Chương 19

4 năm sau....LonDon nơi cách xa Bắc Kinh hàng ngàn km có một người đàn ông đang ngồi trước dưới mái hiên chỗ nghỉ mát của khu biệt thự...cậu đang nhìn chăm chú vào điện thoại xem những bức ảnh của một chàng trai nét mặt luôn tràn ngập thanh xuân mà cậu luôn lưu giữ lại bỗng từ xa có tiếng hô gọi cậu

-"Daddy người xem con chế chiếc xe này rất cừ đúng không.." cậu bé khoảng chừng cỡ 4 tuổi chạy ào tới ôm lấy chân cậu cười tít mắt

-"Giỏi vậy sao..hôm nay bác Vỹ đã dạy cho con câu nào tiếng Trungđọc cho Ba nghe" giọng nói dịu dàng của cậu vang lên thật ra Vương Nhất Bác muốn dùng tiếng Trung đối đáp với cậu bé vì sợ sau này cậu quên mất ngôn ngữ tại quê hương mà cậu sinh ra

-"Rất nhiều ạ" cậu chớp chớp mắt cắn tay nhìn Vương Nhất Bác thường ngày cậu rất lười biếng, thường hay tìm cách nghịch ngợm nhưng mỗi lần Ba Vương xuất hiện cậu đều giả vờ ngoan ngoãn nhìn ra được cậu lại lười biếng Vương Nhất Bác chau mày

-"Lại lười biếng" nghiêm mặt nhìn cậu sau đó Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến gần cậu thấy thế cậu nhanh chóng leo vào xe ô tô nhỏ bên cạnh lái đi thật nhanh còn hét lên "Ông Vỹ ơi cứu cháu...Ba Ba lại muốn phạt con rồi...Ông ơi" cậu lái ban cả vào nhà khiến tất cả người hầu xung quanh hoảng hốt

-"Tiểu thiếu gia mau dừng lại...mau dừng lại kẻo đυ.ng trúng bị thương" bọn họ nhanh chóng dí theo cậu nhưng không bắt được Ông Vỹ từ phòng bếp đi nhanh ra ngoài thấy một màn này giật mình hô mọi người giữ cậu lại..khi xe dừng lại cậu nhóc nhanh chóng nhảy lên sopha bay thẳng vào người ông

-"Huhuhu...Ông mau cứu cháu...mau lên ạ" ghì chặt lấy cổ ông,Ông Vỹ bất lực giơ tay trấn an cậu từ nhỏ ông đã chăm nom cậu nên biết cậu rất nghịch ngợm thường tìm trò phá phách khiến ai nấy vừa thấy cậu đều tránh né

-"Con tưởng Ông ấy bảo vệ được con sao.." Vương Nhất Bác thong thả bước vào đối với sự phá phách của A Uyển cậu biết thừa "Mau học thuộc bài Hai Con Hổ...tối nay nếu vẫn không thuộc thì khỏi ăn cơm" nói xong Vương Nhất Bác đi thẳng lên phòng mặc kệ cậu nhìn theo bóng lưng Ba Vương,A Uyển bĩu môi

-"Ông Vỹ bài đó rất dài...cháu không muốn học" nũng nĩu ôm lấy Ông ở nhà chỉ có Ông Vỹ luôn chiều chuộng yêu thương cậu

-"Haizz tiểu tổ tông thôi nào ráng học đi tối nay ông kêu họ làm món sườn nướng cháu thích nhất nhé" nhẹ nhàng vỗ lưng rồi thả cậu xuống Ông xoa đầu cậu.A Uyển là con của Tống Tổ Nhi nhớ năm ấy cô ta làm ra chuyện mà không ai dung thứ cho được mà tự tay kết liễu đời mình bỏ lại một sinh mạng nhỏ bé là cậu.Nhà họ Tống khi biết được A Uyển không phải là của Tống Tổ Nhi cùng Vương Nhất Bác sinh ra mà là cùng một tên đầu đường xó chợ nào đó qua đêm sinh ra tiểu nghiệt chủng này nên đã rất phẫn nộ vì cô làm xấu mặt gia đình, sau đó họ nhẫn tâm bỏ mặc không nhận nuôi A Uyển kêu người bỏ cậu vào cô nhi viện nhưng may mắn khi Vương Nhất Bác biết chuyện cậu nghĩ đến năm ấy nhìn thấy mẹ mình rời bỏ mình mà cậu đồng cảm cho A Uyển sẵn lòng đón nhận cậu trước khi rời khỏi Bắc Kinh,Vương Nhất Bác đã ghé vào cô nhi viện đón A Uyển về nuôi còn xoá hết thông tin lúc trước của cậu để cậu có một cuộc đời mới mà cùng anh đi đến đất nước Anh xa lạ này sống

.........

Ngồi thẫn thờ bên bục cửa sổ Vương Nhất Bác chợt nhớ tới Tiêu Chiến năm ấy ở bệnh viện khi biết tin anh đã tỉnh Vương Nhất Bác chạy nhanh tới bệnh viện muốn đón anh nhưng ngoài dự liệu của cậu,Tiêu Chiến đã quên mất cậu là ai...dù cậu có làm như thế nào anh cũng xem cậu như người xa lạ còn nổi giận khi mỗi lần cậu chạm tới anh.Bác sĩ Cố lúc đó khuyên cậu nên từ bỏ vì có thể cậu nằm trong phần kí ức đau đớn mà anh ấy không muốn nhớ tới nữa...bần thần rời khỏi bệnh viện Vương Nhất Bác đã một mình đi đến bên mộ mẹ mình suốt nhiều năm qua cậu không dám tới đây gặp bà vì thấy mình không đủ dũng khí đối mặt với cái chết của bà nhưng giờ đây cậu bỏ nhẹ đoá hoa tulip xuống trước mặt bà

-"Mẹ ...con lại phải trốn tránh rồi" từ từ ngồi xuống bên bia mộ cậu đưa tay vuốt ve di ảnh của bà " Có phải mẹ rất hận ông ấy đúng không...hận năm ấy không chung thuỷ một lòng với người" ngừng một lát cậu nói tiếp "Ông ấy đã bị quả báo rồi...hiện giờ không thể đi được nữa...mẹ có thể tha thứ cho ông ấy không...2 tiếng nữa con sẽ rời khỏi nơi đây chắc có lẽ không bao giờ quay lại nữa vì con đánh mất anh ấy rồi" đứng dậy cậu đưa tay vào túi quần sau đó kéo nón che khuất một nửa gương mặt thanh tú của mình " Tạm biệt mẹ...kiếp sau nếu có cơ hội con thật sự muốn làm con của mẹ thêm một lần nữa" thời gian trôi qua cũng ngần ấy năm Vương Nhất Bác dường như bốc hơi khỏi Bắc Kinh này ngay cả

bọn Kỷ Lý cũng không liên lạc được với cậu vì chả ai biết được Vương Nhất Bác cậu đã đi đâu....

*. *. *

Studio Hữu Vi

Đã có rất nhiều người hỏi tại sao Tiêu Chiến học khoa Vật Lí giờ đây lại chạy đi mở studio thì anh luôn bình tĩnh cười nhẹ nhàng giải đáp thắc mắc cho họ vì anh muốn đi nhiều nơi chụp và vẽ được nhiều bức ảnh,bức tranh khác nhau...anh không muốn gom mình ở một chỗ như phòng thí nghiệm nữa

-"Chiến Ca buổi sáng tốt lành" Quách Thừa vừa thấy Tiêu Chiến đi vào cửa liền giơ tay chào vì anh đang là ông chủ của cậu

-"Chào em...hôm nay không đi chơi với bạn sao?Anh nhớ hôm qua em xin off" lấy máy ảnh đặt nhẹ lên bàn Tiêu Chiến nhìn cậu cười dịu dàng

-"Dạ có chứ ạ tại em để quên đồ trên Studio nên ghé lấy...em hẹn cậu ấy ngay đây luôn cho tiện rồi ạ" Quách Thừa giơ cao túi đồ lên để Tiêu Chiến thấy

-"Thế sao...lát bảo cậu ấy vào đây ngồi đi..anh thấy ngoài trời đang muốn mưa rồi có lẽ nay hai em khó mà đi thoải mái được"nghe Tiêu Chiến nói thế Quách Thừa nhanh chóng kéo rèm cửa lên nhìn thử

-"Không phải xui vậy chứ...hôm nay bọn em tới xem đội nhảy hiphop của K-Quên tổ chức ngoài trời bây giờ trời thế chắc họ dời lịch hoặc địa điểm rồi" nói trong sự tiếc nuối Quách Thừa bấm nhanh một dãy số vào điện thoại bên đầu dây kia bắt máy

-"Alo...tớ tới rồi đây đang tìm chỗ đậu xe"

-"Thật á...cậu đậu xe xong đi vào Studio Hữu Vi nhé...tớ ở đây đợi cậu"

-"Ok...mưa mất rồi tớ chạy vào liền đây"nói rồi cậu thiếu niên nhanh chóng chạy thật nhanh đến bảng hiệu màu đỏ to lớn có ghi 2 chữ Hữu Vi trước mặt

Khi cửa Studio đột ngột mở ra cả phòng ai cũng nhìn vào cậu thiếu niên trắng trẻo đang ướt nhẹp này..Quách Thừa vừa thấy cậu nhanh chóng tiến đến

-"A Tinh cậu có sao không..ướt hết rồi tớ đi tìm khăn cho cậu" nói rồi Quách Thừa nhanh chóng đi vào trong tìm khăn cho Trịnh Phồn Tinh.Khi cậu thấy ai cũng nhìn mình thì ngại ngùng gãi gãi đầu

-"Xin chào mọi người ạ!Em là Trịnh Phồn Tinh cũng là bạn thân của Quách Thừa..." đang định nói tiếp thì bất chợt cậu chấn động khi thấy Tiêu Chiến đang nở nụ cười đứng bên cạnh bàn nhìn cậu...thấy Phồn Tinh cứ nhìn mình chằm chằm Tiêu Chiến ho nhẹ sau đó lên tiếng

-"Em quen biết anh sao?" tại sao lại nhìn mình

như thế Tiêu Chiến khó hiểu

-"Tiêu...sư...huynh" giọng nói run lẩy bẩy của Trịnh Phồn Tinh đã trả lời luôn câu hỏi của Tiêu Chiến,anh ngạc nhiên nhìn cậu

-"Em đúng thật là có biết anh"nghe thế

Tiêu Chiến vừa định hỏi tiếp thì Quách Thừa đã đi ra cầm theo một cái khăn lông lo giúp cậu lau đầu

-"Mau lau đi không thì cảm đấy...lúc đó đừng đổ thừa cho tớ đấy nhé"

-"Tớ nhỏ nhen vậy sao" giật lấy khăn trên tay Quách Thừa tự lau cho chính mình sau đó không nhịn được bước tới nhìn Tiêu Chiến nói

-"Tiêu sư huynh em có thể nói chuyện riêng với anh không" câu hỏi thẳng thẳng của Trịnh Phồn Tinh,Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng anh đồng ý ngay vì anh cũng đang rất thắc mắc vì sao cậu biết anh

-"..............."Quách Thừa ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn hai người chầm chầm,Phồn Tinh thấy thế vỗ vai cậu

-"Nếu biết anh ấy ở đây tôi đã đến đây tìm cậu sớm hơn" bỏ lại Quách Thừa trong đầu một khoảng trống không

..........

Trong văn phòng hiện tại chỉ có 2 người bọn họ Tiêu Chiến đưa tay rót cho cậu một ly nước

-"Tại sao em lại quen biết anh" Thấy Trịnh Phồn Tinh vẫn ngồi đó nhìn mình Tiêu Chiến chau mày bắt đầu nghi hoặc đang định hỏi cậu nữa thì Phồn Tinh đã chịu lên tiếng

-"Anh thật sự không còn nhớ gì sao? Đã nhiều năm như vậy rồi một ít kí ức cũng không có sao?" nói xong cậu cười như không cười giơ tay cầm lấy ly nước Tiêu Chiến đưa

-"Ý em là...đúng vậy lúc trước anh vì xảy ra một biến cố nên không nhớ rõ những chuyện trước kia nhưng nghe Tuyên Lộ người bạn của anh nói trước kia đều là kí ức xấu nên kêu anh không cần nhớ đến làm gì nữa"câu trả lời của Tiêu Chiến làm đốt tay Trịnh Phồn Tinh siết chặt năm ấy cậu vì thi sát hạch không thể chứng kiến được toàn bộ câu chuyện nhưng nghe kể lại thì cậu rất không cam tâm.Vương Nhất Bác thật ra cậu ấy đã làm sai việc gì?Rõ ràng là do Tống Tổ Nhi làm ra tại sao bây giờ mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu cậu ấy...người Cậu mà Trịnh Phồn Tinh luôn tự hào bây giờ đã gần như biến mất trong thế giới của cậu...Vương Nhất Bác năm ấy bỏ đi không một lời từ biệt khiến bao nhiêu người chua xót...

-"Vậy còn bây giờ thì sao...anh vẫn không muốn đối diện với nó sao...muốn nó biến mất thật sao nếu quên được quá khứ có thể làm anh vui vẻ thế này chắc có lẽ Cậu tôi đã làm đúng" nói xong cậu đứng dậy đưa tay vào túi quần ngước xuống nhìn Tiêu Chiến đang ngơ ngác nhìn cậu " Tạm biệt anh,Tiêu Chiến" nhanh chóng xoay người đưa tay nắm chốt cửa thì bỗng Tiêu Chiến lên tiếng làm ngưng động tác của cậu lại

-"Cậu của cậu á..là ai thế tôi có quen biết sao" Tiêu Chiến lúc này đứng dậy nhìn cậu

-"Quen chứ...rất thân nữa là đằng khác" nói rồi cậu bỏ đi ra ngoài đóng cửa lại đến khi giật mình Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo thì Quách Thừa bảo cậu đã về mất rồi

-"Thừa Thừa,em có thể cho anh số điện thoại của cậu ấy không...anh có một việc rất muốn nhờ cậu ấy" mặc dù thắc mắc nhưng Quách Thừa vẫn đưa cho anh

.......

Trên xe Trịnh Phồn Tinh đưa tay bật loa điện thoại gọi cho một người thấy đầu dây bên kia bắt máy ngay nên cậu đi thẳng vào chủ đề

-"Kỷ sư huynh em vừa gặp được Tiêu Chiến"bên đầu dây bên kia nhất thời trầm mặc sau đó cười nhẹ

-"Nhận ra em không"giọng Kỷ Lý rất nhàn nhạt

-"Không"sau đó cậu nghe Kỷ Lý nói

-"A Tinh đã 4 năm rồi cậu ấy cũng không nhớ ra được...anh nghĩ cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi" câu nói của Kỷ Lý khiến Phồn Tinh lắng đọng.Đúng vậy giờ anh ấy nhớ lại thì có ích gì Vương Nhất Bác đã biến mất không còn liên lạc được nữa dù cho Tiêu Chiến có nhớ ra thì cũng chỉ đau khổ khi không tìm được Vương Nhất Bác, thôi thì cứ để anh ấy như thế sẽ tốt cho cả hai.Tắt máy Trịnh Phồn Tinh lái xe nhanh về toà nhà BJYX để tiếp tục công việc của mình từ ngày Vương Nhất Bác bỏ đi cậu và Vương Y Bối đã cùng nhau đều hành công ty tống khứ được cả bà Lưu Tĩnh Đồng ra khỏi công ty,hiện tại mọi thứ đều tốt đẹp nhưng chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là

không tồn tại ở nơi đây