Chương 21

Khi xe vừa dừng lại gần vườn hoa Tiêu Chiến bước xuống xe theo Ông Vỹ và cậu bé đi bên cạnh từ lúc trên xe anh hơi ngại ngùng nên không dám lên tiếng nhìn cảnh đẹp xung quanh làm anh hơi choáng ngợp không ngờ không khí nơi đây thật tốt làm anh nhớ hình như lúc trước đã thấy khung cảnh quen mắt này ở đâu

-"Tiểu Tán chúng ta vào thôi"giật mình khi bị gọi Tiêu Chiến ngượng ngùng đưa tay đón lấy hành lí của Tài xế vừa để xuống định tự kéo đi thì nghe Ông Vỹ bảo

-"Những việc này cứ để họ làm"dứt lời sau lưng Tiêu Chiến xuất hiện một cô gái "Đem hành lí của Tiêu thiếu gia vào phòng sắp xếp ổn thoã đi" như quên đều gì đó ông còn dặn "Để cậu ấy ở phòng hướng đông"

-"Dạ vâng ạ" nói xong cô gái nhanh chóng kéo hành lí đi,ngơ ngác nhìn họ lấy hành lí mình Tiêu Chiến hơi lo lắng thì thấy Ông Vỹ và cậu nhóc đã đi vào nhà anh đành lủi thủi theo sau bỗng lúc này có người từ trên cầu thang đi xuống..cậu ta mặc quần áo rất thong thả vì đang ở nhà nhưng giọng nói lại rất lạnh nhạt rất khác với bộ đồ sáng mà cậu ta đang mặc

-"Đi học về rồi đấy à.."đang định nói tiếp thì bước chân Vương Nhất Bác ngừng lại cậu không nhìn lầm chứ tại sao Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây đưa mắt nhìn Ông Vỹ thì lại thấy ông biểu hiện là mình không biết còn A Uyển thấy cậu đang nói bỗng im lặng cậu nghĩ mình sắp lại bị phạt rồi nên lại tìm cách thoái thác ăn vạ

-"Daddy...người không thương con..hôm nay ở trường học có rất nhiều bài còn bị cô giáo mắng nếu bây giờ bắt con học tiếng Trung nữa con sẽ chết mất"nằm la liệt trên sopha A Uyển than vãn còn đá gối trên sopha văng lung tung nhưng cậu không ngờ lúc này ánh mắt của Ba Vương chỉ dán chặt vào người mà bọn họ gặp trước cổng ban nãy chả ngó ngàng hay có ý trách phạt vì cậu

-"Daddy?" Tiêu Chiến sửng sốt cả màn này anh không tin vào mắt mình Vương Nhất Bác ấy vậy mà có con rồi vậy chắc cũng có vợ rồi...vậy anh tới đây làm gì nhỉ?Lùi lại vài bước anh nghiêng người không biết nên lui hay nên tiến thì đã thấy Vương Nhất Bác đi đến trước mặt mình

-"Nhớ ra rồi sao"cậu đưa mắt nhìn anh giọng cậu rất dịu dàng

-"..............."Tiêu Chiến im lặng lắc đầu Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh..không nhớ vậy sao anh tìm đến đây

-"Vậy đến đây làm gì?" Tiêu Chiến vẫn im lặng khiến Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa thái dương "Thôi ngồi xuống đi dù gì cũng đã tới rồi" thấy Vương Nhất Bác hơi cẩn trọng đối với mình hơn lúc trước ở bệnh viện Tiêu Chiến thấy hơi khó chịu nhưng anh không biết tại sao

-"Là Bác gái nói với anh em ở đây sao" đưa tay rót cho anh ly trà Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế sopha bắt chéo chân chắp hai tay trước gối nhìn vào mắt anh...cậu đã vẫn luôn ở đây đợi vì mong một ngày nào đó anh sẽ nhớ ra mà tới tìm cậu nhưng không ngờ thời gian trôi qua tận 4 năm khiến trái tim Vương Nhất Bác bị đóng lại bây giờ cậu cũng không biết nên đối diện thế nào với một Tiêu Chiến chả nhớ gì về mối quan hệ lúc trước của họ

-"Đó là con của cậu sao nhìn rất kháo khỉnh" không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến vẫn nhìn chăm chú tiểu vương tử trước mặt nhưng càng nhìn không thấy có nét giống Vương Nhất Bác chỉ có cách ăn mặc là giống không lẽ là giống mẹ

-"Ừm...mau tới đây chào Ba Tiêu đi"thấy ánh nhìn của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác biết anh đang nghĩ gì nên ngoắc tay bảo A Uyển tới gần mình

-"Chào Ba Tiêu?" A Uyển cùng Tiêu Chiến cùng sửng sốt lặp lại câu nói của Vương Nhất Bác không ngờ A Uyển đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Vương Nhất Bác nên nhanh chóng tới gần chào hỏi Tiêu Chiến "Ba Tiêu,an hảo"lúc này Tiêu Chiến không bình tĩnh được nữa đứng bật dậy nhìn hai người họ

-"Tại sao phải chào như vậy"

-"Bộ không được sao" đưa tay ôm lấy A Uyển vào lòng Vương Nhất Bác ngước nhìn điệu bộ ngốc ngếch của Tiêu Chiến khiến cậu bật cười thành tiếng...nghe tiếng cười của Vương Nhất Bác,A Uyển xoay đầu trợn mắt nhìn không nhịn được lên tiếng

-"Ba cười rồi...còn cười như thế nữa"câu nói của A Uyển làm Tiêu Chiến khó hiểu nhưng chỉ có Ông Vỹ hiểu

-"Cậu ấy cười thì đã sao..?" Tiêu Chiến vẫn không hiểu đến nước này tới A Uyển bắt đầu nghi hoặc quan sát Tiêu Chiến từ trên xuống dưới hôm nay Tiêu Chiến mặc quần jean đen bó sát cùng với chiếc áo len trắng cổ cao bên ngoài thì khoác tây trang nhìn anh thật sự rất đẹp trai có đều cậu vẫn thấy Ba Vương đối xử với Tiêu Chiến rất khác biệt

-"Mặt tôi dính gì sao" đưa tay vô thức lên sờ mặt Tiêu Chiến không hiểu sao bị tên nhóc này chiếu tướng tới thế

-"Không có ạ..cơ mà tại sao bây giờ Ba Tiêu mới xuất hiện" câu hỏi này của A Uyển khiến mọi người rơi vào im lặng đang định hỏi tiếp thì nghe Vương Nhất Bác lên tiếng

-"Con đi lên tắm rửa nghỉ ngơi đi...học về cũng đã mệt rồi" đẩy nhẹ thắt lưng A Uyển cho cậu đi đến bên Ông Vỹ "Lát nữa ta sẽ trả bài con" cậu vẫn không quên chuyện này khiến A Uyển bắt đầu sợ hãi

-"Không...huhu Ba Vương hãy tha cho con có được không...huhu con thật sự không thể thuộc nổi" nghe đến học A Uyển bắt đầu giả vờ đau khổ chạy tới nắm lấy tay Vương Nhất Bác nài nỉ

-"Đừng nhiều trò nữa mau đi lên đó đi" nhìn hết cả màn này vào mắt Tiêu Chiến ngơ ngác lúc nãy thấy tên nhóc này rất miệng lưỡi bây giờ nghe tới học thì như bị núi Thái Sơnđè ánh mắt bất ngờ chạm vào đáy mắt cậu Tiêu Chiến thấy nhiều giọt nước mắt vươn trên đó...mũi lòng bỗng nhiên anh đến gần vỗ nhẹ bã vai cậu

-"Để chú giúp con học nhé...đừng khóc" sự lên tiếng bất ngờ của Tiêu Chiến khiến bầu không khí rơi vào im lặng Vương Nhất Bác cười khẽ nhìn cái tên nhóc này đang bị sửng sốt

-"Tại sao không giúp con nói không học nữa...mà là giúp con học vậy ạ...huhuhu" lúc này A Uyển còn khóc lớn hơn Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt "Ấy ấy sao khóc hơn thế Chú dạy con đảm bảo học rất nhanh có được không" nghe thế A Uyển không tin lắm nhưng cậu cũng muốn thử

-"Ba Tiêu hứa rồi đấy nhé"đưa tay muốn móc tay với nhau để chứng minh là Tiêu Chiến không gạt cậu thấy vậy Tiêu Chiến cười vui vẻ đáp lại cậu ngay "Thành giao" dứt lời cậu kéo nhanh Tiêu Chiến về phòng mình bỏ lại Vương Nhất Bác đang ngồi trên sopha nhìn hai kẻ 1 lớn 1 nhỏ một trước một sau cười cười vui vẻ khi bóng lưng hai người họ biến mất sau hành lang thì Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến bên cửa sổ lớn đứng

-"Điều tra xem lúc tới đây anh ấy có gặp qua ai không lúc nãy tôi thấy cổ anh ấy có vết đỏ có thể xảy ra việc gì đó" cậu nói với Ông Vỹ đang đứng bên cạnh sau đó đi lên phòng

-"Vâng thiếu gia" nói xong ông nhanh chóng đi làm ngay

............

Buổi chiều ở ngôi biệt thự rộng rãi xa hoa im ắng suốt mấy năm nay thì giờ đây lại có thật nhiều tiếng cười đùa giỡn vang hết khắp cả khu biệt thự Vương Nhất Bác đi đến bên cửa sổ nhìn xuống sân vườn thì thấy Tiêu Chiến và A Uyển đang chơi bịt mắt với nhau xung quanh người hầu cùng với A Uyển đang nắm lấy tay nhau tạo thành một vòng tròn lớn Tiêu Chiến thì bịt mắt giả vờ bắt họ nhìn một màn này Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười xoay người đi xuống sân.Đang chơi đùa vui vẻ bỗng có người thấy Vương Nhất Bác nên ra dấu với những người còn lại cùng nhau bỏ chạy hết..A Uyển lúc này cũng nhảy nhanh lên chiếc ô tô nhỏ bên cạnh chạy vụt đi vào bụi cây núp cũng không quên ló đầu nhìn xem Tiêu Chiến sẽ bị Vương Nhất Bác la như thế nào

-"Ở đâu hết rồi sao im ắng thế...aaaa giả vờ để tôi không bắt được chứ gì" Tiêu Chiến cười vui vẻ đưa tay giả bộ bắt lung tung trong khoảng không cho đến khi chạm tới được một người "Aaaaa tôi bắt được rồi nhé...bắt được rồi" giữ chặt lấy người đang ở trước mặt Tiêu Chiến nhanh chóng đưa tay gỡ khăn bịt mắt xuống sau đó ngây người vì hiện tại người trước mặt mình là Vương Nhất Bác,cùng cậu đứng trong

tư thế ám muội này Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt..tay anh đang nắm lấy bã vai Vương Nhất Bác còn đứng rất sát đang định lùi lại phía sau thì bỗng Vương Nhất Bác đưa tay ra giữ chặt lấy eo anh khiến toàn bộ sân vườn ai nấy nhìn thấy cảnh này cũng hoảng hốt Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ,A Uyển đưa tay bịt miệng không muốn hét lớn Ba Vương sao lại ôn nhu với Tiêu Chiến thế này từ nhỏ cậu từng hỏi mẹ cậu đâu thì Ba Vương bảo đang ở một nơi rất xa còn nói cho cậu biết mình không phải con ruột mà là do anh nhận nuôi cậu lúc đó mặc dù hơi tủi thân nhưng Vương Nhất Bác rất yêu thương cậu nên cậu cũng không muốn truy cứu tới việc đó nữa....nhưng nói đi cũng phải nghĩ lại ở bên Vương Nhất Bác nhiều năm cậu chưa từng thấy Ba tiếp xúc với nữ giới bao giờ,bây giờ thì cậu đã hiểu rồi vì Tiêu Chiến chính là người trong điện thoại Ba Vương luôn xem lúc bấy giờ..nghe Ông Vỹ bảo Tiêu Chiến bị mất đi một đoạn kí ức trong cuộc đời nên cảm thấy xa lạ với bọn họ còn kêu cậu phải đối xử thật tốt với Tiêu Chiến vì Ba Tiêu là một phần rất quan trọng đối với Ba Vương nghĩ nghĩ sau đó cậu nghịch ngợm chạy ra nhìn bọn họ hét thật lớn

-"Hôn đi,hôn đi,hôn đi" nghe tiếng hét Tiêu Chiến lập tức đẩy Vương Nhất Bác sau đó đỏ mặt quay sang trừng mắt nhìn A Uyển

-"Con nói bậy cái gì đó..." nói rồi anh chạy tới định bắt cậu thì A Uyển hét lên một tiếng bỏ chạy...hai người cứ thế chạy la hét khắp sân vườn tiếng cười giòn giã của bọn họ vang vọng cả khu biệt thự lúc này Ông Vỹ đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác nói khẽ

-"Chú nghĩ Tiểu Tán không nhớ lại được cũng là một đều tốt cho cậu ấy"

-"Đúng vậy...hiện tại thì cháu lại sợ anh ấy nhớ lại hơn cứ mỗi ngày vui vẻ thế này thì tốt rồi" cười hắt ra Vương Nhất Bác nhìn hai người họ nô đùa mà lòng vui man mác

-"Đúng rồi thiếu gia hôm nay là sinh nhật cậu,cậu có muốn..."thăm dò ý kiến cậu vì mấy năm nay Vương Nhất Bác không cần ngày này

-"Không cần thiết cứ như mọi khi" nói rồi anh đi ra chỗ đậu xe mở cửa ngồi vào trước khi đi cũng không quên kéo cửa kính xuống dặn Ông

-"Có việc gì cứ gọi cho tôi"dứt lời tiếng ô tô làm Tiêu Chiến quay đầu lại ngoái nhìn nhưng xe của Vương Nhất Bác đã rời đi

"Cậu ấy đi đâu thế?"ngạc nhiên khi Vương Nhất Bác đột ngột rời khỏi Tiêu Chiến chạy lại hỏi Ông Vỹ

-"Ba Tiêu đừng lo chắc Ba Vương đi công việc ấy mà" nắm lấy tay Tiêu Chiến lắc lắc từ lúc

Tiêu Chiến ở đây cậu cảm thấy rất vui vẻ vì sau này sẽ có người luôn nô đùa chơi với cậu

-"Tiểu Tán cậu đừng lo Nhất Bác chỉ đến công ty xử lý ít việc thôi"vỗ vai anh Ông Vỹ vừa định xoay người vào nhà thì bất chợt Ông nghĩ tới đều gì đó nên quay lại nhìn Tiêu Chiến "Tiểu Tán hôm nay là sinh nhật của Vương thiếu gia"nói rồi ông dắt tay A Uyển vào trong bỏ lại Tiêu Chiến đứng đó suy ngẫm