Chương 16

Sáng sớm tại căn hộ Senwell Tiêu Chiến từ từ mở mắt nhìn những ánh ban mai chiếu rọi

vào phòng,anh liền đưa mắt sang bên cạnh phát hiện Nhất Bác vẫn còn đang ngủ khẽ cười dịu dàng anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu..mắt Nhất Bác rất nhỏ nhưng hai mí rất rõ ràng,đôi mày đen nâu trông rất hài hoà với khuôn mặt khiến cậu càng quyến rũ hơn,vuốt nhẹ tới sống mũi cậu,Tiêu Chiến liền nhịn không được bật cười làm gì có người nào có sống mũi vừa thẳng vừa cao như thế chứ...nhìn tưởng đâu cậu đã đi phẫu thuật thẩm mỹ,khi tay Tiêu Chiến chạm tới môi cậu động tác bất giác ngừng lại,môi cậu rất mềm lại rất hồng trông rất giống con gái nhịn không được anh chòm người tới hôn khẽ vào môi cậu sau đó đắc ý nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy chưa đủ anh lại tiếp tục đưa môi mình tới cạy miệng Nhất Bác tiến vào...cảm giác thấy môi mình đang có người tấn công Vương Nhất Bác khẽ run mí mắt từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng Tiêu Chiến để trần nửa người trên không mặc gì đang liếʍ láp môi cậu trông anh rất vui vẻ...thấy thế Nhất Bác cười nửa miệng nhanh chóng lật người Tiêu Chiến lại tấn công anh làm Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt

-"Aaaa...." đang hét lên vì giật mình thì anh đã bị Vương Nhất Bác chặn miệng lại hai người nhìn nhau cười vui vẻ

-"Sáng sớm anh không kiềm chế được rồi à" nhướng mắt trêu chọc Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác giữ chặt đầu anh sau đó áp hai tay vào hai bên tai anh trông rất đáng yêu...đưa tay nắm lấy cổ tay Nhất Bác,Tiêu Chiến cười híp mắt

-"Không ngờ lúc Lão Vương ngủ lại quyến rũ đến như thế"

-"Thì ra là vậy sao..." cười nham hiểm sau đó cậu từ từ tiến gần tới Tiêu Chiến "nếu quyến rũ như thế thì không nên phí phạm nó" nghe thế Tiêu Chiến bắt đầu giương mắt cảnh giác vừa định ngồi dậy đàng quàng thì bị Vương Nhất Bác phủ lên người ghì chặt lấy bên dưới

-"Nhất Bác...em định làm gì.."

-"Anh nghĩ xem" ánh mắt lưu manh " đêm qua tha cho anh sớm quá nên hôm nay dư nhiều năng lượng lắm phải không"

-"Không có,không có...hahaha Lão Vương em không định hôm nay nghỉ làm ở nhà chỉ vì năng lượng dư thừa này chứ" định thách thức Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến đã sai lầm

-"Dù gì hạng mục cũng đã giành được...cho anh nghỉ phép 1 ngày cũng không hề hấn gì"vừa nói cậu vừa hôn một cái thật mạnh vào môi Tiêu Chiến

-"Thật sao...vậy hôm nay anh ở nhà thật nhá" khi nghe được nghỉ phép Tiêu Chiến mừng rỡ nhưng câu nói tiếp theo của Vương Nhất Bác làm anh trợn tròn hai mắt

-"Thật chứ...ở nhà đi em hầu hạ anh" nói xong cậu nhanh chóng cởϊ qυầи Tiêu Chiến

-"Này...này...Vương Nhất Bác em lại nữa rồi...mau buông anh ra.." chưa kịp mừng trông bao lâu Tiêu Chiến liền hối hận anh thà đi làm còn hơn...cả ngày hôm ấy anh bị Vương Nhất Bác hành hạ trên giường cả ngày ngay cả ăn cũng không được ăn hỏi Nhất Bác không đói à thì cậu lại bảo " Ăn thịt thỏ no rồi" Tiêu Chiến bất lực chịu trận không phản kháng gì thêm được nữa.

*. *. *

5 tháng sau tại Toà nhà BJYX đang xảy ra náo loạn bởi một cô gái vừa sanh xong

-"Tiêu Chiến anh đang ở đâu...ra đây cho tôi...đồ giật chồng người khác...anh ra đây cho tôi..." tiếng gào thét của Tống Tổ Nhi khiến cả toà nhà rung chuyển mọi người ai nấy đều đứng xung quanh nhìn cô

-"Cô Tống xin cô hãy bình tĩnh..hiện tại Vương Tổng không có ở đây cô cứ như thế thật khiến bọn tôi khó xử" Cô Thư Kí bất lực trước sự la lối của Tống Tổ Nhi khi biết cô ta là vợ của Vương Tổng cả toà nhà này lúc ấy dường như chấn động nhưng ai nấy đều nhìn ra Vương Tổng chưa bao giờ thừa nhận cô ta nên chả ai dám gọi cô ấy là Vương phu nhân

-"Hai cái người đó đi đâu rồi...có phải đi hú hí với nhau nữa rồi hay không" không thấy được hai người họ cô càng điên tiết hơn từ ngày cô sanh cho tới nay Vương Nhất Bác chưa một lần đến gặp hay gọi điện cho cô đang hét lên giữa trung tâm sảnh thì bỗng có một giọng quát lên thật to khiến Tống Tổ Nhi xoay người lại

-"Tống Tổ Nhi đủ rồi...nếu em còn như thế nữa chị sẽ kêu bảo an tống em ra khỏi đây ngay lập tức" Vương Y Bối đang họp nghe Thư kí nói cô đang làm ầm ở đại sảnh khiến cô thật sự rất tức giận... thấy Y Bối,Tống Tổ Nhi liền thay đổi sắc mặt cùng thái độ đi đến bên cạnh nắm lấy tay cô

-"Bối tỷ...tỷ xem hai người họ dám sau lưng em nɠɵạı ŧìиɧ như thế.." nghe hai từ nɠɵạı ŧìиɧ Y Bối lập tức nhíu mày

-"Em bắt gặp được sao" thấy Vương Y Bối nhìn mình cô chột dạ

-" Không phải rành rành ngay trước mắt sao ạ...tỷ đừng bênh anh ấy nếu không em sẽ trở mặt" nói rồi cô buông tay Vương Y Bối đứng hiên ngang đối diện cô

-"Trở mặt?Em doạ tôi đấy à" Vương Y Bối khoanh hai tay trước ngực nhìn Tống Tổ Nhi cười lạnh

-"Không tin tỷ cứ chờ mà xem" nói rồi cô nhanh chóng bỏ đi,Vương Y Bối nhìn theo bóng lưng cô lắc đầu ngao ngán

-"Gọi cho Tiêu Chiến nói cậu ta hôm nay đừng tới công ty" xoay người căn dặn Thư Kí nhưng Vương Y Bối cũng hơi bắt đầu lo lắng với cái con nha đầu họ Tống đó

-"Dạ Vâng" Thư Kí

*. *. *

Hôm nay bỗng được cho nghỉ phép Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng anh vẫn vui vẻ đồng ý sau đó đi đến trung tâm thương mại mua vài món đồ...sắp đến sinh nhật A Tinh anh muốn mua cái gì đó có giá trị một chút để tặng cậu,cầm thẻ vàng trên tay Tiêu Chiến bất giác cong môi mỉm cười Vương Nhất Bác ấy thế mà đưa cho anh thẻ này còn bảo anh muốn dùng gì cứ quẹt nó không cần chi trả bất cứ cái gì..lúc ấy anh cũng từ chối nhưng Nhất Bác lại nghiêm giọng bảo "Em đã bảo tất cả những gì của em đều là của anh...hay anh muốn quẹt em"nhớ tới câu nói này Tiêu Chiến bất giác đỏ mặt cười tủm tỉm nhưng anh không biết được sau lưng mình đang có một đám người đứng từ xa đang quan sát mọi động thái của anh,siết chặt tay cô gái ra lệnh

-"Là cậu ta..bắt về trói lại cho tôi ..nhớ đừng đánh đập cậu ta mà chờ tôi tới" cô gái đeo kính râm bịt khẩu trang che khuất khuôn mặt nói với 4 tên bặm trợn sau lưng mình

-"Dạ thưa cô Tống lát nữa chờ có cơ hội bọn tôi sẽ hành động ngay...cô cứ chờ tin tức của bọn tôi"

-"Tốt nhất là làm cho nhanh gọn đừng để lại dấu tích gì" nói xong cô xoay người đi vào thang máy,trước khi cửa thang máy đóng lại cô nhìn Tiêu Chiến đang loay hoay trong tiệm quần áo cười khẽ " Tiêu Chiến đừng trách tôi,do anh không biết lượng sức của mình thôi"

Vừa ra khỏi trung tâm Tiêu Chiến định bắt taxi về lại căn hộ thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô 7 chỗ dừng ngay trước mặt anh chưa kịp hiểu chuyện gì anh đã bị 2 người lạ mặt bước xuống kéo lên xe còn dùng khăn bịt miệng anh lại đến khi anh ngất đi họ nhanh chóng lái xe đưa anh đến một căn nhà hoang trống trên núi Hiệp Sơn.Đến chiều tối khi giật mình tỉnh dậy Tiêu Chiến thấy mình đang bị trói ngay góc giường của một căn phòng xa lạ..anh hoảng sợ vùng vẫy thì lúc này cánh cửa phòng mở ra

-"Tỉnh rồi à" Tống Tổ Nhi cùng một vài tên mặt mài bặm trợn đi vào khiến Tiêu Chiến giật mình

-"Cô định làm gì" ngước lên nhìn Tống Tổ Nhi,Tiêu Chiến thấy hôm nay mình không xong rồi

-"Hahahahaha....anh nghĩ tôi bắt anh tới đây để chơi ha gì mà còn hỏi" vừa cười cô vừa đi đến gần nắm lấy cằm Tiêu Chiến "Hình như anh giữ Nhất Bác hơi bị lâu rồi thì phải...cũng tới lúc đồ của ai thì trả lại chỗ cũ rồi" xoay mặt tránh Tống Tổ Nhi,Tiêu Chiến chau mày chán ghét nhìn cô

-"Nhất Bác không phải món đồ...cô mau thả tôi ra"

-"Hahahaha...đúng vậy anh ấy không phải món đồ của ai cả nhưng anh ấy không biết nghe lời..anh có hiểu không" nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến,Tống Tổ Nhi cười mỉa mai sau đó đứng dậy đi đến ghế ngồi đốt cho mình điếu thuốc

-"Cô muốn gì nói đại đi...đừng vòng vo nữa" tức giận Tiêu Chiến quát

-"Chậc Chậc chậc bình tĩnh nào ông anh...chả phải tôi đang cho anh nghỉ ngơi sao" tới gần vỗ vào mặt Tiêu Chiến " Với cái nhan sắc này sao có thể phí phạm được..lát nữa tôi cho anh thử cảm giác nằm dưới thân đàn ông rêи ɾỉ là như thế nào" nghe thế Tiêu Chiến hoảng hốt trợn mắt nhìn cô

-"Cô muốn làm gì tôi...cô mà đυ.ng tới tôi sẽ phạm pháp đấy"

-"Hahahahaha...phạm pháp?Anh nghĩ tôi sẽ sợ sao" nực cười vì câu nói của Tiêu Chiến,Tống Tổ Nhi ngồi xuống bên cạnh giường từ từ nhả khói nhìn anh,thấy Tiêu Chiến phớt lờ mình cô đưa điện thoại của anh ra trước mắt lắc lư

-"Trả điện thoại cho tôi" bực tức nhìn điện thoại mình đang trong tay Tống Tổ Nhi,Tiêu Chiến không thể làm gì

-"Từ nãy giờ tôi gọi anh ta mãi cũng không thèm nhấc máy...nhưng cầm cái này gọi không biết nhấc máy không nhỉ?" Ra vẻ hứng thú với đều mình vừa nói Tống Tổ Nhi lập tức bấm số Vương Nhất Bác trên điện thoại Tiêu Chiến thì lập tức màn hình nhấp nháy 2 chữ "Cún Con" cô trợn tròn mắt sau đó cười khổ

-"Thân mật thế rồi cơ à"thấy Tiêu Chiến đang hồi hộp nghe từng hồi chuông đỗ cô tiếp tục nói "Anh ta sẽ bắt chứ...?" Đang định nói tiếp thì bỗng đầu dây bên kia bắt máy

-"Nhớ em rồi sao...ngày mai kí hợp đồng xong em sẽ bắt chuyến bay sớm nhất về với anh" giọng nói dịu dàng của Vương Nhất Bác như ngàn mũi dao cắm sâu vào tim Tống Tổ Nhi cô ngây người rất lâu

-"Alo...Chiến Ca...anh có đang nghe máy không đấy" không thấy Tiêu Chiến trả lời giọng nói của Vương Nhất Bác hơi sốt ruột,Tiêu Chiến vừa định lên tiếng thì bị tên vệ sĩ bên cạnh cảnh cáo

-"Em vẫn nghe đây" giọng nói cười như không cười của Tống Tổ Nhi vang lên bất chợt đầu dây bên kia im lặng vài giây rốt cuộc cũng lên tiếng

-"Cô dám..." nghiến răng nghiến lợi Vương Nhất Bác tiếp tục lạnh giọng nói " Anh ấy đâu rồi...anh ấy mà bị gì cô không yên với tôi đâu" nghe thế Tiêu Chiến rưng rưng đỏ mắt anh thật sự rất nhớ Nhất Bác,bị Vương Nhất Bác đối xử trái ngược với Tiêu Chiến,Tống Tổ Nhi uất giận nắm chặt lấy các đốt tay cười lạnh

-"Nếu đã vậy anh chờ tới mà nhặt xác anh ta" nói xong cô dập máy xoay người nhìn Tiêu Chiến "Tình yêu mãnh liệt quá nhỉ?Anh đừng đắc ý sớm màn kịch giờ mới bắt đầu nè"

-"Thật ra đứa con đó có phải của Nhất Bác không?" Đây là đều Tiêu Chiến nghi ngờ từ lâu,Nhất Bác từng nói do cậu ấy quá say nên chắc lúc đó không kiềm chế được nhưng Tiêu Chiến biết rất rõ Vương Nhất Bác là người có tửu lượng không tồi cũng không thể buông thả mình như vậy ở chốn không người...tình tiết lúc đó không ai rõ nhưng anh đoán đây là sự sắp đặt...tại sao Tống Tổ Nhi bỗng có mặt trùng hợp ở đó...

-"Hahahaha....dĩ nhiên là con của Vương Nhất Bác rồi...anh không phải nghĩ đó là giả chứ" Tống Tổ Nhi cười man rợ khi nghe câu hỏi của Tiêu Chiến "Anh nghĩ anh ta là thiếu gia hào môn trong sạch sao...mà hỏi tôi câu vớ vẩn đó..không những ăn nằm với tôi mà anh ta còn ăn nằm với bao nhiêu người kìa..bây giờ thì tới lượt anh đó...hahahaha"

-"Cô nói dối..."nghe Tống Tổ Nhi nói thế Tiêu Chiến tức giận quát thật lớn

-"Tuỳ anh tin hay không...nhưng lúc này anh phải tin nè" hất đầu với 2 tên vệ sĩ,bọn họ hiểu ý nhanh chóng tiến lên kéo Tiêu Chiến đứng dậy bắt anh ngồi lên giường

-"Mấy người định làm gì...mau buông tôi ra" vùng vẫy quyết liệt nhưng vẫn không tháo dây ra được Tiêu Chiến bất lực đỏ hoe cả mắt

-"Kêu hắn ta vào" Tống Tổ Nhi dứt lời một tên hơi béo xuất hiện người hắn rất cao to sợ còn cao hơn cả anh,Tiêu Chiến hoảng sợ lùi người sát bên giường

-"Cô...định làm gì" giọng anh lúc này đã hơi run

-"Sợ rồi à...đừng lo anh ta sẽ giúp anh thoã mãn"Tống Tổ Nhi cười khẽ cô đi đến bàn bên cạnh cầm kim tiêm chuẩn bị sẵn lên bún vài cái "Cho anh nếm nhẹ thứ này để lát còn sung sướиɠ"Nhìn kim tiêm đang hướng về mình Tiêu Chiến sợ hãi la hét

-"Không được đến gần tôi...không được...tránh ra" vì Tiêu Chiến vùng vẫy quá nên Tống Tổ Nhi bắt 2 tên vệ sĩ còn lại lên kìm chặt lấy anh..thấy anh không nhúc nhích được nữa cô nhanh chóng ghim tiêm vào người Tiêu Chiến

-"Aaaaaa" tiếng hét đau đớn của Tiêu Chiến vang lên xé tan cả nơi hoang vắng này

Ở bên kia từ lúc nghe cuộc điện thoại Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên....anh nhanh chóng đáp chuyến bay sớm nhất về cùng mọi người tìm cách tìm Tiêu Chiến mãi mà không được đành bất lực khom người chắp hai tay che mặt mình lại...