Chương 18

Vài tuần trôi qua Tiêu Chiến vẫn còn hôn mê trong bệnh viện Bác sĩ nói anh vì quá sợ hãi nên mới không dám tỉnh dậy nữa cũng có thể vì ám ảnh việc gì đó mà không muốn sống nữa...mọi người nghe xong đều rơi vào khoảng lặng

-"Cậu ấy quá cố chấp...mặc dù vết thương xung quanh đã lành gần hẳn nhưng ý thức lại như không còn" Bác sĩ Cố ngao ngán lắc đầu "Có lẽ cần người luôn ở bên trò chuyện khuyên can cậu ấy nếu không..."

-"Nếu không thế nào..." Uông Trác Thành nắm chặt lấy áo của Bác sĩ

-"Bình tĩnh lại Trác Thành...hãy để Tiêu Chiến nghỉ ngơi anh ấy đã quá mệt mỏi rồi" Lý Bạc Văn giữ chặt lấy cậu hiện tại vẻ mặt của mọi người nơi đây đều không ổn...từ ngày hôm ấy cho tới nay Vương Nhất Bác thì luôn tự nhốt mình trong phòng ai cũng biết cậu đang tự trách mình mỗi tối cậu đều đến đây ngủ bên cạnh trò chuyện bên tai Tiêu Chiến cũng chỉ mong một lần anh mở mắt ra nhìn cậu

-"Cậu ta bị tiêm thuốc kí©ɧ ɖụ© quá mạnh khiến thần trí không còn minh mẫn vì quá kiềm nén nên sinh ra nhiều ảo giác...không tự sát ngay lúc đó là may rồi"Bác sĩ Cố thở hắt ra tiếp tục nói khi Uông Trác Thành chịu buông mình ra

-"Báo cho cha mẹ Tiêu Chiến thôi...đến lúc này rồi đừng giấu họ nữa" Tống Kế Dương đứng dậy bất lực nói

-"Để tôi báo" Uông Trác Thành bình tĩnh lại nói sau đó anh cầm lấy điện thoại đi ra góc khuất gọi cho họ,mọi người lúc này cũng đồng loạt rời khỏi phòng bệnh đi ra căn tin sau bệnh viện tránh làm ồn tới Tiêu Chiến

.......

-"Tuyên tiểu thư rất cám ơn cô từ nơi xa xôi bên nước Nhật mà về đây thăm anh ấy" Kỷ Lý nhìn cô cười dịu dàng lúc bọn họ đang ngồi ở căn tin bệnh viện thì bất ngờ cô xuất hiện còn kéo theo hành lí có lẽ vừa đáp chuyến bay mà đi thẳng tới đây

-"Anh không cần cám ơn tôi...Tiêu Sư huynh là người có ơn với tôi và còn một điều nữa là...tôi yêu anh ấy nên tôi nghĩ lần về đây của mình sẽ ở bên cạnh không rời xa anh ấy nữa" lời nói bình tĩnh của Tuyên Lộ làm mọi người nghe xong sửng sốt bọn họ hiểu trong câu nói của cô có ý tứ gì, Kỷ Lý đứng bật dậy nhìn cô

-"Tuyên tiểu thư...cô...Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người họ đang là..." lời nói của Kỷ Lý bị Tuyên Lộ cắt ngang cô ngước lên nhìn cậu bình tĩnh nói

-"Lúc trước là tôi nhu nhược không khuyên can anh ấy,mặc cho anh ấy làm theo những gì mình muốn nhưng có lẽ tôi đã sai...lần về này tôi nhất định sẽ ở bên cạnh anh ấy" dứt lời có một giọng nói vang lên sau lưng cô

-"Em về đây định náo loạn thêm đó à" Uông Trác Thành nghe điện thoại xong đến tìm bọn họ thì nghe được những lời này từ cô..chuyện của Tuyên Lộ và Tiêu Chiến năm xưa cậu từng nghe nói

-"Uông sư huynh lúc trước tương lai em mịt mờ,em không rõ rốt cuộc mình nên làm gì nhưng từ khi gặp lại Tiêu sư huynh trên đất nước xa lạ kia thì em đã biết được dù em có cố gắng nỗ lực như thế nào cũng không thể nào quên được anh ấy" giọng nói dịu dàng sâu lắng của Tuyên Lộ khiến mọi người trầm mặc

-"Đợi Tiêu Chiến tỉnh lại rồi hẳn tính..."Tống Kế Dương chán nản đứng dậy đi về khi nghe Tuyên Lộ nói thế

-"Tuyên tiểu thư tình yêu cô dành cho Tiêu Chiến thật sự khiến tôi rất cảm động nhưng Vương Nhất Bác là bạn chúng tôi...tôi nghĩ tình cảm cậu ấy dành cho Tiêu Chiến không kém gì cô"nhìn thẳng vào mắt cô Kỷ Lý nhẹ giọng nói sau đó cậu cũng cùng mọi người lặng lẽ đứng dậy rời đi bỏ lại Uông Trác Thành và Tuyên Lộ ngồi đó

............

Toà nhà BJYX

-"Nhất Bác vẫn không xuất hiện ở hội nghị sao?"Vu Bân nhìn Vương Y Bối hỏi hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng mà Vương Nhất Bác không xuất hiện mọi người hơi hoang mang không biết xảy ra chuyện gì...Lưu Tĩnh Đồng dạo này cũng im hơi lặng tiếng nên khiến mọi người càng lo lắng

-"Ừm...sự việc lần này rất nghiêm trọng lâu rồi không thấy Nhất Bác bị như thế người làm chị như tôi thật không thể giúp gì cho nó" ôm ngực cô mệt mỏi rơi nước mắt Y Bối tự trách bản thân

-"Bối tỷ không phải lỗi do tỷ...đừng tự trách" Lưu Hải Khoan nhìn cô khóc mà bất lực

-"Từ lúc nhìn thấy cảnh mẹ mất nó cũng có biểu hiện như thế...có lẽ nó đã xem Tiêu Chiến là một phần nào đó rất quan trọng trong cuộc đời nó...nó đang tự trách là mình không bảo vệ được Tiêu Chiến khiến cậu ấy ra nông nỗi thế này"Nhớ lại kí ức năm đó cô cũng không bên cạnh an ủi được cậu một giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống lúc này điện thoại Kỷ Lý vang lên nghe xong cậu nói

-"Cha mẹ Tiêu Chiến vừa tới bệnh viện rồi chúng ta đến đó thôi" Kỷ Lý đưa tay xoa xoa thái dương "Hãy nói với Nhất Bác một tiếng đi" nghe thế mọi người đứng dậy nhanh chóng đến bệnh viện

...........

Bệnh viện Bắc Kinh

-"Phải làm sao đây Tiểu Tán nó....." bà Tiêu ôm mặt ngồi khóc khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường bệnh tay cắm rất nhiều ống tiêm nhìn anh rất tiều tuỵ cầm lòng không được bà Tiêu nức nở

-"Không sao...sẽ không sao" Ông Tiêu đưa tay vỗ nhẹ lưng bà

-"Từ nhỏ Tiểu Tán rất sợ đau...làm mẹ mà không chăm sóc được nó để nó ra nông nỗi này tôi thật thất trách" bà càng nói càng đau lòng

từng câu chữ của bà nó như đang quật thật mạnh vào lòng ngực Vương Nhất Bác,cậu đi đến bên cạnh hai người quỳ xuống

-"Thật lòng xin lỗi...là lỗi của cháu" cậu nói trong thành khẩn khiến bà Tiêu ngây người vội vàng đứng dậy đỡ cậu an ủi bà cũng nghe được việc cậu đang tự trách mình

-"Nhất Bác...không phải lỗi của cháu đừng tự trách mình do Tiểu Tán số nó không tốt nên mới như thế" bà Tiêu đã biết chuyện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ lâu lúc hai người trở về Trùng Khánh thăm họ...Tiêu Chiến đã rất sợ hãi khi phải khai thật chuyện của hai người mặc dù lúc ấy bà với ông Tiêu rất hoảng hốt nhưng thấy Vương Nhất Bác là người có học thức lại rất lễ phép biết được gia cảnh cậu họ càng hiểu từ nhỏ chắc chắn cậu bị quản rất nghiêm... hai người vì thương Tiêu Chiến cũng mong có người ở bên cạnh bầu bạn cùng anh sau này nên chấp nhận mối quan hệ này

-"Bác gái là con không biết tự lượng sức mình lúc đầu còn cam đoan với hai người sẽ bảo vệ Chiến Ca thật tốt bây giờ để anh ấy ra nông nỗi này...hai người hãy mắng chửi con đi đừng đối xử tốt với con như vậy" cậu nắm lấy tay ông bà nói trong sự hối lỗi nhưng sau đó cậu chợt sửng sốt khi thấy Vương Y Bối đột nhiên quỳ xuống theo bên cạnh cậu

-"Bác trai,bác gái cháu là chị của Nhất Bác...em trai cháu nó cũng đã luôn tự trách nhốt mình trong phòng kiểm điểm về việc của Tiêu Chiến,con là cấp trên của cậu ấy sự việc xảy ra đột ngột là cũng một phần do con sơ xuất...con cùng Nhất Bác cúi đầu xin lỗi hai người" nói rồi cô cúi đầu trước họ khiến Vương Nhất Bác đau lòng nắm lấy tay cô "Chị...." từ nhỏ mặc dù rất ít giao tiếp với Y Bối nhưng cậu biết cô lúc nào cũng dõi ánh mắt quan sát cậu từng ngày trưởng thành nhận được ánh mắt của Vương Y Bối cậu không kiềm được rơi nước mắt

-"Trời đừng...Các con mau đứng dậy đi hai Bác không phải người không biết điều sự việc rõ ràng lỗi của ai Bác đều biết rõ đúng sai" đỡ hai người đứng dậy bà Tiêu vỗ nhẹ tay Y Bối "Cô gái con rất biết yêu thương em mình...thật tốt...thật tốt"bà không ngờ nhà họ Vương dạy ra được 2 đứa con hiểu chuyện như thế này lúc đầu biết gia cảnh họ bà sợ Tiêu Chiến bị xem thường nhưng giờ bà đã hiểu tại sao Tiêu Chiến yêu cậu ấy nhiều như thế nhắm mắt nhớ lại đêm ấy Tiêu Chiến ngồi trên xích đu cùng bà tâm sự...anh đã kể hết chuyện giữa anh và Nhất Bác cho bà nghe còn bảo "Sau này con nhất định sẽ chăm sóc em ấy...mặc cho bao người cười nhạo,con vẫn sẽ hạnh phúc vì Nhất Bác luôn ở bên con" nhìn nụ cười của con trai bà cười dịu dàng ôm lấy "Mẹ tin vào sự lựa chọn của con"

-"Tiêu Chiến thật hạnh phúc khi có 2 người làm cha mẹ"Vương Y Bối lúc này cũng xúc động theo từ nhỏ cô và Nhất Bác không nhận được sự yêu thương đầy đủ của ba mẹ khiến họ đều rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay...

-"Tiểu Tán cũng rất may mắn khi gặp được các con" khẽ vỗ tay trấn an Vương Y Bối,bà Tiêu cười dịu dàng

-"Mọi người mau ra ngoài cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi thôi cũng trễ quá rồi.."thấy trời đã sụp tối

Lưu Hải Khoan nhắc nhở mọi người cùng nhau đi ra ngoài chỉ có Nhất Bác ở lại...đi xuống thang máy Vương Y Bối nắm lấy tay bà Tiêu

-"Bác gái hai người hãy ở lại Bắc Kinh nghỉ ngơi con đã sắp xếp nơi ở ổn thoả cho hai người rồi ạ" thấy Vương Y Bối chu toàn sắp xếp thế ông bà Tiêu cười dịu dàng

-"Thật cảm ơn cháu...Tiêu Chiến quen biết được các con thật là có phúc"

-"Bác đừng nói thế tụi con luôn xem Tiêu Chiến là gia đình của mình"Kỷ Lý đưa tay đỡ lấy túi đồ ông Tiêu đang xách

-"Cám ơn các cháu...nếu không có mấy cháu chắc Tiểu Tán nó..."ông Tiêu cay mũi nói

-"Bác trai đừng đau lòng...Bác sĩ Cố là bác sĩ giỏi nhất Bắc Kinh này anh ấy sẽ không để Tiêu Chiến xảy ra vấn đề gì" Lý Bạc Văn trấn an ông

-"Được được..."Ông Tiêu từ nãy giờ cũng kiềm nén cảm xúc của mình thường ngày nghiêm khắc với Tiêu Chiến chỉ muốn anh được tốt hơn bây giờ anh ra nông nỗi này bậc làm cha mẹ ông thật sự rất đau lòng

..........

Buổi tối nơi vắng vẻ yên tĩnh của bệnh viện ngoài hành lang có 1 trai 1 gái đang đứng mặc kệ gió đang rất lớn mà trầm mặc với nhau trong thâm tâm mỗi người mỗi suy nghĩ cho đến khi cô gái cất tiếng

-"Anh hãy buông tha cho Tiêu Chiến đi...hãy để anh ấy có cuộc sống yên yên bình bình như bao người khác..Tôi biết mọi chuyện không phải lỗi do anh nhưng dù sao cũng tại vì anh mà anh ấy ra nông nỗi thế này....Vương Nhất Bác nếu yêu anh ấy thì anh nên buông tay..yêu một người chỉ cần nhìn họ sống an an ổn ổn vậy mới gọi là yêu" lời nói lạnh nhạt của Tuyên Lộ như ngàn mũi dao găm vào tim Vương Nhất Bác...cô nói đúng tất cả lỗi đều do anh đã biết Tống Tổ Nhi là người hay làm chuyện điên rồ nhưng anh làm lơ không đếm xỉa tới cô để cô có cơ hội làm tổn thương Tiêu Chiến..

-"Cô nói đúng" ngậm điếu thuốc nhả nhẹ một làn khói "Nhưng khi tôi rời xa anh ấy,anh ấy sẽ thật sự an an ổn ổn như cô nói sao"xoay mặt nhìn Tuyên Lộ thấy cô đang cười khẽ

-"Vương Thiếu Gia,anh không thấy mỗi lúc gặp lại anh Tiêu Sư huynh anh ấy đều xảy ra chuyện sao?" Ngừng một lát cô nói tiếp "Năm ấy anh bỗng nhiên xuất hiện làm tôi mất đi cơ hội với anh ấy nhưng tôi là người rộng lượng cũng biết tình cảm không thể miễn cưỡng nên âm thầm lặng lẽ chúc phúc cho 2 người nhưng rồi đã sao...trái lại với những gì tôi nghĩ lúc gặp lại Tiêu sư huynh trên đất nước xa lạ kia nhìn thấy anh ấy khốn khổ mỗi ngày phải chống chọi với chi phí sinh hoạt,ngày ngày đều phải còng lưng đi làm thuê cho người khác bị người khác xem thường thì anh đang ở đâu" nói tới đây cô hơi hạ giọng nhấn mạnh khiến Vương Nhất Bác hơi run rẩy cậu đưa điếu thuốc lên hít một hơi thật mạnh

-"Cô thật sự có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy sao" mặc dù biết đây là câu hỏi không có đáp án nhưng cậu vẫn hỏi

-"Chỉ cần anh ấy rời xa anh thì mỗi ngày của anh ấy đều sẽ bình an vui vẻ" ngước lên nhìn Vương Nhất Bác,Tuyên Lộ nắm chặt tay mình thật ra cô hơi sợ Vương Nhất Bác không biết vì sao có lẽ vì khí chất ngông cuồng vương dã vốn có từ lúc sinh ra của cậu hoặc cũng có thể vì những loại người như cô không thể với tới được....