Chương 17

Toà nhà BJYX

-"Nhất Bác cậu bình tĩnh đi...tôi đã nhờ hết mọi sự quen biết để tìm Tiêu Chiến rồi anh đừng lo" Vu Bân trấn an cậu

-"Đúng đấy...ba Vu Bân là Thượng Uý quen biết rộng vậy cậu đừng lo" Lý Bạc Văn vỗ vai Nhất Bác

-"Cô ta đúng là điên rồi...đáng ra chị nên lường trước việc này lúc cô ấy tới làm loạn" hối hận vì sự ỷ y của mình Vương Y Bối tự trách

-"Không phải lỗi của chị...đừng như thế" Vu Bân nhìn cô dịu dàng nói

-" Phải làm sao đây tốt nhất cậu tìm được cậu ấy cho tôi" Uông Trác Thành rốt cuộc hết bình tĩnh nỗi nửa sấn tới nắm cổ áo Vương Nhất Bác

-"Này...mau buông ra cậu làm gì em trai tôi đấy"Vương Y Bối thấy Nhất Bác bất động mặc kệ cho cậu ta đánh cô hoảng hốt ngăn cản

-"Bình tĩnh nào...Trác Thành hiện tại ai nấy đều lo cho Tiêu Chiến anh đừng làm loạn thêm" Tống Kế Dương kéo tay Uông Trác Thành ra khỏi người Nhất Bác

-"Điện thoại của cậu ấy không định vị được vị trí sao" Lưu Hải Khoan thắc mắc

-"Cô ta khoá máy rồi" Kỷ Lý bất lực nói lúc nghe tin Tống Tổ Nhi làm thế cậu thật sự rất sửng sốt

-"Có cần báo cho cha mẹ Tiêu sư huynh không ạ...em sợ..."A Tinh lo lắng lên tiếng lỡ Tiêu Chiến có mệnh hệ gì như Tống Tổ Nhi nói thì...

-"Đừng...hai lão nhân gia đã già rồi đừng làm họ sợ" Vương Nhất Bác im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng đã lên tiếng "Tôi biết tìm cô ta ở đâu rồi"nói xong cậu nhanh chóng đi ra khỏi cửa mọi người cũng theo sau

Trên xe mọi người hoang mang không biết Vương Nhất Bác đang lái đi đâu ở đây vừa hoang vu vừa vắng vẻ còn là đỉnh núi buổi tối có tiếng cú,tiếng ếch kêu nghe rất chói tai...rùng mình với khung cảnh nơi đây nên mọi người trên xe ai nấy đều im lặng vì biết chỗ này chả tốt lành gì cho đến khi xe dừng lại trước một cánh cổng cao lớn cổ xưa thời kiến trúc mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ vì nơi vắng vẻ này bỗng nhiên lại có căn biệt thự to thế này khi xe đang từ từ chạy vào thì cánh cổng cũng tự nhiên tự mở ra giống như lúc nào cũng chào đón xe của Vương Nhất Bác,xe vừa dừng lại còn chưa kịp mở cửa bước xuống xe mọi người ai nấy đều nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của một người con trai.Tung cửa thật mạnh chạy nhanh vào căn biệt thự Vương Nhất Bác thiếu điều dùng hết toàn bộ sức bình sinh của mình để tiến đến căn phòng phát ra tiếng la ấy vừa chạy đến sảnh đã gặp 2 tên áo đen vẻ mặt bặm trợn bất ngờ vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác chưa kịp hỏi cậu là ai thì hai người đó đã nhận được hai cú đá liên hoàn từ cậu đá ra nhưng tiếc là không thể hạ gục được họ ngay Vương Nhất Bác vẫn phải tiếp tục tung những cú đấm,cú đá liên tục vào 2 người họ khi bị phản đòn cậu nhanh chóng cúi người tránh né..tiếng hét lần nữa của Tiêu Chiến khiến cậu đột nhiên phân tâm bị cú đấm của 1 tên áo đen đập vào mặt mất thế cậu lùi lại vài bước 2 tên áo đen thấy thế định bay đến hạ gục cậu thì lúc này Vu Bân cùng Lý Bạc Văn bay lên cùng lúc phản đòn

-"Lên đó trước đi ở đây để bọn tôi" Vu Bân hét lớn cả bọn nghe thế chạy thật nhanh lên trên

-"Tôi cũng muốn tham gia" dứt lời Lưu Hải Khoan bay vào tiếp ứng hai người tung vài cú đá liên tiếp vào 2 tên áo đen

Căn phòng lúc này hỗn loạn cực kì Tiêu Chiến bị tên Hắc Vĩ mà Tống Tổ Nhi mang đến hành xác hắn lột gần hết đồ Tiêu Chiến ra treo anh giữa không trung sau đó giở thói bệnh hoạn biếи ŧɦái của mình để chạm vào cơ thể anh...Tiêu Chiến vừa tuyệt vọng vừa đau đớn sống gần 28 năm cuộc đời anh chưa từng cảm thấy đau đớn tủi nhục bằng lúc này vừa định cắn lưỡi tự vẫn thì bất ngờ cánh cửa phòng có người đột ngột mở ra nhưng lúc này anh đã quá mệt mỏi không còn mở mắt nổi tâm trí đã quá mơ màng anh chỉ muốn mình thϊếp đi lúc này thôi

-"Không có lệnh của tôi không ai được phép bước vào đây" tiếng quát của Vương Nhất Bác cực lớn khiến tất cả mọi người bên trong hay bên ngoài đang đi vào đều giật mình hoảng hốt..dừng hết bước chân lại Trịnh Phồn Tinh đưa tay che miệng mình lại cậu chạy đến sau Vương Nhất Bác nên kịp nhìn thấy khung cảnh vừa rồi chưa kịp hét lên tiếng đóng cửa đã vang lên

-"Nhất Bác.."Vương Y Bối định chạy vào nhưng bị Phồn Tinh giữ lại

-"Bối tỷ đừng vào...huhuhu phải làm sao đây lúc nãy Tiêu sư huynh bị tên đó treo giữa phòng ấy còn lột hết đồ anh ấy nữa" Trịnh Phồn Tinh run run vừa khóc vừa nói nghe xong mọi người đều hoảng hốt

-"Tôi phải vào" Uông Trác Thành tức giận nhào vào

-"Cậu không nghe Nhất Bác nói gì sao" nắm chặt lấy Uông Trác Thành,Vương Y Bối nói

.......

Bên trong căn phòng lúc này yên tĩnh đến lạ thường sự xuất hiện bất ngờ của Vương Nhất Bác khiến Tống Tổ Nhi ngồi trên ghế cười như không cười cô đưa tay cầm điếu thuốc lên hút như đang hưởng thụ.Đưa mắt nhìn ra hiệu cho 2 tên áo đen bên cạnh,hiểu ý bọn họ xông lên cùng lúc nhào vào tấn công Vương Nhất Bác,cậu nhanh chóng né người đưa tay đánh trả kì này lực đạo mỗi lần đánh ra cậu đều dùng hết lực khiến 2 tên kia chịu hết nổi gục xuống Tống Tổ Nhi bắt đầu hoảng hốt trợn mắt không tin Vương Nhất Bác hạ gục được họ trông chớp mắt sao đó giả vờ bình tĩnh đứng dậy đến gần Vương Nhất Bác

-"Anh thấy thế nào...có phải rất thú vị không hahahahahaha" đang cười nhạo bỗng Tống Tổ Nhi bị siết chặt cổ bị kéo lê cả người hướng đến bên cửa sổ Vương Nhất Bác treo nửa người của cô xuống

-"Áaaaaa...anh làm gì vậy...đừng đừng đừng" sợ hãi Tống Tổ Nhi vùng vẫy đánh loạn xạ vào tay Vương Nhất Bác

-"Cô dám đối xử với anh ấy như vậy...tôi sẽ gϊếŧ chết cô" dứt lời Tống Tổ Nhi thấy Vương Nhất Bác càng đẩy nửa người cô xuống hơn khiến Tống Tổ Nhi sợ hãi la hét van xin

-"Áaaaa em biết sai rồi....tha cho e đi Nhất Bác...em van xin anh"

-"Van xin?...lúc anh ấy van xin cô,cô làm gì anh ấy giờ lại van xin tôi" Vương Nhất Bác lạnh giọng đưa tay siết chặt cổ cô hơn

-"khụ khụ khụ....em sắp thở không nổi rồi...con của chúng ta..." nhớ tới đứa con Tống Tổ Nhi van nài nghĩ anh sẽ nghĩ tới nó mà tha cho cô

-"Con...? Đó là con của cô chả phải của tôi" nói xong cậu buông cổ cô ra quăng cả người cô xuống sàn đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đã ngất đi vẫn còn bị treo như thế khiến đôi mắt Vương Nhất Bác đau nhức lúc tung cửa vào thấy được cảnh này cậu muốn chết đi cho xong nhẹ nhàng bắt ghế leo lên cởi trói rồi đỡ Tiêu Chiến xuống...cậu đưa tay mặc lại quần áo trên người cho anh sau đó đỡ anh nằm xuống bên cạnh giường...tất cả động tác dịu dàng của Vương Nhất Bác đều thu hết vào mắt của Tống Tổ Nhi cô khóc trong đau khổ

-"Tại sao...tại sao anh lại yêu anh ấy...anh đã từng hứa sẽ cưới em...ở bên em cơ mà" ôm ngực cô ngồi đó ngước lên nhìn Vương Nhất Bác

-"Cưới cô...tôi chưa bao giờ hứa...lúc đó còn quá nhỏ tôi chả muốn nhớ" lạnh lùng trả lời cậu đi đến bên cửa mở ra để mọi người có thể vào..lúc đi vào ai nấy đều căm phẫn nhìn Tống Tổ Nhi ngồi đó chỉ đi đến xem Tiêu Chiến nhìn anh rất mệt mỏi khiến ai nấy đều xót thương

-"Tới đủ hết rồi sao.." cười lạnh Tống Tổ Nhi đứng dậy nhìn bọn họ " đến đông vậy để gϊếŧ tôi sao"

-"Cô bị thần kinh à...mà đối xử với cậu ấy như thế" Vương Y Bối phẫn nộ nhào người qua định đánh Tống Tổ Nhi nhưng bị Vu Bân giữ lại

-"Đánh cô ta chỉ dơ tay mình,chị không cần làm thế"

-"Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô vì tội bắt cóc tra tấn người khác trái pháp luật" nghe Vu Bân nói thế Tống Tổ Nhi cười lớn

-"Bắt tôi.?...mấy người nghỉ tôi sẽ đi tù được sao" Tống Tổ Nhi nói không sai nhà cô ta ba đời đều là lính đặc chủng dù có án cũng bị dìm xuống tránh ảnh hưởng gia đình

-"Nếu đã vậy thì lôi hai tên lúc nãy lên đây"câu nói của Vương Nhất Bác khiến mọi người ai nấy đều không hiểu..vừa định lên tiếng hỏi thì thấy cậu đi đến bên 2 tên áo đen đang nằm dưới sàn nhà đá mạnh vào người kêu họ tỉnh khi tất cả 4 tên đều xếp hàng ngay ngắn đứng bên cạnh Tống Tổ Nhi thì tên Hắc Vĩ bị Vương Nhất Bác đánh ngất nãy giờ cũng đã chịu tỉnh thấy cảnh tượng trước mắt hắn hoảng hốt định bỏ chạy thì bị Lưu Hải Khoan nắm lấy

-"Mày định chạy đi đâu" nói xong cậu hất tên ta văng xuống sàn,Vương Nhất Bác đi đến đạp lên ngực hắn ta cười lạnh nói

-"Nếu mày cùng 4 tên này cùng thi nhau hϊếp cô ta tao sẽ bỏ qua việc này mà không truy cứu nữa" Vương Nhất Bác nói xong mọi người hoảng hốt Tống Tổ Nhi tưởng đâu mình nghe lầm khi chính miệng cậu nói ra những lời như thế,sợ hãi cô chạy tới quỳ xuống bên chân cậu

-"Aaaa...đừng mà Nhất Bác đừng đối xử với em như vậy" nắm chặt lấy chân cậu Tống Tổ Nhi khóc lớn van xin thấy cậu bất động cô xoay người bất lực quỳ xin Vương Y Bối

-"Bối tỷ,hãy cứu em...lúc nhỏ em rất tốt với chị..chị có nhớ không hãy niệm tình xưa mà nói với Nhất Bác đừng làm vậy " Vương Y Bối đưa chân đá cô ra lạnh lùng nói

-"Đừng nhắc chuyện trước đây với tôi..do cô không biết lượng sức mình" chán nản nhìn thấy Tống Tổ Nhi cô nói tiếp "Nhất Bác...chị ra ngoài trước đây ở đây tuỳ em xử lí" nói rồi cô đi thẳng ra ngoài Vu Bân thấy thế cũng đi theo cô

-"Kỷ Lý cậu hãy nói với Nhất Bác dùm mình đi" Tống Tổ Nhi khóc ngẹn cô van nài tới cậu

-"Cô đã không yên phận tự chuốc lấy nhục nhã...tôi mặc kệ cô" nói rồi cậu cũng đi thẳng ra ngoài

-"Đi thôi" dứt lời Vương Nhất Bác bế ngang Tiêu Chiến lên trước khi đi cậu còn xoay người

nói với tên Hắc Vĩ "Tha cho mày nhưng khi hϊếp nó xong phải tự chặt đứt phân nửa 10 ngón tay của mình nếu tao biết được mày không làm..."nhìn hắn với ánh mắt gϊếŧ người khiến Hắc Vĩ cùng 4 tên còn lại gật đầu lia lịa khi cánh cửa đóng lại mọi người ai nấy đều nghe tiếng hét của Tống Tổ Nhi trong căn biệt thự nhiều ngày sau báo chí đưa tin Tống Tổ Nhi con gái ruột của Tống Vỹ đã u uất bệnh trầm cảm mà tự tử chết nhưng không ai biết được cả đêm hôm đó cô bị 5 tên đó hành hạ như thế nào bởi gieo nhân nào thì gặp quả nấy...

P/s: Mình có đôi lời tâm sự với chương này:

xin lỗi ai đọc motip này mà không thích có thể lướt qua tôi viết về Tiêu Chiến như thế bản thân tôi cũng không chấp nhận được nhưng đây là YY là nhân vật truyện mong mọi người thông cảm...Cám ơn các bạn luôn ủng hộ mình