Mạch Ân bị câu nói của Tử Khiêm làm cho ngớ người, cô chớp chớp đôi mắt nhỏ không giấu nổi sự ngạc nhiên mà hỏi lại:
"Hả? Chú, chú vừa nói gì vậy?"
Tử Khiêm cũng không ngại nói lại, anh vừa ung dung lái xe, môi bạc khẽ mở nói một cách bá đạo:
"Tôi nói, từ nay về sau Mạch Ân chỉ có thể yêu mình Tử Khiêm thôi."
Mạch Ân vẫn chưa tiếp nhận được hết, cô ngơ ngác ngồi ngây ngốc tại chỗ đợi chừng 1 phút sau cô mới phản ứng kịp.
Cô quay sang chỉ anh, trên gương mặt nhỏ có chút hoảng hốt không nhịn được mà lại phủ nhận ngay lập tức:
"Cháu đã có chồng rồi nha, ba mẹ cháu nói nếu đã có chồng mà lại quen thêm người khác thì đó là người cực kì xấu xa đó."
"Nên Tiểu Ân không thể yêu chú đầu, thật xin lỗi."
Mạch Ân cúi đầu tỏ ý xin lỗi, Tử Khiêm vẫn không nói gì, im lặng mà lái xe như cũ. Nhưng có trời mới biết anh đang đau lòng như thế nào. Tuy biết là cô ngốc nhưng khi thấy cô nói chỉ yêu mỗi Nghiêm Thành thì anh thật sự có chút đau, nhưng biết làm sau đây, trong khái niệm của Tử Khiêm anh thì không có từ buông bỏ. Càng nói đến là buông bỏ vợ của con mình sau này thì đó lại đại nghiệt nha.
Trong xe lúc này lại trở nên im lặng, Mạch Ân cũng không nói thêm gì ngoan ngoãn ngồi đó nhìn cảnh quang bên ngoài.
Không biết tình cơ hay cố ý mà ba Mạch cũng từ công ty trở về, ông nhìn thấy Mạch Ân bước xuống từ một chiếc xe khác, liền lo lắng chạy bước đến nhìn Mạch Ân mà nghiêm giọng hỏi:
"Tiểu Ân, con vừa đi đầu về? Còn người này là..."
Ông còn chưa kịp hỏi thêm thì lại bị một màn trước mặt làm cho xanh mặt. Trên người Mạch Ân tay chân đều bị băng quấn lại. Ba Mạch không nhịn được lo lắng mà hỏi:
"Tiểu Ân, con bị làm sao đó, sao trên người lại toàn vết thương thế này, nói với ba là ai làm con ra nông nỗi này. Có phải tên này không."
Ba Mạch hỏi một hồi liền chỉ người gây nên tội là Tử Khiêm, Tử Khiêm muốn lên tiếng giải thích thì Mạch Ân đã giải thích giúp anh.
"Ba, Tiểu Ân không sao hết á. Chú này cũng không phải người làm con bị thương. Là chú ấy giúp con băng bó vết thương và chở con về đó."
Nghe Mạch Ân giải thích xong, ba Mạch liền nhìn anh cúi nhẹ đầu tỏ ý vì sự hiểu lầm.
"Thật xin lỗi, là tôi hiểu lầm cậu. Tôi là Mạch Quân là ba của con bé ngốc này. Thật là làm phiền cậu quá."
"A, không sao đâu chú. Cháu là Tử Khiêm, hân hạnh được gặp chú."
Nói xong anh liền cúi người thấy một chút để chào hỏi.
"Ừm! Cậu có muốn vào nhà tôi nghỉ một lát không? Tôi cũng đang muốn xem là ai đã hại bảo bối nhà tôi thành ra như vậy."
"Được ạ, thật phiên chú."
"Không sao! Tiểu Ân, chúng ta vào nhà thôi."
Khi được nhận lời mời vào nhà của ba Mạch, Tử Khiêm liền vui như mở cờ trong bụng.
Thật tốt quá, ba của vợ không có ghét anh. Anh phải thể hiện thật tốt để lấy lòng ông ấy mới được. Đây là cơ hội tốt để cưới được vợ nha.
Vào trong phòng khách Mạch Ân mệt mỏi thả người vựa vào ghế. Ba Mạch lại không nhịn được tiếp tục hỏi cô:
"Tiểu Ân, mau nói ba biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Là ai đã hại con hả."
"Ba, Tiểu Ân mệt rồi. Không muốn nhớ đến đâu."
Mạch Ân né tránh câu hỏi của ba Mạch cô quay mặt sang chỗ khác không nói.
"Là Nghiêm Thành đúng không. Mạch Ân, ba không nhịn được nữa rồi. Tên chết tiệt đó dám làm con bị thương như vậy, hắn thật sự không nể mặt ba sao."
"Ba! Không phải mà... Là con bất cẩn."
"Bất cẩn? Mạch Ân lúc nãy khi tôi đưa em đi em cũng không phải nói như vậy. Nghiêm Thành là đã tuyệt tình với em như vậy rồi, tại sao em còn đâm đầu như vậy hả?"
"Nhưng Tiểu Ân thật sự rất thích lão công, thật sự rất thích mà..."