Chương 11

Khi xe dừng trước khu nhà kiến trúc cổ xưa Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa xe bước xuống đẩy cửa đi vào nhà nơi đây rất yên tĩnh xung quanh khu nhà toàn là chậu cây chắc do chủ nhà trồng,bước xuống xe định đi theo Tiêu Chiến vào nhà thì bị anh chặn tay ở cửa

-"Cũng đã trễ rồi cậu về đi"

-"Tôi vừa qua đây kiếm đâu ra nhà mà ở" đẩy tay Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác cởi giày tự nhiên đi trên sàn gỗ,nhà trọ ở đây trần nhà hơi thấp vừa đi đỉnh đầu Vương Nhất Bác phải hơi khom xuống làm cậu rất khó chịu nhìn động tác của cậu Tiêu Chiến lắc đầu

-"Đã không thích hợp ở đây thì đừng cố" cởi giày bước vào nhà bỏ túi lên bàn anh tiếp tục nói " cậu mướn khách sạn bên ngoài đi cho thoải mái ở đây cũng chả có nệm ấm chăn êm như cậu mộng tưởng đâu"

-"Tại sao phải ở nơi này..bộ anh không tìm được nơi nào tốt hơn sao" vừa đi vừa nắm tay ở các cột nhà Vương Nhất Bác hỏi

-"Vì tôi nghèo" Tiêu Chiến trả lời rất thản nhiên sau đó ngồi xuống rót ít nước cho bản thân vì bên Nhật phong tục toàn nửa ngồi nửa quỳ nên lúc này bàn rất thấp nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi thế Vương Nhất Bác bắt chước làm theo

-" Rót cho tôi"

-"..............." Tiêu Chiến

-"Anh không nghe sao"

-"Cậu tưởng mình là ai mà vào nhà tôi còn ra lệnh cho tôi" nói xong anh đứng dậy vào phòng mặc kệ Vương Nhất Bác ngồi đó ngẩn người...anh thay đổi thật rồi không còn hiền lành như xưa nữa Vương Nhất Bác cười khẽ

cầm ấm trà lên rót cho mình thưởng thức

Khi Tiêu Chiến tắm xong đi ra thì không thấy Vương Nhất Bác đâu anh hốt hoảng chạy quanh nhà tìm vẫn không thấy cậu sau đó đưa tay vào túi quần theo bản năng cầm điện thoại gọi cho cậu nhưng không kết nối được tín hiệu anh đành buông khăn lau đầu trên tay xuống vớ lấy áo khoác ra ngoài tìm cậu.Lúc mở cổng anh không thấy xe cậu đâu nữa nên đã quay vào trở lại có lẽ cậu đã đi rồi trong lòng bỗng có chút hụt hẫng anh lặng người định đi vào nhà thì nghe tiếng xe ô tô vừa tắt máy xoay người đi ra bậc thềm cửa đứng anh thấy Vương Nhất Bác đang xách một vài túi đồ trên tay từ xe xuống,vừa xuống xe thấy vẻ mặt bơ phờ của Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác giật mình cậu nhanh chóng đi đến gần anh

-"Anh sao thế..."

-"Không có gì" xoay người đi thẳng vào nhà Tiêu Chiến đưa tay lên ngực mình vừa rồi không thấy Vương Nhất Bác anh thật sự rất hoảng loạn,anh sợ năm đó cậu lại bỏ đi không quay lại thêm một lần nào nữa...nhìn bước đi của Tiêu Chiến trong sự hoảng hốt Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng cậu nhanh chóng đóng cửa đi vào nhà nhưng Tiêu Chiến đã vào

phòng...đem đồ cậu vừa mua chất hết vào tủ lạnh Vương Nhất Bác xoay người đi tắm lúc đi ra cậu đưa tay gõ cửa phòng Tiêu Chiến nhưng đáp lại là sự im lặng làm cậu càng lúc càng hồi hộp

-"Tiêu Chiến anh ngủ rồi à"

-"............." trong phòng

-"Có chuyện gì vậy..lúc nãy tôi định đi mua ít đồ ăn mà anh đang tắm nên định đi rồi về ngay" thấy bên trong vẫn im lặng Vương Nhất Bác hết chờ nổi anh đưa tay đẩy cửa phòng ra thật mạnh thì thấy Tiêu Chiến đang nằm dưới sàn rút người trong chăn,đi gần tới ngồi xuống kéo chăn ra khỏi đỉnh đầu anh thì thấy Tiêu Chiến không chịu anh cứ nhất quyết giữ cứng lấy miếng chăn khiến Vương Nhất Bác tức giận

-"Anh làm cái gì vậy hã" kéo mạnh chăn ra khỏi người anh cậu cáu gắt " không thấy ngộp ư..." đang định nói tiếp thì lời giữ miệng cậu như bị cái gì đó đông cứng lại Tiêu Chiến anh ấy khóc rồi...tại sao lại khóc..là tại cậu bỏ đi không nói lời nào khiến anh sợ hãi sao..vì bị giật chăn đi Tiêu Chiến hốt hoảng đưa tay che mặt mình lại vì khóc trong sự kiềm chế nên mắt anh hơi sưng chắc tiếng nói cũng không rõ ràng nên dù cậu kêu anh cỡ nào anh cũng không đáp trả.Tiêu Chiến đột nhiên thế này làm Vương Nhất Bác rất bất ngờ anh không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế có phải năm đó anh đã vẫn luôn chờ đợi cậu không

-"Tiêu Chiến chúng ta nói chuyện với nhau rõ ràng có được không" lúc này giọng nói của Vương Nhất Bác rất dịu dàng

-"Được" Tiêu Chiến trả lời giọng hơi khàn khàn

-"Tôi hỏi anh đều gì anh hãy thành thật trả lời tôi"

-"............." gật gật

-"Năm đó anh thật sự không có cảm xúc gì với tôi sao"

-".............." lắc đầu

-"Anh không muốn chúng ta ở bên nhau sao"

-"................" lắc đầu

-" Năm đó do tôi không suy nghĩ chu đáo đã tự ý nhất quyết mọi chuyện mà không nghĩ tới cảm nhận của anh" ngưng một lát cậu lại nói " thật xin lỗi" nghe tới đây Tiêu Chiến đã chịu bỏ tay ra khỏi mặt nhìn vào mắt Vương Nhất Bác

-"Tại sao năm đó không đến tìm tôi...cậu ghét tôi tới vậy sao" Tiêu Chiến nói trong uất nghẹn

-" Năm đó tôi....Tiêu Chiến thật ra năm đó..." vừa định lên tiếng giải thích sự hiểu lầm năm đó bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt đứt câu nói tiếp theo của Vương Nhất Bác đưa tay sờ vào túi quần lấy điện thoại ra xem thì mắt Vương Nhất Bác bắt đầu nheo lại cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng nghe điện thoại bỏ lại Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì...

-" Có chuyện gì" Vương Nhất Bác chán ghét bắt điện thoại

-"Nhất Bác...không có gì em không thể gọi cho anh sao...em là vợ anh đấy"

-"Thì đã sao...nếu không có gì tôi tắt máy đây"

-"Nhất Bác...em sắp sanh rồi anh còn không muốn tới gặp em sao"

-"Gặp? Cô đợi con cô 1 tuổi tôi tới gặp nó cũng chưa muộn"

-"Vương Nhất Bác...anh đừng có thấy tôi yêu anh nên anh muốn làm gì làm...anh tưởng tôi không biết anh đang ở đâu sao...tốt nhất anh nên làm cha cho thật tốt nếu không đừng trách tôi" nói xong Tống Tổ Nhi dập máy thật mạnh cô tức tới nổi quơ hết đống đồ trên bàn xuống đất khiến tiếng của ly sành sứ vỡ vang lên chói tai "Tiêu Chiến anh đừng trách tôi"

Khi bên kia tắt máy Vương Nhất Bác nắm chặt tay trán nổi đầy gân xanh năm đó bị Vương phu nhân đưa vào tròng khiến anh với Tống Tổ Nhi ngủ với nhau mà ra cớ sự ngày hôm nay,ba anh đã vì tin tưởng bà ta mà bị hại giờ nửa người không thể đi được vì sợ bà ta tìm cách hại thêm nên cậu đã làm giả hiện trường nói Vương Dực Chu đã ngộ độc chết,hiện tại trên tay bà ta đang nắm tờ hợp đồng rất quan trọng của công ty nếu không tìm cách lấy được nó nhà họ Vương anh sẽ rơi cả khối tài sản vào tay của bà ta và đứa con trai riêng đang bên Mỹ của bà ta Vương Hạo Nhiên cũng thừa cơ tác oai tác oái...vừa định xoay người trở về phòng thì Vương Nhất Bác giật mình khi Tiêu Chiến đang đứng nhìn mình với ánh mắt không thể tin được

-"Thì ra cậu đã có vợ...còn có con nữa.." giọng Tiêu Chiến run run cố trấn tĩnh anh nói tiếp " vậy sao cậu còn tới đây tìm tôi...là thương hại tôi sao" nói trong sự thất vọng Tiêu Chiến định xoay người về phòng thì bị Vương Nhất Bác từ đằng sau ôm chầm lấy

-"Buông ra,cậu đừng đυ.ng vào tôi" Tiêu Chiến vùng vẫy quyết liệt

-" Tiêu Chiến anh bình tĩnh lại nghe tôi nói có được không" Vương Nhất Bác giữ chặt anh không buông gục đầu vào hõm vai anh

-"Bình tĩnh ư.. cậu biểu tôi làm sao bình tĩnh đây...mau buông tôi ra,buông tôi ra" càng nói Tiêu Chiến càng la hét vùng vẫy quyết liệt hơn cũng may Vương Nhất Bác tập luyện thể dục

thể thao thường xuyên nếu không muốn giữ anh cũng không nổi...thấy Tiêu Chiến không chịu dừng lại nghe cậu nói Vương Nhất Bác dùng sức xoay người anh lại chặn miệng anh bằng nụ hôn quyết liệt dù bị Tiêu Chiến từ chối lắc đầu né tránh nhưng cậu vẫn trấn áp anh bắt anh giao môi giữa không trung với mình

-"Aaa...cậu làm..gì..thế" câu nói muốn nói ra nhưng bị Vương Nhất Bác nuốt chửng vào miệng thấy Tiêu Chiến đã bị mình làm mất thế Vương Nhất Bác tiện tay đẩy cửa phòng bên cạnh xô anh ngã xuống đất còn chưa kịp ngồi dậy Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kiềm chặt bên dưới người chăn gối bị đẩy loạn xạ

-" Tiêu Chiến hãy nghe tôi nói một lần có được không"

-"Tôi không muốn nghe...không muốn nghe bao nhiêu đó cũng đã đủ lắm rồi" anh vẫn tiếp tục vùng vẫy không chịu khuất phục nước mắt cứ vô thức rơi xuống nhưng Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác cứ vậy mà buông anh ra

-"Được.." đồng ý trong sự bất lực Vương Nhất Bác từ từ buông tay ra khỏi người anh sau đó đứng dậy nhanh chóng đi ra khỏi cửa phòng,lúc đi ra gần cửa cậu nghe thấy tiếng nấc ngẹn của Tiêu Chiến trong lòng chua xót có phải cậu đã làm tổn thương Tiêu Chiến rất sâu nặng rồi hay không

............

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Tiêu Chiến vẫn nằm lì trong phòng vì sợ ra ngoài sẽ đối diện với Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến không ngờ tới cậu đã bỏ đi từ tối hôm qua một cổ chua sót xông thẳng lên mũi anh đưa tay lau đi nước mắt Tiêu Chiến ngồi dậy đi rửa mặt sau đó vệ sinh cá nhân vừa đi đến tủ lạnh anh thấy bên trong có rất nhiều đồ ăn tươi sống mà đêm qua Vương Nhất Bác đi mua...nghĩ nghĩ rồi cậu đóng cửa tủ quơ lấy túi xách đi ra tàu hoả,đứng trong toa tàu Tiêu Chiến bần thần về những câu nói trong điện thoại của Vương Nhất Bác,thật ra vợ cậu ấy là ai...Tống Tổ Nhi ư? Chợt nghĩ đến cái tên này tay Tiêu Chiến run lên anh cầm chặt lấy điện thoại của mình sau đó nhanh chóng bấm gọi cho một người đầu dây bên kia bắt máy

-"Alo..có chuyện gì..." giọng nói lười biếng của Uông Trác Thành vang lên

-"Cô ta còn tới tìm tôi không" câu hỏi như cơm bữa này Trác Thành nghe tới ngán ngẫm

-"Tháng trước có tới...cô ta đúng là phiền phức" Uông Trác Thành nghiến răng nghiến lợi đáp,năm đó khi Vương Nhất Bác bỏ đi đã để lại không ít phiền phức cho Tiêu Chiến cái cô gái họ Tống kia luôn tới làm phiền không náo loạn kí túc thì cũng tìm cách phá cuộc sống sinh hoạt của Tiêu Chiến lúc đó Trác Thành không hiểu cô ta đang làm gì bây giờ thì đã hiểu

-"Ừm..." Tiêu Chiến trả lời giọng mũi Uông Trác Thành nghe ra có đều kì lạ

-"Cậu bị sao thế..."

-"Không sao...tớ lại cảm rồi bên đây lạnh quá" sợ Trác Thành nhận ra đều bất ổn nên Tiêu Chiến nói dối

-"Ừm không sao thì tốt rồi...tháng sau về được rồi phải không? Nghe Tuyên Lộ nói cậu đã kết thúc nhiệm kì"

-"Ừm có thể sớm hơn cũng không chừng...thôi tớ vào lớp đây...tạm biệt" cúp máy Tiêu Chiến bước xuống toa tàu nhìn dòng người qua lại tấp nập nói những thứ tiếng xa lạ mà đến giờ anh vẫn chưa hiểu hết được lúc anh qua được đây đã rất khó hoà nhập vào đất nước xa lạ này...ấy vậy mà còn bị Tống Tổ Nhi đưa người đến nơi anh làm việc náo loạn cũng may Uông Trác Thành quen biết một ông anh cảnh sát bên đây mới có thể để anh yên ổn sống qua ngày ở đây được....

*. *. *

Bắc Kinh

-"Vương Nhất Bác.....anh đừng để tôi biết được anh và tên đó còn dang díu với nhau nếu không đừng trách tôi" tiếng hét của Tống Tổ Nhi vang dội khắp cả phòng làm việc của Vương Nhất Bác

-"Cô Tống mời cô ra ngoài cho...đây là nơi làm việc cô cứ tới đây la làng như vậy còn ra thể thống gì" Tống Kế Dương kéo cô nhưng không dám mạnh tay vì cô đang bụng mang dạ chửa

-"Anh đừng đυ.ng vào tôi.." cô hất mạnh tay của Tống Kế Dương đi gần lại chỗ Vương Nhất Bác đang đứng sát bệ cửa sổ

-"Anh còn tới tận Nhật Bản tìm anh ta" cô đứng ngước lên nhìn bóng lưng lạnh lùng của Vương Nhất Bác " Anh tưởng rằng làm như thế thì hai người sẽ ở bên nhau được sao" cười lạnh cô tiếp tục hét " Đừng hòng..tôi không ngồi yên xem hai người tình tứ với nhau đâu...chờ đấy" nói xong cô đi ra ngoài đóng cửa thật mạnh...tay Vương Nhất Bác nổi đầy gân xanh cậu xoay người không kiềm chế được cơn hoả của mình mà đập nát ly rượu trên tay