Chương 12

-"Cậu bình tĩnh lại đi...tức giận không phải là cách...hiện giờ bà ta cũng đang nắm thóp cậu nếu cứ như thế không ổn...hay là" Tống Kế Dương vừa nói vừa đi đến chỗ Vương Nhất Bác đứng

-"Tôi gọi cho chị ấy rồi...ngày mai chị ấy sẽ bay về đây" Vương Nhất Bác lui người về bệ cửa đưa tay lấy thuốc đưa bật lửa lên bắt đầu động tác nhả khói

-"Thật sao..." nghe thế Tống Kế Dương vui mừng đã lâu lắm rồi cậu không gặp lại Y Bối

-"Mừng tới vậy sao" Vương Nhất Bác cười nhàn nhạt " Mong chị ấy về đây có thể giúp được tôi"

-"Dĩ nhiên rồi...thôi tôi đi trước đây bên đối tác đang đợi cậu nhớ tối nay ở MIX nhé" dứt lời tiếng đóng cửa cũng vang lên Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục đứng đó hút thuốc...hôm ấy ở Nhật nhìn những giọt nước mắt của Tiêu Chiến mà trái tim cậu thắt lại..có phải qua đó tìm anh là cậu đã sai rồi không,nếu cậu không xuất hiện chắc có lẽ anh sẽ sống một cuộc sống vui vẻ hơn chứ không đau khổ như thế này...đang suy nghĩ bỗng điện thoại của cậu vang lên là Vu Bân

-"Đến tìm người chưa...gặp được chưa"

-"Gặp rồi"

-"Sao không hồi âm gì thế..này khó khăn lắm tôi tìm được ấy vậy mà đối xử với tôi thế à" Vu Bân ở đầu dây bên kia bắt đầu bực dọc

-"Người ta không muốn gặp tôi"

-"................"

-"Chừng nào cậu về nước...tuần sau về luôn đi Y Bối về rồi" nghe 2 chữ Y Bối trái tim Vu Bân thoáng run rẩy

-"Được...2 ngày nữa tôi về" nói xong Vu Bân nhanh chóng tắt máy...năm đó cậu theo đuổi Y Bối rất quyết liệt khiến chị ấy khó xử nhưng vẫn đối xử với cậu một cách nhã nhặn sau khi ở bên nhau được vài năm thì hai người họ xảy ra một chút xung đột Y Bối nghĩ Vu Bân vẫn còn trẻ con nên cô thông cảm nhưng trái tim thiếu nữ của cô năm ấy đã bị cậu cướp đi sạch,không chịu được ở nơi quen thuộc này cô đã bỏ đi du học để quên Vu Bân khiến cậu năm ấy day dứt mãi không thôi



*. *. *

Sân bay Bắc Kinh

Tiêu Chiến kéo hành lý xuống sân bay đã rất lâu rồi anh mới trở lại nơi đây...nơi mà anh đã từng rời đi cách đây vài năm,vừa xoay người cậu đã thấy Uông Trác Thành vẫy tay với anh từ xa...nhanh chóng bước tới trao cho nhau những cái ôm bạn thân ấm áp hai người nhanh chóng lên xe trở về nhà mà Tiêu Chiến đã nhờ Uông Trác Thành thuê dùm anh một căn hộ nhỏ ở gần trung tâm

-"Cậu ốm rồi"

-"Xem lại mình đi" Uông Trác Thành liếc mắt vào kính chiếu hậu nói

-"hahahaha...do tôi giảm cân đấy" Tiêu Chiến cười vui vẻ

-"Cậu thay đổi không ít" câu nói của Trác Thành khiến nụ cười Tiêu Chiến hơi khựng lại

-"Làm gì có...tớ vẫn vậy thôi...à chắc vài hôm tớ về Trùng Khánh thăm ba,mẹ cậu có gì sắp xếp căn hộ giúp tớ nhé" anh cười híp mắt

-" Như mang nợ cậu.." Uông Trác Thành chán ghét nói

-"Đó là phúc của thần" Tiêu Chiến ngồi nghiêng bên ghế lái phụ chắp hai tay minh hoạ như những bộ phim cung đấu

-"Không đùa nữa...tôi có chuyện này muốn nói với cậu" thấy giọng Uông Trác Thành hơi nghiêm nên Tiêu Chiến cảnh giác hồi hộp

-"Là chuyện gì"Anh ngồi ngay ngắn lại nhìn về phía trước

-"Từ khi cậu sang Nhật Bản tôi mới biết được tin nhà họ Vương xảy ra rất nhiều biến cố tên Vương Dực Chu đã qua đời" nói tới đây Uông Trác Thành hơi dừng lại nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến sau đó tiếp tục nói tiếp " Ông ta là trụ cột nhà họ Vương mặc dù ông ta có con trai là Vương Nhất Bác nhưng nghe nói cậu ta không rành về mảng thiết kế đồ hoạ nên bị Vương phu nhân tức là mẹ kế của cậu ta Lưu Tịnh Đồng thâu tóm công ty khiến Vương Nhất Bác phải hạ mình nghe theo lời bà ta...còn cái con nhỏ họ Tống kia hiện tại là vợ chính thức của Vương Nhất Bác" nói tới đây Trác Thành thấy Tiêu Chiến trợn cả mắt lên mà hốt hoảng quyết định dừng xe bên đường Uông Trác Thành nói tiếp " không phải tôi muốn giấu cậu mà là đến tận bây giờ tôi mới khẳng định con nhỏ họ Tống kia đang mang đứa con của tên họ Vương kia....mặc dù tôi thấy tên đó không đếm xỉa cô ta nhưng khiến cô ta có thai được đúng là phải xem xét" nói xong Uông Trác Thành không thèm nhìn Tiêu Chiến mà chở anh trực tiếp về căn hộ

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong Tiêu Chiến đứng ngoài hành lang nhìn xuống chốn phồn hoa xô bồ ở Bắc Kinh này những lời Uông Trác Thành nói ban sáng làm trái tim Tiêu Chiến bị cứa vào Vương Nhất Bác có phải đang chịu áp lực rất lớn nên hôm ấy đôi mắt cậu luôn chứa đựng sự mệt mỏi tại sao lúc gặp cậu,anh lại thờ ơ không nhận ra tại sao không nói cho anh biết thật ra cậu cũng mệt rồi hai tay nắm chặt lấy lang cang Tiêu Chiến cúi người rơi một giọt nước mắt có phải anh sai rồi phải không? Anh ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân mà quên mất cậu cũng có cảm xúc cũng có thống khổ bao năm qua anh cơ cực bao nhiêu cậu cũng chả kém..ngày hôm ấy anh đã xô đuổi cậu,nghĩ tới hôm đó Tiêu Chiến đưa tay ôm mặt bất lực anh sai rồi sai thật rồi ngẫm nghĩ anh quyết định gọi điện thoại cho một người mà người đó không ngờ đó là Tiêu Chiến

-"Alo.."

-"A Tinh có phải là em không" giọng Tiêu Chiến rung rung

-"Đúng rồi cho hỏi ai thế "

-"Là anh Tiêu Chiến"

-"..............." thấy A Tinh im lặng Tiêu Chiến gấp gáp nói

-"Chúng ta có thể gặp nhau không" tưởng đầu dây bên kia sẽ im lặng không ngờ

-"Tiêu Chiến anh tới MIX đi...bọn tôi đang ở đây" dứt lời máy bị tắt ngang Tiêu Chiến nghe không nhầm đó là giọng của Kỷ Lý,không chừng chừ gì anh nhanh chóng chòng một cái áo len màu xanh cao cổ che khuất nửa khuôn mặt sau đó nhanh chóng cầm ô đi ra bắt xe tới câu lạc bộ MIX hiện tại ngoài trời tuyết đang rơi phủ sắp đầy mặt đất...

...........

Khi xe dừng ở câu lạc bộ MIX Tiêu Chiến nhanh chóng xuống xe sau đó anh đứng ngây người trước cửa câu lạc bộ vì kí ức năm đó chợt ùa về khiến sống mũi anh cay cay đưa tay đóng dù lại anh đi vào cửa chính dưới sự chào đón của hai anh bảo an...lúc bước vào bên trong chả có tiếng nhạc cũng chả có ai chỉ có bọn họ đang ngồi đó ...chắc có lẽ là chờ anh,bước tới gần Tiêu Chiến thấy bọn họ đang nhìn mình sửng sốt

-"Tiêu sư huynh..." Trịnh Phồn Tinh chưa kịp lên tiếng đã bị một tiếng nói khác chen ngang

-"Tiêu Giáo sư lâu rồi không gặp.."câu chào hỏi nhàn nhạt mang theo đậm ý cười của Lý Bạc Văn vang lên ngày Vương Nhất Bác từ Nhật trở về cậu đã biết thằng nhóc họ Vương đó lại bị tên họ Tiêu này làm khó dễ...khiến Vương Nhất Bác chịu khuất phục như vậy chắc chỉ có một mình Tiêu Chiến

-"Tôi...không dám cứ gọi tôi là Tiêu Chiến không cần xa cách như vậy" anh xua tay sau đó thấy hình như mọi người đang không vui vì sự có mặt của anh nên anh bình tĩnh đưa tay vào túi quần

-"Anh tìm Phồn Tinh có chuyện gì sao" Lưu Hải Khoan ngước lên nhìn anh hỏi

-"Tôi...được nếu mọi người đều có mặt ở đây tôi sẽ nói luôn...tôi muốn gặp Vương Nhất Bác có thể giúp tôi được không" câu đề nghị của Tiêu Chiến làm mọi người rất bất ngờ nhưng sau đó người bất ngờ ngược lại là anh vì có một giọng nữ vang lên đột ngột cắt ngang câu đề nghị của anh

-"Cậu là ai...đòi gặp Vương Nhất Bác để làm gì"

Tiêu Chiến xoay người nhìn về phía cửa chính là một cô gái rất xinh đẹp trông cô hơi có nét giống Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến giật mình

-"Cô là..."

-"Cô ấy là chị của Nhất Bác tên là Vương Y Bối con gái lớn của Vương Dực Chu"Chu Tán Cẩm lên tiếng nghe thế Tiêu Chiến lúng túng chả biết nên làm gì lúc này anh quyết định đánh liều lúc này

-"Tôi tên là Tiêu Chiến...tôi có chuyện muốn gặp Vương Nhất Bác" anh bước tới gần cô để cô nghe kĩ hơn bỗng thấy cô nheo mắt anh bắt đầu căng thẳng

-"Tiêu Chiến? Cái tên quen nhỉ hình như tôi từng nghe ai nhắc đến rồi thì phải" đưa mắt nhìn bọn Kỷ Lý cô lập tức nhớ ra ngay..Vương Nhất Bác ấy thế mà lại thích con trai không những vậy chàng trai trước mặt này rất ưa nhìn nhưng chả biết là loại người thế nào đang mãi suy nghĩ Y Bối thấy Tiêu Chiến đưa tay về phía mình

-"Rất vui được gặp cô...tôi là Giáo sư tại trường đại học Osaka có một lần cô tới mở hội thảo diễn thuyết tôi đã từng tham gia thi thử về những tiêu mục mà cô đã đưa ra" Tiêu Chiến quàng tay ra sau lưng một cách lịch sự chào hỏi cô

-"A..thì ra là cậu hèn chi nghe tên tôi thấy quen thế...hôm ấy cậu làm rất tốt...thật sự là tuổi trẻ tài cao" nghe Vương Y Bối khen Tiêu Chiến cả bọn ngơ ngác

-"Mời thầy qua đây ngồi" Y Bối đưa mắt liếc bọn họ hiểu ý cả bọn đứng dậy ngay lập tức,Tiêu Chiến thấy không cần thiết nên anh nhanh chóng đi vào mục đích anh tới đây

-"Cô Vương,tôi muốn gặp Nhất Bác mong cô hãy ưu ái cho tôi một lần" Tiêu Chiến đứng nhìn thẳng vào mắt của Vương Y Bối,anh biết nếu bây giờ không gặp được cậu,anh với cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa

-"Tiêu Chiến...không phải tôi không cho cậu gặp Nhất Bác mà thật tình nó không có ở đây" cầm ly rượu lên uống một hơi cô cười nhạt

-"Vậy cậu ấy đang ở đâu" Tiêu Chiến gấp gáp hỏi

-"Tiêu Chiến lúc cậu ấy tới tìm anh thì anh xua đuổi bây giờ anh lại muốn gì đây" Lý Bạc Văn rốt cuộc chịu hết nổi nên lên tiếng cáu gắt

-"Lý sư huynh đừng vậy mà có thể Tiêu sư huynh với Cậu có hiểu lầm gì thôi" Phồn Tinh kéo tay Lý Bạc Văn nài nỉ...Tiêu Chiến năm đó đã rất tốt với cậu,cậu không muốn mọi người đối xử với anh ấy như thế

-"Hiểu lầm...em nghĩ anh ta thèm nghe chắc" Lý Bạc Văn cười lạnh

-"Thôi đủ rồi...Tiêu Chiến anh hãy về đi tha cho Nhất Bác cậu ấy đã đủ mệt rồi" Lưu Hải Khoan thở dài ngao ngán...thấy mọi người đều không hoan nghênh mình Tiêu Chiến không chịu khuất phục anh tiếp tục nói

"Tôi nghe nói công ty nhà chị xảy ra chuyện...tôi cũng đã đều tra xem xét kĩ công ty vẫn còn cách cứu chữa chị hãy tin tôi,bà Lưu Tĩnh Đồng nắm chắc hạng mục nào bây giờ chúng ta chỉ cần giành lại được hạng mục đó là được" nghe Tiêu Chiến nói thế cả bọn ngây người lúc này Tống Kế Dương lên tiếng

-"Anh thì biết gì mà nói...chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu Lưu Tĩnh Đồng bà ta rành về mãn thiết kế đồ hoạ cũng như những hạng mục nằm trong bảng thiết kế chính của công ty đều do bà ta nắm lấy không những vậy trong chúng ta không ai rành về thiết kế để có thể bác bỏ ý kiến của bà ta...mỗi lần họp thảo luận về hạng mục chúng ta đều thua triệt để"

-"Tôi đã nói rồi...tôi sẽ có cách giúp mọi người...hãy cho tôi gặp Vương Nhất Bác"nghe

thế Tiêu Chiến không trả lời cậu mà cười nhàn nhạt,câu khẳng định chắc nịt của Tiêu Chiến khiến mọi người ngây người không tin nổi

-"Cậu lấy gì khẳng định mình có thể xen vào hạng mục bà ta đang muốn giành lấy...trong chúng ta không ai có khả năng hiểu hết về đồ hoạ....cũng lỗi do tôi năm đó không chịu nghe theo cha mà giờ hối hận cũng không kịp" năm đó cô và Nhất Bác thích làm theo ý mình không theo ý của ông nên mới ra cớ sự ngày hôm nay

-"Tôi có kiến thức cùng chiều sâu đối với đồ thiết kế và mảng hội hoạ nên mọi người cứ yên tâm" thấy ai cũng đang há hốc mồm Tiêu Chiến bổ sung " lúc bên Nhật tôi từng đứng nhất cuộc thi vẽ đồ hoạ toàn khu vực...cũng từng được Ông Vernon tạo điều kiện để học thêm về mảng thiết kế để tôi có thể mở rộng nó hơn...không khẳng định sẽ giúp được công ty nhưng trước mắt tôi muốn Nhất Bác được nghỉ ngơi" đi ra đứng gần cửa Tiêu Chiến xoay người trước khi đi anh dặn "Ngày mai tôi sẽ đến công ty cô làm việc...mong cô nhớ lời mà cho tôi gặp cậu ấy"