịu xuống xe anh nhanh chóng kêu Bác tài lái đi thật nhanh...nhìn vào kính chiếu hậu anh thấy cậu ta đang đứng vẫy tay với mình làm anh cảm thấy cậu ta đúng là thần kinh

Đến khi xe taxi đang chạy sắp gần đến địa chỉ mà anh đã đưa Tiêu Chiến thấy phía trước có một khu biệt thự rất to không những vậy xung quanh có rất nhiều bảo an khiến anh lo sợ không biết mẹ Tiêu có đưa nhầm địa chỉ không..xuống xe anh đứng đối diện cổng nhưng không dám vào cho tới khi nghe tiếng bóp còi ing ỏi phía sau lưng

-"Này...đứng đó làm gì..tránh ra" tên tài xế đưa đầu ra cửa mắng Tiêu Chiến vài câu tiếng Anh nhưng anh vẫn lịch sự im lặng không chửi lại mà chỉ tránh qua một bên khi xe ô tô đang chạy qua người anh giữa chừng thì lui lại khiến Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt khi cửa xe mở ra có một người đàn ông cùng cậu bé rất nhỏ bước xuống đi đến gần bên anh

-"Tiểu Tán...cháu sao lại ở đây" Ông Vỹ bất ngờ vì Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện ở đây

-"Ông biết con ư?" Lúc này Tiêu Chiến lại nghệch mặt ra anh còn bất ngờ hơn cả Ông Vỹ vừa định lên tiếng nói tiếp thì bỗng giọng nói trong trẻo của một cậu bé cắt ngang

-"Chú ấy là ai thế ạ? Sao cháu thấy quen thế" đưa tay lên vuốt vuốt cằm như thám tử tư lúc này Tiêu Chiến mới để ý đến cậu..mới nhỏ vậy mà phong cách ăn mặc của cậu bé trông rất cool đầu cậu còn đội một cái nón hiphop có hình con vịt rất dễ thương khiến Tiêu Chiến bật cười

-"Chú cười cái gì.."chau mày đứng tựa vào cửa xe cậu bé nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến khiến anh chột dạ..mới nhỏ xíu mà dữ thế anh ngẫm nghĩ

-"Không có gì..."anh xua tay cười ngốc ngếch làm hoà "thật xin lỗi lúc nãy chặn đường của hai người"

-"Chúng ta vào nhà thôi" Ông Vỹ mở cửa cho A Uyển sau đó vẫn chưa chịu đóng mà đứng chờ Tiêu Chiến đưa mắt nghi hoặc nhìn ông

-"Cả cháu ư" chỉ tay vào người mình

-"Đúng vậy" gật đầu ông kêu tài xế ôm hành lí của Tiêu Chiến bỏ vào xe vì đoạn đường từ cổng vào nhà cũng hơi xa nên ông không thể để anh kéo hết đoạn đường đó được nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy nhất định sẽ trách ông